1.

đặc trưng của seoul tháng bảy chính là cái nóng không còn gay gắt của ngày hè và những cơn mưa rào bất chợt. mấy hạt mưa vô phép tắc chỉ biết thả mình rơi tự do mỗi khi chúng muốn rong ruổi mặt đất khô cằn. có lẽ con người ta cũng chật vật khi phải đối chọi với kiểu thời tiết thế này, nhưng ít ra cơn mưa đôi lúc lại dễ chịu hơn hẳn tia nắng nóng.

từ sáng sớm cả tập đoàn kkg kẻ vào người ra tấp nập, bận bịu chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của tháng.

kkg đại diện cho ba từ, kim trong gia tộc họ kim, karat là độ tinh khiết của đá quý, và group ý chỉ một tập đoàn. kkg là một công ty trang sức thiên về đá quý nổi tiếng bật nhất ở cả hàn quốc này. không những thế, những năm gần đây độ phổ biến và lợi nhuận của kkg còn vượt trội hơn những khu vực lân cận.

thú thật thì ngày hôm nay ra mắt sản phẩm mới chỉ là phụ, mục đích chính của buổi lễ trang trọng này là giới thiệu nhà thiết kế của tác phẩm tuyệt vời kia, song cũng là vị giám đốc kế nhiệm trong thời gian sắp tới.

kkg đi từ một cửa hàng trang sức nhỏ lẻ từ thời xa xưa, chỉ vỏn vẹn vài mét vuông cùng chiếc kệ gỗ đặt chính giữa bày biện mấy thứ lấp lánh thu hút ánh nhìn. và rồi ngày càng bành trướng hơn, phát triển thành tập đoàn hàng đầu của nền công nghiệp đá quý. từ đời này truyền qua đời kế tiếp, cứ thế mà ngày càng rạng rỡ sản nghiệp truyền thống của họ kim.

"mingyu à, con không ăn chút gì rồi hẵng đi ?"

người phụ nữ đeo tạp dề đen đứng dưới bếp nói vọng lên lầu một, chờ thật lâu cũng chưa thấy ai trả lời. han seori cũng quen với cảnh này rồi, con trai bà từ trước đến nay lúc nào cũng trầm mặc, ít nói, nó mà la oai oái lên thì mới bất thường. ngày hôm nay nó phải lên công ty từ sớm cùng ba, người làm mẹ như bà chỉ lo con mình ăn không đầy đủ mà phải tiếp rượu thì cái dạ dày sớm muộn cũng đi tong.

"dì đang làm gì thế ạ ?"

có người bước vào gian bếp, một thân tây trang phẳng phiu cùng chiếc cặp văn phòng ra dáng nhân viên gương mẫu. kiểu tóc chia bảy ba đen tuyền cùng vài sợi tóc mái làm gương mặt nọ trông điển trai vô cùng. khuôn mặt sắc sảo, sóng mũi cao cao cùng nụ cười tươi treo trên khoé môi làm cho người ta dễ dàng có thiện cảm. lee seokmin xem như cũng có mối quan hệ thân thiết với nhà họ kim, từ nhỏ đã là bạn thân của quý tử bọn họ.

seokmin hiện tại đang giữ chức vụ trưởng phòng mảng tài chính của kkg, nhưng sau ngày hôm nay có lẽ hắn sẽ trở thành trợ lý của vị giám đốc mới. cháu đích tôn nhà họ lee sau khi tốt nghiệp đại học đã được ba kim đích thân chiêu mộ về kkg, ông nhìn thấy được năng lực của hắn, một phần cũng là vì xem seokmin như con cháu trong nhà.

ngày trước lúc còn ở trường cấp ba, hai đứa nhóc alpha máu mặt của nhà họ kim và họ lee mà đi cùng với nhau thì chỉ có thể làm cho đám học sinh bùng nổ.

"ôi cháu sang đây sớm thế, đã ăn gì chưa vào dì lấy cho bữa sáng nhé ?"

seori vuốt vuốt nếp nhăn trên vai áo, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu thanh niên kia.

"thôi ạ, có gì đến công ty cháu ăn sau."

seokmin cười trừ, buổi ra mắt hôm nay hắn cũng lo lắng gần chết, tối hôm qua đến giờ không có chút tâm trạng nào mà thưởng thức món ngon.

"dì gọi mingyu mà nó cũng chả chịu ăn, mấy đứa thanh niên bọn cháu cứ bỏ bữa miết đến khi về già là mệt với cả đống bệnh đấy."

mẹ kim bị từ chối cũng chẳng để bụng, giả vờ hờn dỗi với hắn, đành lấy vài cái bánh quy nho nhỏ trong tủ lạnh ra đưa cho seokmin. hắn như cái đuôi nhỏ mà lẽo đẽo theo bà, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để người nọ không cảm thấy tủi thân.

"mới sáng sớm đã ồn ào."

mingyu từ trên lầu đi xuống, dép lê lười biếng va chạm trên sàn cho thấy cậu cũng chật vật lắm mới dậy đúng giờ. tối qua mingyu không ngủ được, sửa tới sửa lui bản thuyết trình sản phẩm mới của mình đến tận ba giờ sáng. hai cái màng nhĩ chưa kịp tỉnh táo đã bị giọng nói leo lẻo của seokmin làm cho phiền hà, cậu khiêu khích mà nói một câu, không ngoài dự đoán nhận được ánh mắt sắc lẹm của thằng bạn mình phóng tới.

"eo ôi, ra dáng giám đốc nhỉ ?"

seokmin cũng không vừa gì, vụn bánh quy còn dính trên khoé miệng chưa kịp gạt đi đã châm chọc vài câu mới hả dạ.

seori nhìn bọn họ người qua tiếng lại mà cười đến vui vẻ, bà biết rõ hai đứa này cứ đấu khẩu thế thôi chứ vẫn quý nhau lắm. tỉ như khi mingyu nhất quyết không về lại hàn quốc để làm việc trong công ty, ba kim liền nói nếu cậu về liền cho seokmin thăng chức. thế là cậu lập tức cuốn gói về đây, còn không quen đem theo một bản thiết kế trang sức mới coong.

mingyu học mỹ thuật ở seoul, nhưng hết năm ba thì sang pháp học bên đấy, mãi đến khi tốt nghiệp cũng không chịu về. ba kim vì lo cho đứa con trai của mình ở nơi đất khách quê người phải chịu thiệt thòi, cộng thêm vợ ở nhà cứ trông ngóng mãi, đành xài kế mà đem cậu cả họ kim về đây. seokmin thì học kinh tế, hoàn toàn chẳng hợp rơ gì với gia đình nhà giáo lâu năm của họ lee nên mới về đầu quân cho kkg. đãi ngộ ở kkg rất tốt, mà dành cho seokmin lại càng tốt hơn, vậy nên hắn luôn cố gắng cống hiến tất thảy toàn bộ năng lực của mình.

sáu tháng trước vừa nghe tin mingyu về nước, seokmin vui đến mức thiếu điều chạy ngay ra sân bay đón thằng bạn chí cốt của mình. kể từ lúc mingyu sang pháp cho đến khi về lại seoul cũng gần năm năm, seokmin đương nhiên là phấn khởi trước tin mừng này. nhưng khi vừa nghe đến câu làm trợ lý cho tên họ kim nọ từ ba của mingyu, bao nhiêu là hào hứng đều bay ngược về đất pháp. không phải là hắn sợ lượng công việc sẽ tăng cao, chẳng qua seokmin quá hiểu cái tính của cậu ta, lúc nào cũng tự quyết định một mình những chuyện lớn.

thế nên seokmin lo cái ghế trợ lý của mình trong mắt mingyu chẳng qua là lá chắn để khỏi cần phải thảo luận ý kiến cùng chủ tịch kim.

"mày không ăn gì hả, uống cà phê không ?"

seokmin đánh lái hướng về phía trung tâm, quan sát sắc mặt của mingyu mà hỏi. cậu cả người dựa vào ghế, hai mắt nhắm hờ hệt như có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.

"cũng được, kiếm chỗ nào gần công ty rồi tấp vào tao xuống mua cho, ngồi trong xe chắc lại ngủ mất."

mingyu biếng nhác trả lời, xoa xoa thái dương ê ẩm vì ngủ không đủ giấc.

gần đến kkg có một quán cà phê với kiểu trang trí vintage hợp mắt seokmin, nên hắn không chần chừ mà tấp xe vào lề đợi mingyu vào mua cà phê, không quên dặn cậu thêm một phần latte nóng cho mình.

hai người này chả hiểu sao lại chơi thân với nhau, từ tính cách đến sở thích khác nhau một trời một vực. seokmin là kiểu người nhẹ nhàng, mẹ kim bảo hắn hiền như cục bột, lúc nào cũng ân cần với mọi người xung quanh. mingyu thì hay bày ra vẻ mặt thờ ơ với mọi thứ, đôi lúc lại dễ cáu gắt vì những chuyện bé cỏn con. mà thật ra bản chất cậu nào phải như thế, có những chuyện từng xảy ra khiến lòng trắc ẩn của mingyu chẳng thể nào trở lại nữa.

"cho tôi một cà phê đá với một latte nóng."

mingyu ngắm nghía thực đơn treo trên tường, cuối cùng không biết chọn gì ngoài cà phê đen, mong là nó có tác dụng thức tỉnh cơn buồn ngủ của cậu.

"quý khách có dùng thêm bánh gì không ạ ?"

người thu ngân chỉ tay về cái tủ bánh ngọt cạnh quầy, giới thiệu đủ thứ từ mùi vị đến màu sắc bắt mắt nhưng không có cái nào là vừa miệng mingyu. cậu lắc đầu từ chối, nhanh chóng đưa thẻ tín dụng ra để thanh toán.

mingyu ngồi vào khu vực dành cho khách mua mang đi, chờ đến lúc hai món nước mình vừa gọi sẵn sàng. mùi cà phê thoang thoảng khắp không gian làm tinh thần cậu cũng thư giản được đôi chút, tiếng nhạc ballad vang vọng vỗ về sự mệt mỏi từ đêm qua. mingyu chống cằm, đảo mắt nhìn toàn bộ ngóc ngách trong quán. so với những chỗ khác thì nơi này không quá rộng rãi, bàn ghế để sát nhau, kiểu trang trí còn tạo nên cảm giác gần gũi và ấm cúng. khách hàng đến đây ngồi kín hết cả, và lượng khách ngồi chờ như mingyu cũng không kém cạnh gì. xem ra seokmin lựa cũng đúng quán rồi nhỉ, nếu không ngon tẹo nữa cậu ép seokmin bao bữa trưa.

thiết bị báo rung kèm chấm đèn nhỏ màu đỏ kéo mingyu trở về với thực tại, nhanh chóng tiến lại quầy nhận đồ uống của mình. hai ly nước được đặt trong khay giấy, cạnh bên còn dán một dòng chữ chúc ngày mới tốt lành. tâm trạng mingyu khá hơn một chút, cậu gật đầu cảm ơn rồi xoay bước rời đi.

đúng lúc này ngoài cửa có một người vội vã chạy vào, vì gấp rút mà tông trúng mingyu đang đi ở phía đối diện. cái khay giấy dù cứng cáp cỡ nào cũng không chịu nổi cú va chạm này, cà phê đen hay latte nóng đều văng tứ phía. áo sơ mi trắng của mingyu ướt một mảng toàn là mùi cà phê, còn người kia hứng trọn một ly latte nóng hổi.

"t-tôi xin lỗi, tôi vội quá nên không để ý làm quần áo của quý khách bẩn hết rồi."

người nọ luống cuống rút khăn tay từ trong túi ra hướng về chỗ loang lổ trên áo mingyu mà chùi, nhưng chỉ càng làm cho vết cà phê trông thê thảm hơn. mingyu từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì sự im lặng, hoặc là vì cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoặc là vì người trước mặt quá đỗi quen mắt.

"để tôi trả tiền giặt ủi cho quý khách được không ạ ?"

mingyu chụp lấy cổ tay của người kia, hành động này làm cho mọi người trong quán sợ xanh mặt vì cho rằng sắp xảy ra ẩu đả. vị chủ quán ở bên trong cũng thấp thỏm không biết có nên chạy ra giải vây cho nhân viên của mình hay không. nhìn kiểu gì thì mingyu cũng là một alpha trông rất dữ tợn, ai nấy đều đặt ánh mắt thương cảm lên cái người tay chân run lẩy bẩy kia.

"jeon wonwoo."

cậu thấy người nhân viên cứng đơ người, mái đầu càng cúi thấp hơn nữa. mingyu mạnh bạo kéo cổ tay người nọ về phía mình, ép wonwoo phải ngẩng mặt lên.

gương mặt này, không thể nào nhầm lẫn được, người đã khiến cậu phải đau đớn suốt mấy năm qua. người mà chỉ xuất hiện trong giấc mơ, đến khi bình minh tìm đến liền biến vào mây khói. có chết mingyu cũng không quên được gương mặt này, gương mặt của người mà cậu từng yêu đến điên loạn.

cậu không nghĩ đến chuyện hai người sẽ gặp lại nhau, càng không tưởng tượng ra được viễn cảnh gặp gỡ sau năm năm trời là như hiện tại. có lẽ wonwoo cũng sửng sốt không khác gì cậu, nhưng thay vào đó là cảm giác sợ hãi nhiều hơn, cả người anh run rẩy khi nhìn thấy mingyu bằng xương bằng thịt.

wonwoo ốm hơn rất nhiều, gương mặt trông tiều tuỵ rõ, cánh tay thì khẳng khiu. lúc còn ở bên nhau, mingyu chưa từng nhìn thấy một dáng vẻ héo hon này của anh lần nào cả.

"tôi xin lỗi."

anh nói, không biết là vì chuyện đang xảy ra hay xin lỗi cho những lỗi lầm ở quá khứ.

mingyu không có ý định đôi co với anh, ở công ty còn có việc quan trọng, nhưng gặp lại wonwoo thế này khiến cậu không muốn rời đi dễ dàng như thế. chính anh đã khiến cuộc sống cậu đảo lộn, đem hết mọi niềm tin yêu của mingyu thả vào trong gió, xem nó như cát bụi không đáng một xu. cậu thả cổ tay anh xuống, phủi phủi ngón tay như thể vừa chạm vào một vật gì đó làm bẩn tay.

"việc gì dính vào anh cũng đem lại rắc rối cho tôi nhỉ ?"

cậu mỉa mai mà nói, mũi giày đắt tiền đạp lên chiếc khăn tay tự thêu nằm trên mặt sàn.

"có vẻ anh sống rất tốt, điều này làm tôi thấy khó chịu có biết không ?"

mingyu cúi thấp người, gằn từng chữ một vào tai anh. thật ra cậu cũng chỉ là muốn nặng lời này nọ, chứ nhìn wonwoo là biết ngay mấy năm qua đối với anh cũng không dễ dàng gì. mingyu không biết hiện tại anh đang làm công việc gì, nhưng bộ đồng phục của nhân viên trong quán cà phê đã giúp cậu có câu trả lời chính xác. khi trước wonwoo học điêu khắc cùng trường với cậu, nếu năm đó không có chuyện kia xảy ra chắc có lẽ anh không phải đi làm thuê cho người khác như lúc này.

mingyu chợt nhận thấy mình đang để tâm quá nhiều, nếu đứng thêm chốc nữa không biết sẽ có lời không hay nào vô thức tuôn ra. cậu đứng thẳng người trở lại, mùi hương cà phê trong quán thay thế hương đào vừa ngửi được lúc kề sát wonwoo. mặc kệ cho mọi người xung quanh đang xì xào chỉ vào hai người họ, đoán già đoán non không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu ung dung mà rời khỏi quán.

không cần wonwoo bồi thường nước, không đòi anh đền bộ quần áo cho mình.

chỉ đơn giản là vì cậu không muốn dính líu đến người này nữa, dù là nửa chữ cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top