7. bí mật bị thời gian vùi lấp

hugging the silence so tight until the heaviness in your heart leaves your soul

___

Hành lang bệnh viện vẫn sáng chói dưới ánh đèn trắng, tiếng giày bước dồn dập và âm thanh xe đẩy thoáng qua như mọi ngày, mùi thuốc khử trùng hoà lẫn nhiều hoá chất xộc thẳng vào mũi. Hoàng Tinh mặc một trang phục đen đặc trưng, đang sánh bước cùng Đỉnh Kiệt với chiếc áo blouse trắng gọn gàng, tiến về phía phòng họp của khoa ngoại tim mạch. Lòng bàn tay phải của anh khẽ căng ra, bởi trong đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh đôi môi Hoàng Tinh khẽ chạm vào và gọi anh là người yêu vài hôm trước.

Đứng trước phòng, Đỉnh Kiệt dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như vừa nghiêm túc vừa khó giấu nổi sự dịu dàng.

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa, tiến sĩ Hoàng?"

Hoàng Tinh bắt gặp ánh nhìn ấy, khẽ nhếch môi, đáp ngắn gọn nhưng đầy tự tin.

"Với bác sĩ Khâu thì lúc nào em cũng sẵn sàng."

Bên trong đã có vài bác sĩ, điều dưỡng và cả bác sĩ gây mê, hồi sức chờ sẵn. Ánh mắt họ lập tức dồn về phía cánh cửa vừa mở, một vài tia nhìn mang tò mò, một số khác thoáng qua sự hoài nghi, về chàng trai trẻ trông lạ mà quen. Mọi người đều biết rõ Hoàng Tinh là ai, nhưng việc cậu được mời thẳng vào bàn hội chẩn của khoa tim mạch, nơi chỉ toàn những bác sĩ giàu kinh nghiệm y khoa, vẫn không tránh khỏi việc gây ra nhiều xôn xao ngầm.

Đỉnh Kiệt tiến lên, giọng nói trầm ổn rõ ràng, tay vẫn nắm chặt tay Hoàng Tinh.

"Hôm nay, ngoài vấn đề phẫu thuật chúng ta sẽ trao đổi thêm về tình trạng tâm lý bệnh nhân."

Anh kéo tay cậu đẩy về trước một chút.

"Đây là tiến sĩ tâm lý học, Hoàng Tinh. Tôi mời cậu ấy tham gia vì nhiều trường hợp bệnh nhân tim mạch rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm sau phẫu thuật, ảnh hưởng trực tiếp đến hồi phục và tuân thủ điều trị."

Trong lúc giới thiệu, Hoàng Tinh để ý Đỉnh Kiệt đang nhìn sang cậu đầy tự hào, phần nào cũng khiến cậu vốn đã không hề sợ sệt, nay càng có lý do để đứng tại đây.

"Tôi tin sự phối hợp này sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề toàn diện hơn."

Không khí trong phòng thoáng khựng lại, vài cái nhìn trao đổi nhanh, nhưng không ai nói gì phản đối, vì chính Đỉnh Kiệt là người đứng ra đề nghị. Mọi người nể trọng Đỉnh Kiệt phần nhỏ vì anh là con trai của trưởng khoa, nhưng phần lớn vì năng lực mà anh đã chứng minh trong nhiều năm qua, không phải tự dưng anh lại trở thành một trong những bác sĩ giỏi nhất tại bệnh viện Ruijin.

Hoàng Tinh bình tĩnh ngồi xuống, ánh mắt điềm đạm lướt qua từng người, không một chút căng thẳng, cậu mở lời bằng chất giọng trầm thấp có phần bình tĩnh nhưng đủ trọng lượng.

"Trong nhiều nghiên cứu, tâm lý bệnh nhân tim sau mổ được ví như chiếc tim thứ hai. Một trái tim phẫu thuật thành công vẫn có thể thất bại, nếu người mang nó không thoát khỏi lo âu, cảm giác mất kiểm soát, hoặc hậu sang chấn."

Hoàng Tinh im lặng suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục.

"Vau trò của tôi không phải thay thế bác sĩ phẫu thuật, mà là đảm bảo bệnh nhân có đủ sức mạnh tinh thần để đồng hành cùng các bác sĩ sau phẫu thuật."

Đỉnh Kiệt đứng cạnh, khóe môi cong nhẹ không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ quan sát bóng dáng cậu ngồi đó, tự tin và đầy thuyết phục. Nắng gắt xế chiều hắt qua khung kính rọi lên từng đường nét trên gương mặt Hoàng Tinh, trong lòng anh dấy lên một cảm giác rõ ràng, đây chính là người hoàn toàn phù hợp, cả trong công việc lẫn trong tình yêu. Đỉnh Kiệt vẫn luôn cho rằng anh không thể tiếp tục mối quan hệ với những người trước đây chỉ vì họ không mang lại cảm giác anh muốn có, chỉ vì họ không phải là cậu bé năm xưa, nhưng Hoàng Tinh cũng chẳng phải cậu bé đó. Có một điều, cậu chưa từng cảm thấy cậu thua kém khi đứng cạnh anh, bên cạnh một bác sĩ Khâu giỏi giang, nay đã có một tiến sĩ Hoàng xuất sắc.

Phòng hội chẩn im lặng một thoáng, màn hình chiếu hiển thị bệnh án điện tử. Bệnh nhân là nam, bốn mươi hai tuổi, sau ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành cách đây hai tuần, vết mổ liền tốt, chỉ số sinh học ổn định, nhưng vẫn liên tục xuất hiện tình trạng mất ngủ, tim đập nhanh khi lên cơn lo lắng, né tránh vận động, đôi lúc từ chối điều trị phục hồi chức năng.

Bác sĩ gây mê lên tiếng trước.

"Về mặt y học, ca phẫu thuật hoàn toàn thành công, huyết áp, nhịp tim, men tim đều trong ngưỡng bình thường. Tuy nhiên bệnh nhân liên tục phàn nàn rằng cứ nghe tim đập là thấy sợ, không chịu luyện tập đi bộ. Nếu cứ kéo dài thế này tôi e rằng cơ tim khó thích nghi, nguy cơ tái phát bệnh sẽ khá cao."

Một bác sĩ nữ trẻ ngồi đối diện, bề ngoài có vẻ bằng tuổi Đỉnh Kiệt, mái tóc đen được uốn xoăn nhẹ thả bồng bềnh. Cô đã để ý đến Hoàng Tinh từ lúc cậu mới bước vào, cái nắm tay không buông của anh dành cho cậu khiến cô đột nhiên không vui. Cô khẽ nhếch môi rồi tiếp lời.

"Tôi cho rằng việc xuất hiện triệu chứng lo âu cũng là biểu hiện bình thường sau phẫu thuật, hội chẩn tâm lý, tôi không nghĩ điều này thực sự cần thiết, chỉ lãng phí thời gian."

Mọi người không hẹn mà đều đưa mắt nhìn nhau, cả bệnh viện này đều biết Kiều Ân là người vô cùng ngưỡng mộ Đỉnh Kiệt, thậm chí thích anh, vậy nên thái độ này do không đồng tình về mặt chuyên môn hay mặt tình cảm cá nhân còn chưa chắc.

Đỉnh Kiệt định mở lời, nhưng Hoàng Tinh liền níu tay anh lại, tỏ ý anh đừng lên tiếng.

"Cảm giác mỗi khi nghe tim đập là thấy sợ không phải phóng đại hay làm quá. Đây là một dạng hội chứng lo âu sau phẫu thuật, Post-Operative Anxiety Syndrome, có liên quan mật thiết đến sang chấn tâm lý. Trong tâm lý học, tim không chỉ là cơ quan sinh học mà còn gắn với biểu tượng nguồn sống, về mặt thể chất lẫn tinh thần. Một khi bệnh nhân từng trải qua ca mổ tim, đồng nghĩa với việc chứng kiến nguồn sống của mình bị đe dọa, họ cũng dễ rơi vào vòng lặp."

Hoàng Tinh bước lên phía bảng trắng, vẽ ra một sơ đồ ngắn dưới sự chứng kiến của mọi người, bao gồm cả Kiều Ân.

Nghe nhịp tim liên tưởng đến nguy cơ tử vong lo âu cực độ tim đập nhanh hơn càng sợ hãi.

Cậu nhìn thẳng xuống ghế ngồi của vị bác sĩ nữ bên dưới, cái nhìn sắc bén và phong thái vô cùng tự tin, kiêu hãnh đã áp đảo cô hoàn toàn.

"Nếu không xử lý, bệnh nhân sẽ từ chối vận động, thậm chí hình thành tránh né bệnh lý, Pathological Avoidance. Kết quả là cơ tim không được rèn luyện, hệ tim mạch suy yếu dần, dù ca phẫu thuật ban đầu có thành công đến đâu thì cũng có nguy cơ thất bại về lâu dài."

Một điều dưỡng gật gù, nhỏ giọng.

"Nghe có vẻ hợp lý."

Hoàng Tinh tiếp tục.

"Trong trường hợp này, ngoài thuốc an thần liều nhẹ, tôi đề xuất kết hợp liệu pháp Cognitive Behavioral Therapy, trị liệu hành vi nhận thức. Tức là sẽ cho bệnh nhân ghi nhận mỗi khi tim đập nhanh, sau đó đối chiếu với các yếu tố kích thích, dần dần bệnh nhân sẽ hiểu được nhịp tim nhanh không đồng nghĩa với nguy hiểm, đó chỉ là một phản ứng bình thường."

Hoàng Tinh thở nhẹ, dù có là người hướng nội nhưng khi đi sâu vào phân tích chuyên môn, cậu lại trở nên bình tĩnh đến lạ..

"Ngoài ra, có thể phối hợp kỹ thuật thư giãn hô hấp, Breathing Retraining, ngay trong quá trình phục hồi chức năng tim. Đây không chỉ là trị liệu tâm lý đơn thuần, mà sẽ trực tiếp hỗ trợ kết quả phẫu thuật, giúp giảm nhịp tim bất thường, ổn định huyết áp và tăng khả năng vận động."

Cả phòng rơi vào yên lặng, một vài ài bác sĩ ban đầu tỏ ra ngờ vực cũng đã gật đầu, Đỉnh Kiệt cuối cùng lên tiếng.

"Đúng vậy, chúng ta là bác sĩ, xét về mặt y đức thì không chỉ cứu sống trái tim trên bàn mổ, mà còn phải tìm cách đảm bảo trái tim có thể sống cùng bệnh nhân cả đời. Y học và tâm lý học không phải hai thế giới tách biệt, ít nhất tại khoa tim mạch, sự kết hợp lại cần thiết hơn bao giờ hết."

Đỉnh Kiệt không hề che giấu niềm tự hào trong giọng nói lẫn ánh nhìn về phía Hoàng Tinh. Kiều Ân cũng im lặng, cắn nhẹ môi, ánh mắt dần tối đi. Cô biết mình đã thất bại, không phải vào khoảnh khắc lời phân tích sắc bén của cậu được đưa ra, mà vào khoảnh khắc trong mắt Khâu Đỉnh Kiệt chỉ có mỗi cậu, tự hào, tin tưởng, mà chưa từng nhìn cô lấy một lần.

Buổi hội chẩn vừa khép lại, các bác sĩ lần lượt rời đi, vài người còn nán lại chủ động đến bắt chuyện cùng Hoàng Tinh, họ đã không còn nghi ngờ như lúc đầu mà ánh mắt loé lên sự tôn trọng, thậm chí có chút kính nể. Thế nhưng, với một người hướng nội như Hoàng Tinh, sự chú ý ấy lại trở thành gánh nặng, nguồn năng lượng của cậu chỉ dành cho một vài người đặc biệt, nên lúc này cậu chỉ biết mỉm cười gượng gạo, không biết nên đáp lại thế nào. Nhận ra sự khó xử, Đỉnh Kiệt lập bước đến, giọng điềm nhiên nhưng dứt khoát, khéo léo giải vây đồng thời thời mời hết mọi người ra ngoài. Căn phòng nhanh chóng lặng đi, chỉ còn lại hai người, ánh nắng chiều muộn tràn qua khung kính, trải xuống nền gạch trắng, hằn bóng họ song song cạnh nhau.

Hoàng Tinh chậm rãi thu dọn tài liệu, động tác bình thản, nhưng khóe môi khẽ cong.

"Cô bác sĩ đó, có vẻ rất thích anh Kiệt."

Đỉnh Kiệt vươn tay nắm lấy tay cậu, cái nắm tay chứa đầy sự nâng niu và trân trọng.

"Có sao, vậy mà anh không biết."

"Cô ấy hình như không thích em lắm."

Vẻ mặt khi ghen của Hoàng Tinh rất đáng yêu, khiến anh cứ mãi nhìn không thể rời mắt. Sau đó không chần chừ, anh hôn vào má cậu, hơi thở ấm áp phả vào gương mặt xinh đẹp.

"Chỉ cần anh thích em là được, thích em rất nhiều."

Hoàng Tinh khẽ bật cười, niềm hạnh phúc không thể giấu nổi nơi đáy mắt, vươn tay giữ mặt anh lại rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

___

Từ phòng họp chính của khoa tim mạch muốn xuống bên dưới, phải đi qua dãy phòng điều trị đặc biệt. Hoàng Tinh và Đỉnh Kiệt sánh bước cùng nhau, tay nắm không rời dưới ánh nhìn tò mò xen lẫn thích thú của nhiều nữ y tá. Chợt bước chân của cậu dừng lại trong một thoáng ngạc nhiên của anh, mắt cậu dán chặt lên cửa phòng, nơi được gắn bảng tên cùng cái họ quen thuộc.

Khâu Vĩ Thành

"Khâu Vĩ Thành?"

Hoàng Tinh nhìn sang Đỉnh Kiệt, lòng bàn tay vô thức nắm chặt. Anh thở nhẹ, giọng nói có phần bất đắc dĩ.

"Là ông ta, chú của anh."

Cậu không trả lời, cũng không biết vì sao chân cứ chần chờ mãi không bước tiếp, như có thứ gì ở cái tên này níu giữ cậu lại.

"Gần đây ông ta có biểu hiện bất ổn tâm lý, hoang tưởng, lo âu. Nhân tiện có em ở đây, em muốn vào xem thử không, Tinh?"

Cậu do dự một chút, rồi gật đầu.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hoàng Tinh bước vào theo sau Đỉnh Kiệt, vừa mới ngẩng đầu cậu đã bắt gặp ánh mắt của người đàn ông trên giường bệnh.

Khâu Vĩ Thành, mái tóc đã bạc quá nửa, gương mặt tiều tụy vì bệnh tật, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Tinh, cả người ông dường như chấn động, đôi mắt khựng lại, ngơ ngác như vừa nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Chàng trai đứng trước mặt ông, hoàn toàn mang dáng dấp của cậu bé khi xưa, khiến tim ông đập nhanh, hơi thở có chút gấp gáp.

Hoàng Tinh chợt nhíu mày, trong thoáng chốc cậu ngửi thấy một mùi vôi vữa lạnh lẽo vụt qua, như một dư chấn mơ hồ nơi tiềm thức, khiến bước chân chững lại ngay cửa.

Khâu Vĩ Thành vẫn nhìn cậu không chớp mắt, trong đáy mắt già nua ấy, dường như đã chồng chất hình ảnh cậu bé năm nào, gương mặt vô tội, ánh mắt trong veo chứa đựng nỗi sợ hãi và lặng câm mỗi khi nhìn thấy ông. Đứa bé ấy đã từng bị ông tàn nhẫn giam cầm để rồi quá khứ biến thành tội lỗi khiến ông day dứt suốt bao năm. Ông cũng đã tìm kiếm cậu khắp nơi, nhưng cậu bé ấy dường như bốc hơi khỏi nơi này, như chưa từng tồn tại. Cho đến gần đây, ông nghe tin con trai duy nhất của thượng tướng Hoàng, người chưa từng được nhắc đến trước đây, vừa mới về nước một thời gian, sau hơn mười năm dài đằng đẵng ở Anh. Thượng tướng Hoàng giấu quá kỹ, đến mức chỉ hận không thể khiến đứa con trai độc nhất biến mất vĩnh viễn khỏi đất nước này, để thằng bé mãi mãi không thể tìm ra sự thật.

Hơn mười năm trôi qua, ký ức nhạt dần, chỉ còn lại tội lỗi ăn sâu vào tim. Giờ phút này, khi bắt gặp Hoàng Tinh, cảm giác ấy như dội ngược lại, khiến lồng ngực ông nghẹn thắt. Gương mặt này, chính xác là gương mặt ông đã nhìn thấy trong tập hồ sơ ông nhận được, về đứa con trai vừa từ Anh trở về của thượng tướng Hoàng. Khâu Vĩ Thành đưa tay che mặt, khóe môi run rẩy, nhưng không cách nào bật thành tiếng xin lỗi. Ông biết mình không đủ tư cách, chỉ có đôi mắt nhòe đi phản chiếu rõ rệt sự day dứt tận xương tủy.

Đỉnh Kiệt im lặng đứng bên, ánh mắt anh thoáng lạnh lại, anh không biết lý do vì sao Vĩ Thành lại bày ra điệu bộ day dứt như thế khi thấy cậu, nhưng có lẽ Hoàng Tinh có phần giống với cậu bé năm xưa, đến anh mới đầu cũng đã ngộ nhận.

Với anh, người đàn ông trên giường bệnh kia không chỉ là một bệnh nhân, đó còn là vết nhơ trong đời. Ông ta chính là chú ruột, cũng là kẻ từng khiến tuổi thơ của anh bao phủ bởi sự hỗn loạn và hận thù. Cái nhìn của Đỉnh Kiệt đối với Khâu Vĩ Thành mang một khoảng cách lạnh lẽo xen lẫn khinh thường, nhưng thay vì buông lời cay nghiệt, Đỉnh Kiệt chỉ giữ im lặng, đôi mắt trầm lại như che đi ngọn lửa đang cháy ngầm trong lồng ngực.

Hoàng Tinh bước lên một nhịp, giữ đúng vai trò của mình, cậu mở hồ sơ, giọng nói trầm ổn vang lên trong căn phòng tràn ngập không khí nặng nề.

"Bệnh nhân đang trong giai đoạn tiền phẫu, thể trạng có dấu hiệu suy yếu do lo lắng kéo dài. Nguy cơ rối loạn lo âu, thậm chí trầm uất tiềm ẩn, nếu không kiểm soát, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hồi phục sau phẫu thuật."

Đỉnh Kiệt khẽ hít sâu, nhìn sang Hoàng Tinh.

"Ông cần được hướng dẫn các bài tập thở đều để ổn định nhịp tim, giảm áp lực thần kinh giao cảm. Ngoài ra, tiếp xúc với gia đình ở mức độ vừa phải có thể cải thiện tâm trạng. Tuy nhiên, em cũng đề nghị cân nhắc liệu pháp trò chuyện cá nhân, để xử lý tận gốc cảm giác dằn vặt kéo dài."

Giọng cậu vẫn vững vàng, nhưng ngay khi ngẩng đầu đối diện Vĩ Thành, một luồng nghẹt thở bất ngờ dâng lên trong ngực, như có bàn tay vô hình siết chặt lấy khí quản, khiến cậu phải dừng lại một chút để hít thở sâu. Mùi vôi vữa lạnh lẽo thoáng chốc lại ùa về, nhói lên nơi thái dương, hình ảnh xuất hiện mơ hồ, chập chờn, gần như muốn xé toang lớp ký ức bị phong ấn, nhưng chỉ trong tích tắc, nó trôi đi như chưa từng tồn tại. Cậu chớp mắt rồi bình thản khép hồ sơ lại.

"Đây là những xem xét ban đầu của em, phần còn lại chắc phải cần theo dõi thêm."

Khâu Vĩ Thành vẫn nhìn cậu, ánh mắt dằn vặt không nói thành lời. Đỉnh Kiệt đứng cạnh kịp nhận ra sắc mặt Hoàng Tinh có gì đó khác thường, anh khẽ cau mày, bàn tay đã lặng lẽ siết chặt bờ vai cậu như muốn truyền thêm điểm tựa. Anh cho rằng cậu bị hoảng sợ bởi cái nhìn đầy kích động của người đàn ông đang nằm trên giường bệnh kia.

Hoàng Tinh khép tập hồ sơ, cúi chào ngắn gọn rồi xoay người bước ra ngoài.

Vừa rời khỏi bầu không khí ngột ngạt trong phòng, cậu lập tức cảm thấy lồng ngực căng tức như bị dồn ép. Cậu tựa nhẹ vào tường hành lang, hít từng hơi dài, cố kéo luồng khí mát lành từ ngoài cửa sổ vào để làm dịu lại cảm giác nghẹt thở vừa rồi. Trái tim đập loạn, mùi vôi vữa kia dường như vẫn chưa tan biến hoàn toàn, khiến cậu thoáng chốc mất đi sự cân bằng vốn có. Những giấc mơ không rõ ràng đột nhiên ập đến khi nãy, một lần nữa hiện lên trước mắt, những cánh hoa lan trắng, những tiếng la hét sợ hãi, những hình xăm thánh giá, và cả cái tên cậu không biết là của ai.

Kipuka

Đứng lặng người bên trong, Đỉnh Kiệt không định đi theo Hoàng Tinh ngay, ánh mắt đăm đăm nhìn người đàn ông trên giường bệnh. Khâu Vĩ Thành khẽ động môi, như muốn nói điều gì nhưng còn chưa kịp thốt ra, giọng Đỉnh Kiệt đã vang lên, trầm khàn, lạnh buốt.

"Đã nhiều năm, tôi nghĩ cả đời này sẽ không cần phải gặp lại ông nữa. Nhưng vì sao cứ phải chỉ đích danh tôi trở thành bác sĩ chính cho ông?"

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng một chút, sau đó nhếch miệng cười nhạt.

"Ông không sợ tôi sẽ tự tay giết ông ngay trong phòng phẫu thuật sao?"

Gương mặt Vĩ Thành tái đi, ông xoay mặt nơi khác né tránh ánh nhìn đầy hận thù trong mắt của đứa cháu trai. Đỉnh Kiệt nắm chặt bàn tay cầm bút, khớp ngón tay căng cứng đến trắng bệch, nhưng giọng anh vẫn đều đều, rõ ràng từng chữ:

"Ngày đó tôi hận không thể tự tay chặt đứt cánh tay này của ông, cánh tay đã cầm roi hành hạ cậu bé vô tội đó trước mặt tôi, mà tôi, lúc đó lại chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn."

Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.

"Đây là cái giá ông phải trả, đừng cố gắng kéo tôi vào cuộc đời của ông nữa."

Lúc Vĩ Thành định nói gì đó, thì những âm thanh nuốt ngược trở lại khi nghe Đỉnh Kiệt tiếp tục.

"Hoàng Tinh không phải cậu bé khi xưa, đừng bao giờ lặp lại thái độ vừa nãy, tôi không muốn em ấy hoảng sợ."

Vĩ Thành nằm yên, ánh mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà màu trắng, hơi thở bắt đầu không ổn định.

"Vậy là Đỉnh Kiệt vẫn chưa nhận ra."

Tuy nhiên, cậu bé kia, dường như cũng không nhận ra ông, như thể mọi ký ức đau đớn chưa từng tồn tại trong quá khứ, hoặc do cậu vĩnh viễn muốn nó ngủ yên. Nhưng làm sao có thể ngủ yên, khi mọi thứ đã gần ngay trước mắt.

___

Khi bước ra khỏi phòng, sắc mặt Đỉnh Kiệt có chút tối đi. Hoàng Tinh không hỏi gì ngay lúc đó, chỉ khẽ bước lên, nắm lấy tay anh. Bàn tay Đỉnh Kiệt vẫn còn lạnh buốt, hơi run rất khó nhận ra, nhưng đủ để cậu cảm thấy được.

"Ra ngoài một chút nhé."

Hoàng Tinh nhẹ nhàng kéo anh đi, không phải về phía cầu thang, mà về khu vườn nhỏ nằm sau tòa nhà bệnh viện. Khí hậu ngày đông rất khó để cây hoa phát triển rực rỡ, tuy nhiên vẫn còn một vài bông hoa khẽ nép mình vào một góc, toả những nốt hương cuối cùng trước khi lụi tàn. Cả hai ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt dưới bóng cây phong chỉ còn lác đác vài chiếc lá cam cuối cùng. Đỉnh Kiệt chống khuỷu tay lên đầu gối, vùi mặt vào lòng bàn tay hít một hơi thật sâu. Anh không nói gì, nhưng vai hơi căng như đang cố trấn áp những ký ức vừa bị khơi lại bởi gương mặt của người đàn ông kia.

Hoàng Tinh nhìn anh vài giây, sau đó đặt cốc trà nóng vừa mua từ máy bán hàng dưới sảnh vào tay anh.

"Anh Kiệt, không ai có thể bình tĩnh khi đối diện với quá khứ hết."

Đỉnh Kiệt ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Đôi mắt ấy sáng, bình tĩnh mà ấm áp, dường như xua tan phần nào bóng tối còn đọng trong tâm trí.

"Nhưng hiện tại, anh có em, em sẽ chữa lành cơn ác mộng đó của anh."

Đỉnh Kiệt bật cười khẽ, giọng khàn chút nhưng đã cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn.

"Ừ, anh đã có em rồi, vì sao sáng trong đêm."

Hoàng Tinh cong môi, bàn tay siết chặt lấy tay anh, không cần nói thêm gì. Nếu đã không hiểu, dẫu giải thích vạn từ cũng chẳng bao giờ thấu, còn người đã đồng điệu, chẳng cần một lời nói cũng đủ nhìn thấy trọn tâm can.

Tối hôm đó tại căn hộ xa hoa, Hoàng Tinh ôm chặt Khâu Đỉnh Kiệt vào lòng, tay vuốt nhẹ những lọn tóc đang rũ trước mặt anh, để có thể thu hết vẻ đẹp vào trong trí nhớ. Anh biết cậu đang nhìn mình, ánh mắt mang đầy sự chiều chuộng và khát khao, hai gò má bắt đầu ửng đỏ, vòng tay cũng vô thức siết chặt eo cậu.

"Anh Kiệt, có nơi nào mà anh rất muốn đến không?"

Nhớ lại đoạn ký ức trước đây, anh cũng từng hỏi cậu bé ấy câu này khi cả hai đang nằm cạnh nhau trong căn phòng trắng toát đầy mùi ẩm mốc, hai tay cậu bé bị khoá chặt bằng xích, cơ thể lạnh cóng bất giác run lên, Đỉnh Kiệt thấy vậy liền vòng tay ôm lấy cậu để truyền hơi ấm sang. Cậu bé bảo rằng mình đã cùng đi với ba mẹ qua rất nhiều nơi khác nhau, nhưng Thuỵ Sĩ vẫn là một nơi cậu rất muốn quay trở lại. Mang theo hồi ức cùng nỗi đau của cậu suốt ngần ấy năm, đã có lúc anh cũng định sẽ đến Thuỵ Sĩ một lần, đi thay phần cậu bé khi xưa, để xem liệu Thuỵ Sĩ có gì khiến người ta nhung nhớ đến vậy.

Anh khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra nhìn vào gương mặt người đang ôm chặt anh, khóe môi cong thành một nụ cười rực rỡ. Giờ đây nếu muốn đi, anh cũng sẽ không cần phải đi một mình, vì đã có một Hoàng Tinh ở cạnh, đem hết thảy sự dịu dàng để nuông chiều mỗi mình anh.

"Anh muốn đến Thuỵ Sĩ."

"Thuỵ Sĩ sao, nghe cũng không tệ."

Chất giọng cậu nghe như nhắc đến một điều mình đã từng trải, khiến anh thắc mắc.

"Em từng đến đó sao?"

"Có một lần, đi cùng ba mẹ, cũng rất lâu rồi em không còn nhớ rõ."

Hoàng Tinh nhìn người đang nằm trong lòng mình, không nhịn được mà hôn lên má anh một cái.

"Nhưng giờ lại muốn đi với anh, người quan trọng nhất đời em."

Đỉnh Kiệt thoáng ngẩn người trước câu nói của cậu, nơi khóe mắt dâng lên một thứ cảm xúc vừa dịu dàng vừa khó tả. Anh đưa bàn tay nâng cằm Hoàng Tinh lên để nhìn thật sâu vào đôi mắt sáng như vì sao trong đêm, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu gương mặt cả hai gần đến mức chỉ cần khẽ nghiêng đầu là môi có thể chạm vào nhau.

"Anh Kiệt đi cùng em nhé."

"Nhưng công việc còn rất nhiều."

"Chính vì vậy mới muốn anh đi cùng em."

Hoàng Tinh nhìn gương mặt hốc hác của anh mà sót đến đau lòng.

"Đi cùng em nhé, anh?"

Gương mặt nài nỉ của Hoàng Tinh khiến anh không thể nào nói không với cậu. Đột nhiên anh nhớ ra, đông đến, tức là sinh nhật Hoàng Tinh cũng sắp đến, chỉ vài ba tuần nữa thôi. Đỉnh Kiệt thở dài, xem ra có đủ lý do để lần này phải sắp xếp mọi thứ để đi cùng cậu rồi.

Khoảnh khắc ôm trọn hạnh phúc trong vòng tay, Hoàng Tinh ngỡ rằng mình đã có tất cả, tình yêu, sự nghiệp, địa vị. Nhưng số phận vẫn luôn tàn nhẫn và khắc nghiệt như thế, bởi khi con người cảm thấy trọn vẹn nhất, lại chính là lúc họ sẽ phải mất đi nhiều nhất.

Hoàng Tinh không hề hay biết, thứ níu giữ linh hồn cậu, thứ đáng giá hơn mọi hạnh phúc khác, đã bị thời gian vùi lấp.

Ký ức.

___

Olwen: Mối quan hệ của họ ngoài đời thật đẹp quá, đẹp hơn hết thảy câu chuyện cổ tích nào mình từng đọc qua, mình muốn ghi nhớ mọi thứ mãi mãi. Đã chứng kiến nhiều tan vỡ không mong muốn, nên mình sẽ tạo nên một cái kết thật đẹp cho Eliot và Kipuka của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top