17. eliot

Everything I was afraid of happening, happened.

___

Ngày sinh nhật của Khâu Đỉnh Kiệt năm nay, thời tiết không còn mưa tầm tã như những năm trước. Bầu trời Thượng Hải trong xanh hiếm có, ánh nắng xuân dịu nhẹ trải dài trên mặt đường, phản chiếu lấp lánh qua những ô kính cao tầng. Dòng người tấp nập trên phố, tiếng còi xe, tiếng giày bước vội vã hoà lẫn nhau, tất cả đều gấp gáp như thể chẳng ai để ý hôm nay là ngày đặc biệt của một người nào đó.

Đã hơn hai tuần kể từ khi Hoàng Tinh đi Bắc Kinh, lịch làm việc dày đặc cùng những nghiên cứu chuyên môn khiến cậu chưa thể quay lại. Kết quả cuối cùng, cậu vẫn không về kịp sinh nhật của Đỉnh Kiệt.

Khuya đêm qua, trong căn phòng quen thuộc tại Thượng Hải, Đỉnh Kiệt ngồi bên giường, cầm chặt chiếc điện thoại trong tay. Ánh sáng từ màn hình sáng rực trong căn phòng tối, phản chiếu đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của anh. Hơn mười năm trôi qua, anh chẳng còn cảm giác mong chờ đến ngày sinh nhật nữa, nhưng từ khi có cậu, cảm xúc dường như thay đổi một chút. Trái tim anh cồn cào, nhớ nhung đến mức chỉ muốn nhấn số gọi ngay, nhưng lại sợ quấy rầy đối phương.

Ngay khoảnh khắc kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, điện thoại liền rung lên. Cái tên Đỉnh Kiệt vẫn luôn mong nhớ hiện rõ trên màn hình, anh vội vàng bắt máy, giọng nói khàn đi vì xúc động.

"Anh Kiệt."

"Ừm, anh đây."

Đầu dây bên kia nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của anh.

"Chúc anh sinh nhật hạnh phúc."

Một sự im lặng kéo dài, đến khi chất giọng trầm ấm của đối phương vang lên một lần nữa Đỉnh Kiệt mới hoàn hồn trở lại.

"Khâu Khâu."

"Hoàng Tinh, anh nhớ em lắm."

Ở Bắc Kinh xa xôi, Hoàng Tinh khẽ nhắm mắt, trái tim cậu siết chặt lại. Chỉ qua tiếng run run trong giọng nói kia, cậu có thể hình dung ra đôi mắt đỏ hoe, cái nhíu mày và nỗi tủi hờn của vị bác sĩ vốn luôn mạnh mẽ. Một nhát dao vô hình cứa thẳng vào tim cậu, khiến Hoàng Tinh chỉ muốn lập tức buông bỏ hết mọi thứ, chạy ngay về Thượng Hải ôm chặt lấy anh.

"Ngoan, đợi em chút nữa thôi là có thể gặp nhau rồi."

"Anh không biết đâu, anh rất nhớ em."

"Em cũng nhớ anh, bảo bối."

Những lời ngọt ngào, xoa dịu từng cơn sóng trong lòng anh, cho đến khi nghe thấy hơi thở đều đều của Đỉnh Kiệt qua điện thoại Hoàng Tinh mới yên tâm tắt máy.

Ánh mắt cậu, vốn sâu thẳm và sắc bén, lúc này lại tràn ngập dịu dàng. Khoé môi khẽ cong lên khi nhìn vào bức tranh vừa hoàn thành trước mặt, một gam màu mạnh mẽ nhưng đầy xúc cảm. Trên gò má dính vài vệt màu vẽ loang lổ, ngón tay thon dài linh hoạt xoay cây cọ trong tay, động tác vô cùng thành thục và tự nhiên, như thể hội hoạ đã là một phần không thể thiếu.

Hoàng Tinh ngồi yên lặng một lúc lâu, đôi mắt ánh lên sự hài lòng xen lẫn chút nhớ nhung, như thể mỗi nét cọ đều chứa đựng bóng hình của vị bác sĩ cậu yêu nhất trên đời.

___

Đứng trước phòng triển lãm nghệ thuật quốc tế Thượng Hải, Đỉnh Kiệt khẽ siết chặt tấm thiệp màu xanh băng trong tay. Ánh đèn pha lê từ sảnh lớn hắt xuống, phản chiếu bóng anh trên nền gạch cẩm thạch lạnh lẽo. Mặt sau tấm thiệp có dòng chữ mềm mại "For your birthday present", kèm theo đó là chữ ký đặc trưng có hình cánh bướm, một dấu ấn chẳng thể lẫn vào đâu của họa sĩ E.

Trong lòng anh cuộn trào một cảm giác phức tạp, tò mò, cảnh giác, xen lẫn chút khó hiểu. Đã bao lâu rồi người ta không còn thấy bất cứ tác phẩm mới nào của hoạ sĩ E giấu mặt. Từ sau bức tranh Nightmare gây chấn động giới nghệ thuật, được bán với giá vô cùng cao, vị hoạ sĩ kia dường như biến mất khỏi thế giới này. Thế nhưng hôm nay, khi lần đầu tiên xuất hiện trở lại, liền chọn cách gửi lời mời cá nhân đến anh, Khâu Đỉnh Kiệt.

Cánh cửa triển lãm mở ra trong im lặng, âm thanh khẽ vang vọng trong không gian rộng lớn. Ánh sáng trắng rọi xuống nền nhà, lặng lẽ dẫn lối từng bước chân.

Bên trong không có đám đông ồn ào như thường thấy trong các sự kiện nghệ thuật, nói chính xác hơn là không một ai.

Một dáng người nhỏ bé vô cùng quen thuộc bước vào. Cô mặc chiếc đầm màu be mềm mại do chính tay Hoàng Tinh chuẩn bị trong dịp giáng sinh, mái tóc vàng uốn nhẹ buông xuống ngang vai. Anna mỉm cười tiến về phía Đỉnh Kiệt, cạnh bên là chàng trai trẻ tên Hạ Vũ. Anh đã gặp qua người này vài lần khi ở cạnh Hoàng Tinh. Cậu giới thiệu đây là trợ lý riêng do ba cậu sắp xếp nếu có cần hỗ trợ thêm công việc. Dáng vẻ Hạ Vũ điềm đạm nhưng e dè, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Đỉnh Kiệt mang hàm ý khó dò.

"Nghe nói anh rất thích tranh của hoạ sĩ E."

Đỉnh Kiệt mím môi, đôi mắt tối lại, không đáp. Anna tiếp lời, giọng nói khẽ vang trong không gian tĩnh mịch.

"Hoạ sĩ E muốn dành cho anh Kiệt một món quà sinh nhật bất ngờ. Trước tiên, hãy tham quan một vòng đã."

Việc Anna xuất hiện cùng trợ lý của Hoàng Tinh tại nơi này là câu hỏi lớn thứ hai, bên cạnh việc vì sao buổi triển lãm nhưng lại chí có mỗi mình anh. Lời nói của Anna như chiếc chìa khoá mở ra một cánh cửa vô hình, Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu, sải bước chậm rãi tiến vào.

Không gian triển lãm hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia. Những bức tranh được treo theo trình tự, như dẫn dắt người xem đi vào một câu chuyện không tên. Dưới ánh sáng dịu mờ, từng khung tranh hiện lên rõ ràng, nhưng nội dung lại mơ hồ, chồng chéo, như những mảnh ký ức bị xé vụn.

Có bức vẽ một căn phòng trắng cũ kỹ, vách tường loang lổ vết ẩm mốc. Có bức chỉ là một lối hẹp hun hút, tối tăm, gợi nhớ đến một con hẻm không lối ra. Có bức rải rác vô số cánh hoa lan, trắng muốt đến chói mắt, rơi vãi khắp nền đất xám. Sự xuất hiện lặp đi lặp lại của những cánh lan ấy khiến Đỉnh Kiệt sững người, chúng như dấu hiệu dẫn đường, tràn ngập trong từng mảng màu, phủ kín cả khung hình, tựa như thứ gì đó quen thuộc đang chờ đợi anh nhận ra.

Đỉnh Kiệt đi chậm rãi hơn, nhịp thở dần dồn dập, cảm giác quen thuộc cứ thế len lỏi vào từng lỗ chân lông, khiến trái tim nặng trĩu. Những gam màu trắng, xám, đen được phối ngẫu nhiên nhưng lại quá giống những gì từng xuất hiện trong ký ức.

Cho đến khi dãy tranh cuối cùng hiện ra, bước chân anh chợt khựng lại.

Toàn bộ không gian phía cuối bày ra một loạt tác phẩm, tất cả đều là hình bóng và gương mặt của Khâu Đỉnh Kiệt.

Bức đầu tiên là gương mặt anh trong một ngày trời quang, khóe miệng nhếch nhẹ thành nụ cười mơ hồ, ánh mắt hiền lành, trầm tĩnh.

Bức thứ hai là anh với đôi mày cau lại, gương mặt hơi nghiêng, trong mắt ánh lên tia tức giận kìm nén như một cơn giông chưa nổ.

Bức thứ ba lại là bóng dáng anh khi đang mệt mỏi cúi xuống, bàn tay vô thức chạm lên sống mũi, một khoảnh khắc riêng tư hiếm có ai nhìn thấy.

Rồi đến bức thứ tư, sắc nét hơn, rõ ràng hơn. Đỉnh Kiệt đang nhìn ai đó với ánh mắt say mê, dịu dàng như gió mùa xuân, môi hé ra một nụ cười tuy nhỏ nhưng lại rực rỡ.

Những bức tranh tiếp theo chuyển sắc dần, trong khoảnh khắc ngọt ngào, Đỉnh Kiệt như đang thì thầm điều gì đó, anh nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, gương mặt thoáng chút cô đơn lạc lõng.

Tất cả những cảm xúc, buồn, vui, tức giận, dịu dàng, say mê, ngọt ngào, đều được khắc hoạ rõ ràng qua từng đường cọ. Không còn là những đường nét cứng nhắc mà là những mảng màu sống động, run rẩy như chính hơi thở của anh lúc này. Như thể người họa sĩ đã sống cùng anh, nhìn thấy anh mỗi ngày, ghi nhớ từng khoảnh khắc thầm kín nhất của anh.

Bước chân Đỉnh Kiệt càng lúc càng chậm, trái tim như bị bóp nhẹ từng nhịp một, cảm giác quen thuộc lẫn kinh ngạc dâng lên, phủ kín đầu óc.

Món quà sinh nhật, thì ra là một căn phòng đầy những gương mặt của anh.

Cho đến khi anh dừng lại.

Ở trung tâm phòng triển lãm, dưới chùm đèn vàng rọi xuống, là bức tranh lớn nhất, được đặt ở vị trí trang trọng nhất, như tâm điểm của một vụ nổ ánh sáng.

Đỉnh Kiệt hoàn toàn bất động.

Trong bức tranh ấy, anh đang tựa đầu vào một bờ vai. Đường nét gương mặt nghiêng nghiêng, không rõ biểu cảm nhưng toát lên một sự bình yên hiếm có. Trên cổ tay anh, chuỗi ngọc đen sáng bóng phản chiếu ánh sáng của phòng, từng hạt trong vắt như chứa cả bầu trời đêm. Trên ngón áp út của bàn tay ấy, một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, lạ lùng thay, nó giống hệt chiếc nhẫn anh đang đeo, được chính tay Hoàng Tinh lồng vào tại đất nước Thuỵ Sĩ lạnh giá.

Từng chi tiết được khắc hoạ tỉ mỉ đến mức anh có thể cảm nhận được hơi ấm của bờ vai ấy. Đỉnh Kiệt đứng lặng như đóng băng tại chỗ. Mọi âm thanh trong phòng triển lãm dường như biến mất, chỉ còn anh và bức tranh.

___

Đỉnh Kiệt không biết mình đã đứng bao lâu trước bức tranh ấy. Ánh mắt không thể rời, như thể trong từng nét vẽ kia ẩn chứa một bí mật chỉ dành cho riêng mình.

Ngực anh bỗng dưng nhói lên, cảm giác ấy vừa mơ hồ, vừa quen thuộc đến mức khó chịu, trái tim đập dồn dập như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Anh nhận ra chuỗi ngọc đen trên cổ tay trong tranh, món quà Hoàng Tinh đã trao cho anh, từng hạt sáng lấp lánh như ánh sao trong đêm. Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út cũng vậy, rõ ràng là cặp nhẫn của hai người, dù không hoàn toàn giống hệt nhau. Mỗi chi tiết đều quá thật, quá chính xác, khiến Đỉnh Kiệt không thể tự trấn an rằng đây chỉ là một sự tình cờ.

Trái tim anh đập loạn, hơi thở ngắt quãng, trong đầu vang vọng vô số câu hỏi nhưng chẳng có câu trả lời nào. Ai đã vẽ nên khoảnh khắc này? Vì sao lại khắc hoạ tỉ mỉ đến thế, như thể chính họ đã ở đó, đã tận mắt chứng kiến, đã sống cùng anh trong từng hơi thở, từng giây phút?

Anh muốn quay lưng đi, nhưng đôi chân như mọc rễ.

Anh muốn ngăn bản thân suy nghĩ thêm, nhưng tâm trí lại càng chìm sâu vào bức tranh.

Đỉnh Kiệt nuốt khan, yết hầu khẽ rung, trên gương mặt anh không biểu hiện gì, nhưng trong lồng ngực lại là một cơn sóng ngầm cuồn cuộn.

Đang định lùi lại một bước thì cánh cửa phòng triển lãm phía sau hé mở. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện, chính là gương mặt anh đã mong nhớ suốt bao đêm. Chiếc áo len màu trắng kia chính tay anh chọn cho cậu khi cả hai đang cùng nhau mua sắm vài tháng trước. Giây phút ấy, Đỉnh Kiệt quên hết mọi thứ đang diễn ra, bước chân như tự động lao về phía trước. Anh ôm chầm lấy Hoàng Tinh, vùi đầu vào hõm vai cậu, hít sâu mùi hương lan quen thuộc xen lẫn chút chocolate nồng ấm.

Đôi mắt Hoàng Tinh đậm ý cười, bàn tay cậu vuốt nhẹ lưng Đỉnh Kiệt, nhịp nhàng, an ủi. Cậu nhớ anh không kém gì anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên. Cúi xuống, Hoàng Tinh hôn khẽ lên đôi mắt rưng rưng của đối phương, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên cánh môi đỏ ửng.

Đỉnh Kiệt giơ lá thư trước mặt Hoàng Tinh kể lể, giọng vừa run vừa bối rối, rằng hoạ sĩ E đã gửi thiệp riêng cho anh, rằng trong buổi triển lãm toàn bộ đều là tranh của anh. Hoàng Tinh chỉ lắng nghe, nụ cười vẫn ở trên môi nhưng ánh mắt lại không hề ngạc nhiên.

Đột nhiên, một tia nhận thức vụt qua đầu Đỉnh Kiệt. Anh thoát khỏi vòng tay Hoàng Tinh, lùi lại nửa bước.

"Hoàng Tinh..."

Anh chỉ biết gọi tên cậu, giọng khàn đi, không biết phải hỏi từ đâu.

Hoàng Tinh nhìn anh, nụ cười dịu dàng hơn, theo thói quen đưa ngón tay chỉnh mấy lọn tóc phủ trước trán anh. Ánh mắt cậu sâu lắng, như vừa có như vừa không.

"Đúng vậy, anh Kiệt, chính là em."

Không khí trong phòng như ngưng đọng.

Hoàng Tinh tiếp tục, từng chữ một như chảy ra từ trái tim.

"Em thích vẽ khi chỉ còn là một cậu bé lên năm. Nhưng bố chưa bao giờ ủng hộ giấc mơ đó, luôn muốn em theo một con đường khác. Em không có cách nào từ bỏ niềm đam mê cháy bỏng trong tim, nên đã quyết định tiếp tục nhưng giấu tất cả."

"Em phải trở thành hoạ sĩ một phần vì ước mơ, một phần vì từng hứa với một người, đã hứa thì phải giữ lời."

"Là ai?"

Giọng nói Đỉnh Kiệt phảng phất vài tia run rẩy khó nhận thấy.

"Em không nhớ ra, chỉ biết trong giấc mơ mơ hồ có một bóng người không rõ mặt."

Hoàng Tinh bước đến nắm chặt tay anh, nghịch những ngón tay thon dài của đối phương như một cách xoa dịu.

"Xin lỗi vì giấu anh việc mình là hoạ sĩ E."

Đỉnh Kiệt thở mạnh, ánh mắt đan xen cảm xúc.

"Những bức tranh em vẽ, toàn bộ, đều do em tưởng tượng ra sao?"

Hoàng Tinh lắc đầu, nụ cười mỏng manh.

"Không. Đó là những cơn ác mộng em gặp phải."

Hoàng Tinh thở nhẹ, từ trước đến giờ dường như đây là lần duy nhất cậu phải giải thích nhiều đến vậy, nhưng không một giây nào mất kiên nhẫn, ánh mắt dịu dàng nhìn đối phương.

"Lần trước anh có hỏi em về những giấc mơ, em không biết giải thích thế nào, nhưng đây là một phần câu trả lời. Mỗi khi gặp ác mộng, em lại nhớ từng chi tiết, rồi vẽ lại thành những bức tranh dưới bút danh hoạ sĩ E. Xuất phát từ đam mê và những cơn ác mộng không tên, không ngờ được mọi người yêu thích đến vậy."

Ánh mắt Hoàng Tinh hơi cụp xuống, giọng chậm hơn.

"Có những giấc mơ em không muốn chia sẻ cho ai nên đành giữ một mình. Anh Kiệt là người đầu tiên được xem tất cả, ngay cả Hạ Vũ hay Anna cũng chưa từng thấy."

Cậu dừng lại, nhìn thẳng vào anh.

"Tuy nhiên từ khi bước vào thế giới của anh, chẳng hiểu sao tần suất ác mộng cũng ít dần. Lần gần nhất là hôm em bị ngất xỉu ở căn phòng trắng tại biệt thự của ba anh."

Hoàng Tinh kéo sát anh lại gần, chạm chóp mũi mùi vào chóp mũi anh.

"Em rất thích anh Kiệt, nên mọi thứ đều muốn cho anh biết, lẽ ra nên nói thật ngay từ đầu."

Hoàng Tinh không nhận ra, tia dao động trong mắt anh không phải vì cậu đã giấu anh việc cậu là hoạ sĩ E, mà vì nguyên do khác.

"Vậy còn việc đi Bắc Kinh?"

Đỉnh Kiệt hỏi khẽ. Hoàng Tinh nghe thấy liền cười, đôi mắt sáng lên.

"Em không có lừa anh. Em thật sự đi Bắc Kinh. Nhưng anh Kiệt, em nhớ anh đến gần như phát điên. Lẽ ra hôm nay em không có mặt ở đây, nhưng giờ em đã ở đây rồi."

Cậu tiến lại ôm anh, hôn nhẹ lên mái tóc mềm.

"Em đã tự tay chuẩn bị mọi thứ, Hạ Vũ và Anna hỗ trợ em. Các bức tranh được bọc rất kỹ, họ sẽ không thấy được bên trong đâu. Sáng nay vừa đến là em liền sắp xếp lại, chỉ một mình em."

Hoàng Tinh chỉ vào bức tranh lớn nhất giữa phòng.

"Đêm qua, ngay trước khi gọi cho anh, bức tranh này vừa được hoàn thiện. Em đã đem nó từ Bắc Kinh về. Anh Kiệt có thích không? Có thấy em giỏi không?"

Hoàng Tinh làm ra vẻ đáng yêu lắc đầu qua lại trước mặt anh. Tuy nhiên Đỉnh Kiệt vẫn im lặng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đối phương, trong lòng là một nỗi bất an mạnh mẽ. Giọng Hoàng Tinh trở nên nhẹ như gió, như đang kể về một ký ức vụn vặt.

"Lần đầu vào quán cà phê thấy tranh của mình treo ở trung tâm, em đã rất vui. Lần đầu bước vào phòng anh, em cũng ngỡ ngàng khi thấy anh thích tranh của em đến thế."

Đỉnh Kiệt bật cười, giọng trong trẻo.

"Ngốc quá."

Hoàng Tinh mỉm cười, ánh mắt dịu lại.

"Sau khi gặp anh, em nhận ra mình có một sự quan tâm mới, hơn cả hội hoạ, chính là anh Kiệt. Từ ngày yêu anh, những cơn ác mộng cũng dần tan biến, không còn ám ảnh em như trước nữa."

Bỗng dưng Đỉnh Kiệt như nhớ ra gì đó, bao tử quặn lên từng cơn, chầm chậm hỏi đối phương.

"Em là Hoàng Tinh, vậy bút danh E có nghĩa là gì?"

___

Câu hỏi vang lên không trung, Hoàng Tinh chưa kịp mở miệng thì giọng Anna dội về từ xa, vô tư như một nhát dao bén cắt ngang bầu không khí.

"Eliot, mình được xem tranh chưa?"

"Được rồi, anh Kiệt đã xem đầu tiên, giờ cho phép cậu."

Hoàng Tinh đáp lại, giọng vẫn bình tĩnh. Anna mỉm cười, tiến gần hơn.

"Như lần trước mình nói, mình thích bức tranh Thiên Hạo tặng cho Đỉnh Kiệt nhất, phải cho mình một bức giống vậy đó, đừng quên."

Luồng khí lạnh lẽo xộc thẳng vào lồng ngực khiến Đỉnh Kiệt không sao hít nổi.

Eliot

Cái tên ấy, vĩnh viễn khắc sâu. Cánh hoa lan trong đêm mưa, vết bỏng chồng chéo ở hông, mùi hoa lan đặc trưng, ánh mắt sáng rực như sao trong từng giấc mơ, tai nạn năm mười bốn tuổi. Toàn bộ ký ức vỡ vụn bỗng liên kết với nhau thành một dòng chảy ào ạt đổ xuống đầu anh. Anh lùi lại một bước, rồi thêm một bước, hai chân vô lực.

"Anh Kiệt, Giáng Sinh đến chính là lúc thế giới bừng sáng lên."

Giọng nói trong trẻo của Eliot mười bốn tuổi và trầm ấm của Hoàng Tinh hai mươi sáu tuổi bỗng chốc hoà lại làm một.

"Anh thích nhất dịp nào trong năm."

"Anh không biết."

"Còn em thì thích nhất là Giáng Sinh."

"Vì sao?"

"Vì Giáng Sinh đến là lúc thế giới sáng lên. Em mong là ánh sáng đó cũng tìm được em, vì em vẫn tin, dù nhỏ thôi, rằng em sẽ có lại được niềm tin sau tất cả."

Đúng vậy, không phải là hai người quá giống nhau, mà vì cả hai là một, nên mới giống nhau đến thế.

Hoàng Tinh đưa tay định đỡ lấy anh, nhưng Đỉnh Kiệt hất ra theo phản xạ. Hoàng Tinh sững người, trái tim lập tức nhói lên. Từ lần đầu gặp nhau đến thời điểm hiện tại, anh chưa từng nặng lời hay xa cách như vậy. Bàn tay lơ lửng của cậu khẽ run trong không trung, cảm giác tổn thương tràn ra trong từng tế bào.

"Anh Kiệt..."

Giọng cậu nhỏ đi.

"Khi thấy tranh em vẽ phủ kín bức tường trong phòng ngủ anh, em đã vui lắm. Vốn định thừa nhận ngay khi đó nhưng khi phát hiện bức ảnh lạc lõng của cậu bé khi xưa, em đã rất ghen tị. Em muốn theo đuổi anh trước, rồi mới nói ra. Sau này ở cạnh anh, em không còn gặp ác mộng, cũng không có lý do vẽ tranh nữa, và quên mất việc phải nói cho anh nghe."

Bức tranh của hoạ sĩ E là từ em. Bức tranh của cậu bé ấy, cũng là do em vẽ ra. Hoàng Tinh, làm sao em có thể ghen với chính mình?

Đỉnh Kiệt nắm chặt vạt áo đến run bần bật. Mọi thứ trong đầu như cơn lốc xoáy, như có ai cào xé bên trong. Anh nhìn Hoàng Tinh mà thấy như nhìn vào chính vết thương gắn liền với hơi thở, lồng ngực nặng trĩu, đau đến mức muốn chết đi.

"Anh Kiệt..."

Hoàng Tinh chầm chậm tiến lại gần, bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào gương mặt hoang mang đối diện. Giọng cậu đứt quãng, tha thiết đến mức nghẹn lại.

"Nếu anh giận em vì đã giấu anh, xin hãy tha lỗi cho em. Đừng nhìn em như vậy, đừng cách xa em như vậy, xin anh."

Hoàng Tinh cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán anh, một nụ hôn như muốn xoa dịu cơn bão đang cuộn trong lồng ngực Đỉnh Kiệt.

"Dạo gần đây những cơn ác mộng lại xuất hiện."

Hoàng Tinh nói nhỏ, mắt nhìn sâu vào anh như lời khẩn cầu.

"Trong đó có những hình ảnh em chưa từng gặp qua, mọi thứ khiến em khó thở. Việc vẽ tranh trở lại là cách duy nhất để giải quyết cảm giác bí bách. Sau đó sắp xếp mọi thứ để dành tặng anh một bất ngờ vào ngày sinh nhật."

Cậu cẩn thận nắm lấy bàn tay anh, bàn tay vừa run vừa lạnh, như sợ anh sẽ gạt đi một lần nữa.

"Toàn bộ tranh ở đây đều sẽ tặng hết cho anh Kiệt. Đừng giận em nữa, được không anh?"

Ác mộng?

Không phải chỉ mang bóng hình cậu bé đó, càng không phải Đỉnh Kiệt ngộ nhận, bởi vì Hoàng Tinh, chính là cậu bé năm xưa.

Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, rồi đeo vào cổ anh một sợi dây chuyền mặt hình trụ đứng có đính ba viên kim cương đắt giá xếp thành hàng. Ánh sáng viên đá lấp lánh như sao rơi, đẹp đến mê mẩn. Nhưng trong tim Đỉnh Kiệt, nó không phải là ánh sáng, mà là một khối đá nặng ngàn cân, đè chặt lấy từng nhịp thở.

Người này đã đau đớn thế nào để đánh mất toàn bộ ký ức?

Người này đã phải một mình trải qua bao nhiêu đêm ác mộng, gắng gượng tồn tại ra sao trong bóng tối?

Ít nhất Đỉnh Kiệt còn nhớ mọi thứ, biết rõ nguyên nhân khiến trái tim mang những vết xước, biết rõ nguồn gốc của nỗi đau khi xưa. Còn Hoàng Tinh của anh, cậu thậm chí không biết tại sao mình liên tục mơ thấy ác mộng, sống hơn mười năm trôi qua như lạc giữa một thế giới không có quá khứ, cứ thế mà khuyết một khoảng trống vô hình nơi trái tim.

"Em phải trở thành hoạ sĩ vì từng hứa với một người, đã hứa thì phải giữ lời."

Giọng Hoàng Tinh vang dội trong đầu, như một lời nhắc nhở.

Người đó, rõ ràng là anh, là Khâu Đỉnh Kiệt. Dù cậu đã đau đớn đến mức buộc mình quên đi ký ức xưa, nhưng lời hứa khi ấy vẫn khắc sâu trong tiềm thức.

Đỉnh Kiệt chết lặng, từng tế bào trong anh như bị ai xé ra. Ngỡ rằng định mệnh đưa cậu đến bên để chữa lành vết thương năm nào, nhưng người này còn mang một vết thương thậm chí còn sâu hơn anh gấp trăm ngàn lần. Không chỉ là những vết sẹo trong tâm hồn mà còn là vết thương chằng chịt nơi da thịt, những dấu thuốc lá cháy sạm, những vết sẹo nhạt mờ, tất cả đều là chứng tích. Từng vết thương ấy, từng mảnh ký ức ấy, hoàn toàn do chính tay người đàn ông, mà anh vừa cứu sống kia, gây ra.

Cái khối nặng trong lồng ngực không còn chỉ là sợi dây chuyền nằm im trên cổ, nó còn là sự thật quá tàn nhẫn đang đè nặng xuống, là nỗi đau khôn cùng đang dâng lên, khiến anh muốn đứng cũng không vững. Đỉnh Kiệt nhìn Hoàng Tinh, đôi mắt nhòe nước, những lời muốn hỏi cậu cũng là những lời anh tự hỏi chính mình mà không có cách nào bật ra thành tiếng.

Eliot, rốt cuộc anh phải làm gì đây, khi người anh yêu nhất lại chính là người bị quá khứ của anh bao phủ?

Anh phải làm gì, khi cứ ngỡ em là ánh sáng cứu rỗi, nhưng hóa ra chính anh có thể là bóng tối nuốt chửng ánh sáng của em?

Đỉnh Kiệt nhìn cậu, trái tim như vỡ vụn. Từng câu chữ tràn ra trong đầu anh như máu rỉ từ một vết thương chưa bao giờ lành.

Hoàng Tinh, làm sao để nói cho em biết rằng cơn ác mộng em mang cũng chính là cơn ác mộng mà em từng thật sự trải qua?

Làm sao để nói cho em biết rằng anh và em, chúng ta đã từng ôm lấy nhau, đã từng thủ thỉ cùng nhau trong đêm tối?

Làm sao để nói cho em biết rằng em không chỉ mơ về cậu bé ấy, mà chính là cậu bé ấy, với những đôi mắt hoảng loạn trong đêm, với tiếng thở đứt quãng dưới những mảng tường vôi vữa ẩm ướt?

Làm sao đây Hoàng Tinh, anh phải làm thế nào mới đúng đây?

Đỉnh Kiệt kéo Hoàng Tinh vào lòng, ôm chặt đến mức cậu nghe được nhịp tim hỗn loạn của anh. Anh cố che đi những giọt nước mắt, nhưng đôi vai run bần bật đã phản bội anh. Định mệnh vì sao lại tàn nhẫn đến thế, khi anh vừa nghĩ đã nắm trong tay hạnh phúc thì hoá ra, người anh yêu lại chính là chìa khoá mở ra mảnh vỡ đau thương nhất đời mình.

Hoàng Tinh khẽ cau mày khi nhận ra vai áo mình ướt đẫm, cậu nới lỏng một chút, ánh mắt lo lắng dõi theo khuôn mặt đối phương.

"Anh Kiệt, sao anh lại khóc?"

Đỉnh Kiệt vội quay đi, khó khăn nặn ra một nụ cười, giọng khàn đặc như bị chặn bởi tiếng nấc.

"Vì anh quá hạnh phúc thôi."

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Hoàng Tinh như mềm nhũn. Cậu khẽ cười, trong mắt ánh lên tia dịu dàng vô hạn, không chần chừ mà đưa tay ôm chặt anh, ngọt ngào thì thầm.

"Em cũng hạnh phúc lắm, anh Kiệt."

Cậu không hề biết, ngay trong vòng tay ấm áp ấy, trái tim người đàn ông kia lại phải kìm nén cơn đau đến mức xé toạc. Đỉnh Kiệt cắn chặt môi, bờ vai rộng lớn run rẩy từng hồi, muốn bật khóc thành tiếng nhưng lại chỉ dám im lặng, vòng tay siết chặt hơn như muốn hoà tan cả hai vào nhau.

Đã từng tìm kiếm khắp nơi để có thể gặp lại cậu bé năm xưa, giờ người cũng đã gặp được, những gì muốn bày tỏ lại chẳng thể thốt ra thành lời. Nghĩ rằng chỉ cần thay mặt ba và chú nói lời xin lỗi với cậu thì có thể xoá nhoà tổn thương năm xưa, nhưng sự thật trước mắt quá đau đớn khiến Đỉnh Kiệt nhắm nghiền đôi mắt lại, không dám nhìn thẳng vào đó. Bao nhiêu câu xin lỗi là đủ để bù đắp cho sự mất mác Hoàng Tinh từng trải qua, đến anh cũng không rõ.

Vì giây phút này, Đỉnh Kiệt chỉ ước rằng giá như chưa từng gặp lại có lẽ sẽ tốt hơn.

Anh phải làm gì với sự thật này đây, Eliot?

Phải làm sao để yêu em mà không thấy mình là kẻ có tội?

Hoàng Tinh đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc mềm, ánh mắt loé lên niềm tin ngây ngô rằng tình yêu này đã đủ để xoa dịu tất cả tổn thương.

Nếu quên đi là cách duy nhất để em được giải thoát, vậy thì xin em, vĩnh viễn đừng nhớ ra. Anh nguyện mang hết những ký ức ấy theo suốt đời mình, chỉ cần em bình yên, chỉ cần em hạnh phúc, xin em, Eliot, Hoàng Tinh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top