30.
lưu ý: các triệu chứng và chẩn đoán được nhắc tới chỉ để phục vụ cho nội dung truyện.
__________
"có việc gì thì cậu nói luôn đi."
minjoon cứ đi mãi, giống như muốn dắt wonwoo đến phần rìa của đảo, cách thật xa với sân khấu ngoài trời kia. anh không biết người này có ý đồ gì nên thôi không bước nữa, đứng cách xa một khoảng với cậu ta.
lúc này doo minjoon cũng dừng bước, đút tay vào túi quần, mỉm cười rồi nói.
"thì ra câu nói đã có người yêu rồi của anh là thật nhỉ, vậy mà em cứ tưởng anh đùa chứ."
wonwoo cau mày, sự ẩn ý trong câu nói của người kia làm anh không muốn trả lời.
cậu ta tiến từng bước về phía anh, càng lúc càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đôi tay khoanh trước ngực, ngả ngớn nghiêng về phía wonwoo.
"một màn lãng mạn kia em đã thấy cả rồi, anh nghĩ mingyu sẽ say đắm anh được bao lâu chứ ?"
doo minjoon là một tên alpha cặn bã chuyên đi lừa gạt tình cảm người khác, trong kkg đã không biết có bao nhiêu omega và beta bị lời ngon tiếng ngọt của cậu ta làm cho mê muội muốn dâng hết mọi thứ cho mình. nhưng lý do khiến tiếng tăm của minjoon vẫn được bảo toàn chính là do cậu ta luôn khiến người khác cảm thấy bản thân họ có lỗi nên mối quan hệ mới kết thúc, vậy nên chưa có ai lên tiếng vì vấn đề này.
ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy wonwoo, cậu ta đã xem anh là mục tiêu tiếp theo của mình, đêm ngày tưởng tượng đến mùi đào dịu ngọt đó cầu xin được cậu nuông chiều sẽ như thế nào chứ. cậu cố ý tiếp xúc và quan tâm anh nhiều hơn so với những đồng nghiệp khác, để anh từ từ nhận ra lòng tốt của mình, rồi cứ thế đưa người vào bẫy.
nhưng dường như minjoon đã đánh giá cao năng lực của mình, vì dù hai người có cùng ở trong một môi trường làm việc thì suốt mấy tháng trời wonwoo vẫn giữ khoảng cách với cậu ta. thoạt đầu minjoon còn nghĩ có lẽ anh cũng giống vài omega khác, luôn ra vẻ ta đây nhưng thật chất trong lòng đã khao khát đến mức nào. ấy vậy mà có một lý do khác khiến cậu ta không nghĩ tới được, wonwoo đã sớm có người yêu, đó lại còn là tên giám đốc cậu ta hằng ghen ghét.
sự đố kỵ và dục vọng hèn mọn thôi thúc minjoon chỉ muốn phá huỷ wonwoo, để anh phục tùng mình, để mingyu hiểu được cái gọi là thất bại.
cậu ta căn cứ vào vụ ồn ào trước đó ở công ty, tự mình kết luận mối quan hệ giữa wonwoo và mingyu vốn cũng chỉ là giao hoan thể xác, nếu mingyu làm được, cậu ta cũng không thấy mình thua kém gì.
"ý cậu là sao ?"
wonwoo cảm nhận được trong không khí đột nhiên có một mùi hương khiến anh rợn cả người, tuyến thể bắt đầu râm ran như muốn cảnh báo một điều gì đó.
cậu ta bắt đầu thả tin tức tố để khống chế người đối diện, vốn dĩ chẳng có omega nào chống lại được bản năng vốn có của mình. mùi chanh chua chát tràn ngập cả không gian, mang theo cảm giác áp bức tột cùng.
"anh còn phải giả ngơ làm gì, em có thể không giàu bằng mingyu, nhưng ở trên giường thì làm sao cậu ta hơn em được."
vị chua càng lúc càng trở nên dữ dội, wonwoo muốn nôn nhưng dạ dày không thể trào lên thứ gì khác ngoài axit, cả người run rẩy muốn né tránh mùi hương chết tiệt kia nhưng toàn thân cứng ngắc không thể di dời.
anh vẫn luôn bài xích với tin tức tố của alpha kể từ tai nạn năm đó, nhưng những người anh tiếp xúc hầu như đều kiểm soát tin tức tố của mình tránh gây ảnh hưởng đến người khác, đây vốn là kiến thức cơ bản đã được phổ cập từ cấp hai.
nhưng có lẽ tên vô học trước mặt này không biết điều đó.
minjoon dùng ngón tay lướt dọc gò má rịn mồ hôi của wonwoo, ép lưng anh dán vào thân cây gần đó. cậu ta thích thú chiêm ngưỡng cảnh tượng này, rồi sớm thôi omega kia cũng phải quỳ trên người mình mà đong đưa qua lại.
"chi bằng bây giờ cứ đi theo em, để em làm anh sung sướng."
wonwoo cố gắng gồng hết sức mình vung tay đấm vào gò má người đối diện khi gương mặt kia kề sát cổ, hai tay muốn đẩy minjoon ra bị cậu ta nắm lấy rồi cố định trên đầu.
"mau buông ra."
giọng anh run rẩy mà kiên đựng, ánh mắt không hề bị khuất phục dưới sự tấn công của alpha.
"tôi nói, cậu buông tôi ra."
wonwoo gần như sắp không nhịn được cơn buồn nôn nửa rồi, từng thớ da thịt trên người như bị châm chích, đầu cũng ong ong không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. trong tiềm thức anh chỉ lặp đi lặp lại một cái tên nhất định, cầu mong mingyu sẽ sớm đến đây với mình.
"đừng mạnh miệng như thế, anh biết mình không thể mà."
minjoon xoa gò má, cái đánh này chẳng nhằm nhò gì với cậu ta, đã thế còn khơi lên một thứ khao khát quái gỡ.
dường như mùi chanh nồng nàn đã nhét đầy trong cánh mũi của wonwoo, anh thấy ngạt thở vô cùng, cảm giác như có thể chết đi bất cứ lúc nào.
nhìn dáng vẻ chật vật cùng mùi hương đào hỗn loạn của người này khiến minjoon càng sôi sục tinh thần, cậu ta cười đến ngây dại, một lần nữa cúi đầu muốn ngoạm lấy đôi môi xinh đẹp kia.
nhưng lần này lại có một cú đấm khác lao đến, mạnh hơn sức của wonwoo rất nhiều, đến mức cậu ta vẹo người sang một bên gần như ngã nhào ra cát. wonwoo được thả tự do liền ngồi thụp xuống đất, tay ôm lấy ngực hít thở một cách nhọc nhằn.
"mày điên rồi."
mingyu đứng chắn trước mặt wonwoo, cả gương mặt tối sầm nhìn chăm chăm minjoon như muốn xé xác cậu ta. kể từ những lần chạm mặt ở công ty, mingyu biết người này vẫn luôn mang theo ý đồ xấu tiếp cận wonwoo, vậy nên cậu mới năm lần bảy lượt ra mặt để tên này biết được anh ấy là người của ai. nhưng có lẽ điếc thì không sợ súng, tên điên này ngang nhiên dắt người đi trước mặt mingyu, cậu ta chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến kết cục mà hành vi của mình đem đến sao.
cậu tiến đếm túm cổ áo minjoon, để cậu ta nhìn rõ gương mặt mình.
"mày cũng đừng trịch thượng nữa mingyu à."
minjoon nhếch miệng cười, hoàn toàn không chút nào sợ hãi trước mingyu.
"cái bọn alpha ỷ mình giàu có rồi toàn làm theo ý mình vốn rất ngứa mắt tao."
cậu đầy dấu chấm hỏi trong đầu, mingyu vừa về kkg còn chưa được một năm, vậy thì tên điên này hiểu cậu được bao nhiêu mà ăn nói kiểu đó. giống như minjoon là một kẻ rối loạn nhân cách ái kỷ, luôn xem mình là trung tâm của vũ trụ rồi phóng đại những thành tựu của mình. còn có ghen tị với sự thành công của người khác, luôn tìm cách hạ bệ người ta xuống để nâng mình lên, muốn rằng bản thân mình phải sở hữu những gì tinh tuý nhất.
nắm tay siết cổ áo ngày một chặt cứng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng.
"omega ấy mà, bị ai đâm cũng như nhau cả thôi, cần gì phải kén chọn như thế."
"mày không biết tao đã tượng tượng cái mông kia đặt vào tay mình sẽ vừa vặn thế nào đâu."
vừa dứt lời liền hứng đủ một nắm đấm của mingyu, cậu liên tục hai ba phát nện vào gò má minjoon, khiến cho miệng cậu ta rách ra rồi đầy máu. đầu minjoon vẹo sang một bên bị mingyu nắm trở về, không khoan nhượng dù chỉ là một chút.
"đừng dùng cái miệng tanh hôi này nhắc đến wonwoo."
minjoon vẫn còn cười, một kẻ bệnh hoạn không biết sợ hãi là gì càng chọc đến điểm đau của mingyu, chỉ hận không đấm chết tên này.
một lần nữa cẳng tay giơ lên cao để trút hết sự phẫn nộ lên người đối diện, mingyu chưa xuống tay đã nghe ai đó gọi tên mình.
seokmin vội vàng đi đến bên cạnh kéo tay cậu ra, rồi tự bản thân hắn giữ tên minjoon ngu ngốc lại tránh cho cậu lại động thủ liên hồi. đợt rồi xử lý cho êm xuôi thương tích của haesung gần như khiến hắn già đi chục tuổi, trước khi mingyu lại đánh cho chết một người hắn phải can ngăn thôi.
mingyu thở hồng hộc như vẫn chưa thấy nguôi giận, seokmin đặt tay lên vai hắn để khuyên nhủ đối phương. vừa rồi cậu rời khỏi sân khấu một cách đột ngột như thế làm hắn cũng tò mò, nhìn theo hướng mingyu rời đi chỉ thấy mỗi bóng lưng wonwoo cùng minjoon. linh cảm của một người bạn lâu năm nói cho hắn biết rằng nếu không đuổi theo sẽ thật sự có chuyện lớn, vậy nên giao lại công việc cho soeun điều phối chương trình để chạy đến đây.
"để tao thu xếp, mày xem tình hình của anh wonwoo đi."
seokmin không chút thương tình lôi minjoon đi như một bao rác, trước mắt cứ đem người tống vào phòng, người này nếu chỉ nhận mỗi đơn sa thải thôi chắc là còn nhẹ nhàng chán.
câu nói của seokmin giống như kéo mingyu thoát khỏi cơn phẫn nộ, cậu nhẹ nhàng tiến lại gần wonwoo, người vẫn luôn ngồi co ro một góc ôm chặt lấy đầu.
"đ-đừng, đ-đừng lại đây."
bước chân cậu thoáng dừng lại, cảm giác lo sợ cuồn cuộn trong lòng.
"làm ơn, đừng, làm ơn đừng động vào tôi."
"đừng, đừng mà."
"xin lỗi, tôi xin lỗi."
từng câu từng chữ dọng thẳng vào màng nhĩ của cậu, wonwoo không ngừng lẩm nhẩm những lời đau lòng như thế, cả người run bần bật như vừa phơi mình nơi hầm băng lạnh buốt.
mingyu vẫn luôn canh cánh trong lòng di chứng tâm lý của wonwoo, cẩn thận chăm sóc và bảo bọc anh như thế, vậy mà vẫn có một tên tâm thần không biết từ nơi nào nhẫn tâm kéo wonwoo quay trở lại nỗi ám ảnh ngày xưa.
cậu muốn dùng tin tức tố của mình để ôm lấy anh, trấn an anh, để xua đi cái mùi chanh tởm lợm kia nhưng không thể. mặc dù người trước mặt mình là mingyu nhưng anh đã không đủ tỉnh táo để nhận ra, thấy cậu đến gần mình tay chân khua loạn xạ né tránh.
"wonwooo, là em đây mà, em là mingyu đây."
cậu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang đánh vào ngực mình, muốn anh ngẩng đầu lên nhưng mái tóc đen cứ đâm sầm xuống cát.
"đi ra, đi ra đi, mau biến ra."
giọng nói của anh trở nên hung dữ, nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự bất lực khó có thể diễn tả bằng lời.
"anh đừng giận, là lỗi của em vì không đến đây sớm hơn."
"buông, buông tôi ra."
"em đưa anh về nhé, người anh lạnh cả rồi."
mingyu ngồi xổm trên cát, không thể tránh khỏi việc bị wonwoo đạp tứ tung, nhưng vẫn nhẫn nại tìm đủ mọi cách để anh hết hoang mang lo sợ trong lòng.
wonwoo thôi không nói nữa, nhưng cả cơ thể vẫn rụt về sau, không ngừng phòng vệ mình bằng những động tác đấm đá tứ phía. anh thấy giống như có hàng trăm con rắn hổ mang đang chực chờ quấn chết mình, rồi đám nhện gớm ghiếc bò dọc khắp cơ thể ngứa ngáy đến khó chịu. wonwoo không thể thấy gì, trước mắt tối om còn hai tai thì ù ù cạc cạc, anh chỉ biết hình như có ai đó trước mặt mình không rõ tốt xấu, lại còn động chạm vào cơ thể anh.
wonwoo chồm người đến cắn thật mạnh vào cánh tay người kia, răng anh cắm sâu đến mức dường như máu đã bắt đầu chảy vào trong miệng. mingyu không phòng bị bất chợt phải nới lỏng lực tay, nào ngờ wonwoo được đà đứng lên bỏ chạy.
anh không nhìn thấy gì, hai chân cũng sắp nhũn ra, nhưng bây giờ anh chỉ muốn chạy trốn. anh muốn về cái nơi nhỏ mục nát của mình, khoá trái cửa rồi nhốt mình ở đó, bởi vì ở đó sẽ không ai tìm thấy wonwoo.
nhưng đi được vài bước đã không thở được, dạ dày quặn lại từng cơn, tuyến thể bỏng rát như lửa đốt. trước khi wonwoo ngất đi anh đã nghĩ lần này mình không xong rồi, anh sẽ bị bọn rắn kia vồ lấy và giết chết, anh sẽ không thể nhìn thấy người mình trong mong.
wonwoo được đưa vào cấp cứu ngay trong đêm, từ lúc ở trên du thuyền cho đến khi được mingyu ôm lên xe cả người anh lạnh ngắt, nhịp thở yếu đến mức có lúc cậu đã không thể cảm nhận được người trong lòng còn hô hấp. bốn tiếng đồng hồ ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, bốn tiếng này dài đằng đẵng như bốn ngàn năm.
sao ông trời cứ năm lần bảy lượt trêu đùa với tình yêu của bọn họ như thế.
namtaek xuất hiện cùng một ly nước trên tay, cậu nhận lấy nhưng không uống, cứ nhìn chằm chằm vào cốc giấy trắng tinh.
"có lẽ em ấy bị kích thích tâm lý, vốn vẫn chưa thể thích ứng với tin tức tố của alpha lạ mà phải trải qua một cơn đả kích như vậy không tránh khỏi có những triệu chứng như thế."
"nhưng đưa vào cấp cứu kịp thời thì sẽ không quá nghiêm trọng đâu, đừng lo lắng quá."
hôm nay vừa vặn có ca trực lại nhận được điện thoại của mingyu, namtaek đã nhanh chóng sắp xếp đội ngũ bác sĩ phù hợp nhất vì chính mình đã nắm được phần nào bệnh sử của wonwoo. nhìn em vợ bơ phờ ngồi như một pho tượng, bác sĩ byeong bất đắc dĩ trở thành nguồn động viên duy nhất của mingyu.
"em biết rồi, cảm ơn anh."
"làm phiền anh rồi."
mingyu chậm rãi uống một ngụm nước, cổ họng cậu khô khốc, nói chuyện cũng khó khăn.
"đều là người nhà cả mà, em cũng vậy, wonwoo cũng thế."
"qua bên kia xử lý vết thương đi."
namtaek vỗ vỗ vai cậu, chỉ vào vết cắn dữ tợn trên cánh tay mingyu. cậu từ chối vì muốn ngồi ở đây đến khi wonwoo ra nhưng namtaek nhất quyết không thoả hiệp, để anh ngồi canh giúp cậu kẻo nhiễm trùng vết thương.
thuốc sát trùng lành lạnh nhưng đụng vào vết cắn như muốn xé toạc lớp da, mingyu hít sâu một hơi dưới thao tác của y tá.
"sâu thế này chắc để lại sẹo đấy."
người đối diện cũng không hỏi gì nhiều về vết thương này, chỉ tập trung làm tròn trách nhiệm của mình, hình như biết được mingyu có họ hàng với bác sĩ byeong nên vô thức nhẹ tay hơn sau khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của mingyu.
thật ra cậu đau vì vết cắn một thì đau vì phản ứng của wonwoo một trăm lần, anh đã phải hoảng sợ đến mức nào nên mới ra tay mạnh bạo như thế chỉ để bảo vệ bản thân. để lại sẹo đối với cậu cũng không vấn đề gì, nếu có thể mingyu còn muốn chính mình mang hết những vết sẹo vốn đeo bám anh không chịu tha.
lúc mingyu băng bó xong vết thương thì wonwoo đã được đưa về phòng bệnh, cậu đọc tin nhắn namtaek gửi tới, gật đầu cảm ơn y tá rồi nhanh chóng rời đi.
bác sĩ byeong vẫn còn túc trực nơi giường bệnh, nhìn thấy mingyu trở lại thì thuật hết những gì bác sĩ ở phòng cấp cứu đã nói lại cho cậu. đa phần đều giống như những gì namtaek đã nói trước đó, wonwoo chính là bị sốc nên mới trở nên thế này, không quên dặn dò cậu thêm một số điều cần lưu ý rồi trở về văn phòng làm việc.
"tình trạng của em ấy đã ổn rồi, có việc gì cứ gọi anh nhé, anh đã báo về nhà để người làm đem đồ dùng đến cho em."
"chắc em ấy phải ở lại theo dõi hai ba ngày, không còn gì bất thường thì được xuất viện thôi."
mingyu giúp namtaek đóng cửa lại, rồi rón rén ngồi cạnh giường wonwoo, nhìn anh say sưa ngủ. tác dụng của thuốc an thần vẫn còn nhưng không biết liệu anh có tỉnh dậy vào nửa đêm, thế nên mingyu cứ ngồi cả một đêm đến gần năm giờ sáng.
thi thoảng cậu lại đứng lên chỉnh chăn cho anh, lúc thì vuốt ve bàn tay lành lạnh, rồi chỉnh điều hoà tới lui làm sao cho căn phòng đủ ấm áp, nhìn mấy con số nhảy tới nhảy lui trên máy theo dõi sinh hiệu, dù trong người rệu rã nhưng không buồn ngủ chút nào.
vì cậu muốn khi wonwoo tỉnh giấc, anh sẽ thấy cậu trước tiên, để cậu kịp lúc nói xin lỗi anh vì bản thân mình đến muộn, để anh thấy an lòng vì cậu luôn kiên định ở nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top