wine
tôi cố gắng phi thật nhanh tới chỗ làm giữa cơn mưa rào lướt ngang qua thân thể, nhưng quán đột nhiên quá vắng khách. vậy nên tôi đứng ở cửa hít thở cho đến lúc có một hơi thở ổn định rồi thì mới bước vào, dù gì thì tôi cũng đã trễ, vừa vặn ông chủ thấy tôi ngay, và ông thì có một cái nhìn không hài lòng chút nào
"lần thứ 3 rồi đấy." ông nhắc nhở.
"trời mưa mà."
tôi cởi áo khoác và treo nó trong phòng của nhân viên, vội vàng chỉnh trang lại đồng phục và lướt nhìn quanh quán lần nữa để chắc chắn không có vị khách nào đang chờ tiếp nước.
"sao quán vắng thế? đang thứ bảy mà?"
"trời mưa mà!" ông chủ kêu lên.
bọn nhân viên vô vị đứng đó chờ khách trong vô vọng. tôi đành phải nhập bọn với cái bọn đó, giả vờ tươi tắn như thường dù tôi không thích bất kì ai trong số họ. đôi khi, tôi muốn đấm vào mặt mỗi tên một cú ra trò, nhưng nghĩ là đồng nghiệp và vẫn cần cái lương bèo bọt sống qua ngày nên thôi.
"có bị mắc mưa không?" gaeul-đứa đạo đức giả hỏi tôi.
"có một chút." tôi đáp.
"thế sao ướt như chuột lột thế kia?" một nhỏ vô duyên mà không biết mình vô duyên lên tiếng. nó tên soyeon. lúc nào cũng khiến cho tôi nén thở dài trước khi chỉnh tạp dề đáp, "cứ tưởng không có tâm trạng để trêu chọc người khác chứ soyeon?"
"chuyện thất tình đã là một tuần trước!" soyeon khá bực mình, nhưng nỗi bực vì người tình cũ lớn lao hơn chuyện cũ bị nhắc lại.
gaeul đứng bên cạnh tôi, đang ngắm nghía bộ móng mới làm của nó, và khoe với tôi để tôi ngắm cùng hoặc khen tặng nó một câu. nhưng câu chuyện đã rẽ sang hướng khác trước khi tôi lên tiếng là nhìn nó cũng tàm tạm. "vốn dĩ sau khi thất tình ai cũng như ma đồi mồ dậy, sao mày tươi tỉnh vậy soyeon? mày không yêu thằng đó à?"
"tao không biết, tao chỉ nghĩ nếu tao cứ mãi buồn bã và nhìn thê thảm thì nó lại càng khoái chí lên."
"đúng đúng, tao nói vậy thôi, ý tao là mày tươi tắn vậy thì tốt mà." gaeul tặc lưỡi và tôi biết nó lại đạo đức giả một lần nữa. chắc là trời phú ban cho tôi một cái giác quan thứ sáu siêu tốt, vậy nên tôi biết rất rõ cảm nhận lẫn suy nghĩ của người khác thông qua vài cái cử chỉ hay hành động ít ỏi của họ. hay là tôi tự tưởng tượng ra thôi nhỉ?
đúng lúc đó, giữa cuộc trò chuyện thi vị và không hào hứng thì tiếng chuông cửa vang lên. khiến ba bọn tôi giật nảy mình.
"chào quý khách!" chúng tôi lên tiếng. gaeul cất vội đồ sơn móng tay. soyeon vội vàng đứng dậy, đẩy ghế ngay ngắn về chỗ cũ.
"sao mọi người lại có vẻ giật mình khi tôi vào vậy?" cô gái vừa vào cởi bỏ cái nón kết xuống. rồi tôi nhìn thấy những giọt nước từ quai nón nhiễu xuống sàn nhà. tôi lại phải dọn cái đống đó rồi, vì không là tôi thì có ai làm đâu! sao trời vẫn còn mưa nhiều thế.
"vì bọn em nghĩ hôm nay sẽ không có khách ạ." soyeon giải bày.
"vả lại trời mưa cũng lớn nữa." tôi nhẹ bồi vào, không biết có ai nghe thấy điều đó hay không. rồi bọn tôi trở về chỗ cũ làm việc, gaeul đi phục vụ, tôi đi pha chế.
hồi chưa vào làm ở đây, tôi đã từng ghé vào quán này vài lần. tôi khá thích không gian ở đây, bên trong tối om và ít khi nào mà không bật nhạc. bàn ghế bằng gỗ và cái nào cũng khác nhau, không cái nào giống cái nào nhưng đều có màu nâu tối sẫm là điểm chung, tạo cảm giác lãng mạn. sàn nhà sơn màu gỗ và phát ra âm thanh kẽo cợt mỗi khi bước qua, nhìn nó khiến tôi gợi nhớ tới quãng thời gian học cấp một của mình. quầy pha rượu thì ọt à ọt ẹt, chỉ cần chạm nhẹ là kêu lên. tôi vừa đứng đó vừa chờ đợi vị khách đầu tiên trong ngày sẽ gọi món gì.
tôi thấy cô gái đó quen quen. nói thật thì tôi có trí nhớ khá tệ, hôm nay tôi còn quên mất không đem dù theo. tôi thấy quen là vì có thể cô ấy hay tới đây, tôi nghĩ người như vậy chắc thích không gian yên tĩnh như này lắm, vì cô ấy chỉ đi có một mình.
"lại là một manhattan." gaeul bước vào và mang vẻ mặt như muốn đem đến cho tôi điều gì đó. nhưng chẳng có gì nên tôi bắt tay vào làm. đang trong lúc làm thì ông chủ đi vào, ngạc nhiên khi thấy khách, "đang bão mà vẫn có khách sao? tính đóng cửa cho mấy đứa về sớm đây."
"bão sao? sao chú biết?" soyeon đang khoanh tay đứng gần đó đi lại, mắt mở tròn.
"phải, vừa nghe trên đài." ông chủ đốt một điếu thuốc, trông bình tĩnh lắm, nên tôi vẫn tiếp tục làm mà chẳng lo lắng giống hai cô đồng nghiệp. dù gì tôi có lương cũng nhờ khách nên tôi cố gắng làm sao để họ có được thứ mà họ muốn. tốt nhất có thể, nhanh nhất có thể.
"giờ phải làm sao? bão vậy thì cũng đâu về được?" mấy đứa như gaeul cũng bắt đầu trở nên lo lắng. vì gió đập mạnh vào khung cửa như quái vật đang cào xé vậy.
"tôi và hai em ra ngoài đem đồ vào và đóng hết cửa lại, chừng nào hết bão thì ta tính tiếp." ông chủ dập tắt điếu thuốc vì thể nào thì nó cũng lụi tàn trước gió. cái quán này rất kì cục, dù đóng hết tất cả mọi cửa nẻo nhưng vẫn có gió vào. ông chủ giải thích là vì mấy bức tường mỏng nên không ngăn gió nổi. ông ấy xoay qua tôi rồi nói, "vậy em ra phục vụ khách luôn nhé sana, và nói với khách về cơn bão để kêu cô ấy ở lại đây."
làm như nếu không nói thì cô ấy sẽ không biết vậy. nhưng tôi không chê trách gì ông, vì ông ấy là một người thú vị. ngoài ba mươi, có một mái tóc màu cam, lúc nào cũng đeo kính. ông ấy luôn có cung cách khiến tôi nghĩ ông mở quán là để rửa tiền, vì ông trông lúc nào cũng thoải mái hơn khi không có khách, mà mỗi khi đông khách nét mặt ông lại trở nên chán chường đến nỗi chẳng buồn ra bên ngoài hút thuốc.
tôi bỏ quả cherry vào ly và hoàn thành ly cocktail. ba người kia đã ra ngoài thu xếp nên tôi nghĩ công việc tôi vẫn nhàn hạ chán, tuy rằng ở đây tôi vẫn cảm nhận được những cơn gió mạnh tạt vào cửa kính, âm thanh mưa rơi trên mái nhà như ong vỡ tổ và tôi e dè trước mấy bức tường mỏng mà ông chủ từng đề cập tới.
có thể nếu bão lớn hơn một chút thì cái quán này sẽ tanh bành sao? mà nếu thế thì chưa chắc ông chủ sẽ chịu bật đèn sáng lên chút nào đâu, cái quán tối đến mức kinh dị khiến tôi phải dè chừng từng bước chân của mình để không làm đổ ly rượu.
"manhattan của quý khách đây ạ." tôi cố tình nói hơi lớn để cô ấy có thể nghe thấy. vì cô ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ như thể chưa từng nhìn thấy một cơn bão trong đời.
"cứ cái đà này thì chắc tôi phải ở lại đây rồi nhỉ?" cô ấy xoay qua hỏi tôi. mà tôi không biết chắc liệu đó có phải một câu hỏi không. "em cũng không biết chừng nào bão sẽ ngưng, nhưng cho đến lúc đó thì mình buộc phải ở đây rồi ạ."
tôi cố mở to mắt để nhìn gương mặt cô ấy thật kĩ. cái ánh đèn lờ mờ trên đầu vô cùng yếu ớt, nhưng hai con mắt cô ấy sáng trưng nên tôi vẫn hình dung ra được khuôn mặt đó có hình hài thế nào.
"quán này rộng mà lúc nào cũng vắng nhỉ? phí quá."
tôi bất chợt nhận ra cô ấy vẫn đang hỏi chuyện mình, chắc vì cơn bão làm chúng tôi ai nấy đều muốn kết nối với nhau để làm dịu đi cơn lo lắng. tôi cũng có cảm giác tương tự.
"quán đôi khi cũng đông lắm chị, mà quán này mà đông thì dở lắm." tôi phì cười nhớ lại những lần pha rượu không ngơi tay và phải đi chạy bàn tiếp hai cô đồng nghiệp vụng về trong khi ông chủ ngồi im trong góc mặt mày ủ rũ vì bị tước quyền được bật nhạc ông ấy muốn.
"em ngồi xuống đi, tự nhiên tôi thấy lo lắng quá." cô ta vén tóc ngước mắt nhìn tôi, trong giọng nói có một chút van nài, nhưng tôi biết ơn khi cô ấy muốn tôi ngồi cùng, vì tôi đang lo lắng chẳng kém gì và khát khao được trò chuyện với ai đó dâng lên cao khủng khiếp.
ngoài trời phừng phực có màu xám xịt hỗn loạn như cô lập quán rượu với thế giới xung quanh. đột nhiên tôi thấy không yên tâm với ba người kia, nhưng khi nghe tiếng nói chuyện lẫn chửi rũa đằng sau quầy thì tôi bình tĩnh trở lại. họ chỉ chửi thề khi nào họ còn sống đúng không.
"chị có thường đến đây không?" bỏ qua cơn sốt ruột khi trời vẫn không khá hơn. tôi nhìn cô ấy trong một mảng tối lạnh lẽo. tôi thấy cô gật đầu.
"đôi lúc, và lần nào chị cũng gọi manhattan."
"thật sao? sao em không để ý nhỉ?" tự thắc mắc rồi sau đó tôi cũng tự giải đáp cho bản thân luôn. dĩ nhiên rồi, tôi có trí nhớ giống một con cá vàng.
"em tên gì?" cô ấy bất ngờ hỏi sau một quãng thời gian im lặng, nghe tiếng mưa rơi.
tôi ngồi dậy thẳng lưng sao cho nghiêm túc, khẽ nhấc mắt quan sát cô gái một lần nữa. "minatozaki sana."
"nghe lạ nhỉ? em là người nước ngoài?"
"vâng, em là người nhật."
"à." cô ấy ngâm nó một tiếng. trước khi tôi nhìn thấy môi cô ấy cong lên, tạo thành một đường cong thật đẹp mắt. sự dễ chịu đó khiến tôi có cảm giác hoà với mọi thứ. dù tôi không thích mưa cho lắm.
"trong túp lều trên cánh đồng mùa thu-chờ đợi trong đêm vắng-qua kẽ hở mới lều-sương rơi tay áo ướt. em có biết bài thơ đó không? tôi không biết đọc tiếng nhật, chỉ biết đọc phiên âm tiếng hàn mà thôi."
giọng của cô ấy cao và khàn khàn. mọi âm thanh khác ngừng lại nhường chỗ để cô ấy nói. nên tôi nghe rất rõ ràng, chỉ biết là tôi chưa từng biết đến bài thơ đó, "không, em mới nghe nó lần đầu đó ạ."
rồi nghĩ thêm một chuyện, tôi nịnh nọt, "chị đọc thơ hay quá."
cô gái đó phì cười, chắc nghĩ tôi non nớt, hoặc, tôi cố hiểu cô ấy nghĩ gì, nhưng với cái chất lượng ánh sáng như vậy thì tôi đành bỏ cuộc.
tôi hạ mắt xuống nhìn vào ly rượu màu hồng ngọc, tôi biết nó sẽ có vị ngọt, nhưng đôi lúc lại hơi đắng, sẽ cay cay nơi đầu lưỡi và nồng mùi rey whiskey mặc dù tôi chưa thử bao giờ. "chị thích nó lắm à?" tôi nói, không rời mắt khỏi cái ly.
có điều không ai biết, khi tôi đang nhìn chăm chú vào thứ nào đó thì cũng có nghĩa là tôi đang quan sát hành động khác từ góc nhìn đó. tôi thấy cô ấy liếc mắt nhìn tôi, không nhanh không chậm rời đi nhìn ly rượu đặt trên bàn. tôi thấy cô ấy khẽ cắn môi. "không hẳn, cũng vì tôi không biết uống loại nào khác."
"chị hay đến đây một mình lắm à?" tôi hỏi tiếp. tự nhiên tôi thấy mình hơi say, mà tôi có uống tí tị nào đâu.
trước khi nghe cô ấy nói, ba người kia trở vào, tôi xoay đầu thấy họ ướt đẫm từ trên xuống dưới nên hỏi liệu đã xảy ra chuyện gì.
"cái bảng hiệu nó rớt xuống nên ông ta bắt bọn tớ kéo vào cho bằng được!" soyeon thở hắt và nó tội nghiệp đến mức tôi quên cái thói vô duyên của nó.
"may là nó đã không còn điện đấy, không là toi cả đám!" gaeul đá mắt nhìn tôi, sau đó nhìn vị khách hàng duy nhất trong quán. "chắc tối nay cả bọn phải ngủ lại đây thôi, kiểu này thì chắc đến mai bão mới nhẹ đi."
"nhưng ngủ ở đâu đây?" tôi bối rối, tuy rằng tôi biết đằng nào cũng phải ở lại.
ông chủ phụng phịch nước bước xung quanh, chỗ nào đi ngang cũng lưu lại cả tấn nước. soyeon và gaeul vào phòng nhân viên tìm kiếm mấy bộ đồng phục khác để thay. tôi nhìn ông chủ kê mấy cái ghế tạo thành một chỗ vừa vặn để nằm. tất nhiên là trừ bàn của khách. tôi bảo ông ấy kiếm thứ gì đó để thay đi và nhanh chân đi kiếm đồ lau để lau sàn.
"tôi là giáo viên mầm non nên không thể rủ ai đi cùng được."
đang lau thì tôi giật mình trước sự có mặt của cô ấy, giờ thì ở ngay quầy bar, nên nhờ ánh sáng tốt trong quầy tôi có thể nhìn thật rõ đôi mắt to tròn trong như dòng suối lạnh, đen tuyền lấp lánh, cả chiếc mũi nhỏ gọn xinh đẹp, đến đôi môi cũng hồng hào gợi cảm. tôi lục lại những lời chúng tôi vừa nói chuyện, và rồi ý thức được cô ấy đang giải thích chuyện gì.
"giáo viên thì cũng có quyền uống rượu mà, chị cần gì phải bận tâm chứ?" tôi mỉm cười. vừa lau vừa liếc xem ly rượu đã vơi tí nào chưa.
không vơi.
"lúc đầu tôi cũng từng nghĩ vậy." cô ấy ngồi lên ghế ở quầy. và xoay qua chỗ tôi lau sàn.
"nhưng khi nhận ra mình phải gặp những đứa trẻ chỉ năm sáu tuổi vào ngày hôm sau thì lại thấy không hợp lí. vậy nên chỉ thứ bảy tôi mới tới đây."
giọng cô ấy đều đều ở phía sau lưng. không gian mờ tối trong quán với nhạc jazz mở đều đặn hoà với tiếng ồn giông bão ngoài cửa. tự nhiên tôi không hề muốn thoát ra khỏi trạng thái đó.
"chị không biết phải rủ ai sao?" tôi bỏ cây lau nhà vào trong thùng, nhấn vài cái vắt khô nó, rồi đặt lên sàn với mùi hương lẫn lộn không biết là thơm hay hôi.
"đúng vậy, vả lại, tôi muốn tới đây một mình hơn."
tôi muốn xoay sang để đoán cảm xúc của cô ấy. nhưng có điều gì đó ngăn tôi lại. đột ngột xoay sang thế cũng thật kì, còn nữa, khó mà có thể nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao trời ấy.
ông chủ đi ra và dọn dẹp lại quán(dù quán không có gì cần phải dọn), và ông ấy lại chỗ vị khách hàng nói gì đó, nhân lúc ấy thì tôi đi đổ nước dơ trong thùng lau.
gaeul đang sấy tóc trong phòng nhân viên, tôi đi vào và thấy soyeon đang dọn lại đống thùng hàng mì gói xếp đầy ở đây vì kho không đủ chỗ. hai đứa nó mặc hai bộ đồng phục cho nhân viên mới nên tôi ngửi thấy mùi quần áo mới lảng vảng quanh mũi. "tụi mình ngủ ở đây à?"
"không, chỉ có mày và cô khách kia thôi, tụi tao sẽ ngủ ở phòng máy tính."
"còn ông chủ?" tôi hỏi dù đã biết.
"đã làm một chỗ nằm ở trước quán rồi, giờ chỉ cần đưa chăn ra cho chú ấy thôi, may thiệt, hồi đó tao chuyển nhà nên để mấy cái chăn cũ ở đây tạm, giờ tự nhiên lại được việc ghê." soyeon vỗ vỗ vào mấy tấm chăn và thở hắt một hơi. "lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác ngủ ở chỗ làm luôn ấy, tụi mày có báo cho gia đình biết chưa?"
"rồi, mẹ tao đang nhắn tin nãy giờ nè." gaeul cuốn máy sấy và bỏ trong tủ. sau khi tôi rửa sạch đồ lau nhà thì cậu ta kéo tôi vào một góc thầm thì to nhỏ.
"sao rồi? tip có ngon không?"
"tip gì cơ?" tôi nhíu mày, rùng mình vì tay chân vừa chạm nước.
"thì cái chị khách đó có tip mày không? nhớ bỏ vào thùng tiền tip đấy nhé, tao không bỏ việc cùng nhờ nó đó."
"có tip gì đâu. người ta còn chưa uống xong, chưa thanh toán nữa trời ạ!" tôi buông bàn tay ra, sau đó liền hỏi thêm, "mà tại sao mày nghĩ sẽ được tip ngon? bộ lúc nào chị ấy cũng vậy hết hả?"
gaeul thất vọng chán chê trước lời tôi, đưa tay vuốt vuốt mái tóc ẩm ướt của cậu ta. "có đâu, tại tao nghĩ nếu mày ra phục vụ thì sẽ được tip ngon thôi, bà chị đó lúc nào chả nhìn mày."
tôi nửa hiểu nửa không, bèn hỏi lại, "hay nhìn tao lắm à? mày thấy à?"
"chắc tao đui rồi quá. tối thứ bảy lúc nào chị ta chẳng đến một mình, gọi một ly manhattan và chống cằm nhìn mày sau quầy."
"sao mày không nói cho tao biết?"
"mắc cái mớ gì tao phải nói?"
"bây giờ tự nhiên mày nhắc đến chuyện tip đó thôi."
"vì giờ mày phục vụ bả mà!"
gaeul xua tay, như thể nếu có tip thì tốt mà không có thì chắc tin tưởng vào cô bartender ngây thơ ít chịu quan sát này quá rồi.
tôi đi ra ngoài quầy, không nhìn thấy ông chủ mà chỉ thấy mỗi cô gái chống tay trên quầy, như thể đang chờ đợi ai đó. trong tình cảnh đó, tôi hi vọng cô ấy đang chờ đợi tôi.
"có buồn chán quá không?" tôi lại gần. cô ấy xoay qua nhìn tôi. một thoáng mong chờ lấp lánh trên vẻ mặt cô ấy dịu dàng lịm đi như thể nó không tồn tại, nhưng tôi đã bắt kịp tốc độ của nó rồi, "càng tốt cho suy nghĩ." cô ấy nhìn nhìn tôi. tóc mái rũ xuống gần mi mắt.
"chị đang nghĩ gì vậy?"
ngoài trời mưa vẫn thế. tuy tiếng piano chảy vào tai mượt mà nhưng vẫn không đánh lừa được thính giác của tôi. mọi tấm rèm tuy đã được bỏ xuống và cửa chính đã được đóng chặt, nhưng tôi vẫn nghe âm thanh như trống đánh bập bùng bên tai.
"cũng không có gì đặc biệt lắm." cô trả lời. đây là lần đầu tiên tôi nhận ra giọng của cô ấy. và ghi nhớ nó.
"chị biết gì không?" tôi xoay sang, cô ấy cũng xoay sang nhìn tôi. "em có thể đọc được suy nghĩ của người khác đó."
cô ấy nhẹ mỉm cười. "tuyệt vậy."
"vậy nên em biết là chị đang lừa em, nói đi, chị đang nghĩ gì vậy?" tôi chớp mắt. chả hiểu sao tôi lại buột miệng nói những lời này. đúng hơn là, tôi chỉ nói thành lời suy nghĩ đầu tiên trong đầu mình mà không xem xét, giờ tôi đành phóng theo lao.
đây là khoảng lặng lâu nhất của cả hai chúng tôi. thực tế không phải thế. nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cô ấy lướt qua khắp người tôi dù đôi mắt đó không hề cử động. đôi môi mỏng nhẹ mở hờ và suốt buổi như thể muốn choàng tới tôi nói gì đó, nhưng lại đổi ý, giờ cô ấy lại đổi ý tiếp. "chỉ là mới nhớ lại bài thơ lúc nãy là của thiên hoàng tenji sáng tác."
"chị thích thơ lắm à?" bỗng dưng tôi có cảm giác mình không thể dùng siêu năng lực đọc vị tâm trí của người khác nữa. ngược lại, tôi muốn hiểu chị theo cách chân thành nhất tôi có.
"không hẳn, chỉ là vì hay đọc thôi."
"cái gì chị cũng không hẳn hết, chị lúc nào cũng không chắc chắn thế à?" tôi khẽ cười. nhớ lại lúc chị nói chị không hẳn thích manhattan.
"nhưng chuyện tình cảm thì tôi chắc chắn lắm đấy." cô ấy trầm ngâm trả lời. hàng lông mi lẫn đuôi mắt kéo dài. tự nhiên tôi có cảm giác cô ấy đúng là một giáo viên mẫu giáo, vì cô chẳng cần làm gì mà tôi vẫn thấy yên tâm kì lạ và tin tưởng vô đối.
tôi ừm hửm thay cho câu trả lời, nhìn về phía bàn ghế trống rỗng. chùm hoa trinh nữ kế cây lá mầu đột nhiên toả rực rỡ những đóm hoa hồng nhạt, hoặc đó giờ nó vẫn xinh đẹp như thế, chỉ là vì tôi không để ý đến.
"muộn rồi, chúng ta vào phòng nghỉ ngơi thôi, cầu cho mai trời đẹp." ông chủ đi ra và thông báo. tuy không biết bộ đồ ông vừa thay ra là từ đâu nhưng tôi chỉ ngoan ngoãn đáp lời. ra hiệu cho vị khách hàng bất đắc dĩ phải ở lại quán rượu cũ kĩ này vào trong phòng. may mắn khi trần nhà không bị dột, nếu không thì tôi sẽ miêu tả nó là một cái quán rượu "xập xệ" mất.
"sao chị trông bình tĩnh thế?" tôi hỏi khi bật cây đèn trong phòng lên. căn phòng bé như một cái phòng kho, hai bên là tủ chất đầy thùng giấy đựng rượu và một cái tủ lạnh đựng hoa quả, nhưng là hoa quả sống nên tôi không ăn được. ở dưới trải thảm và chăn trắng tinh, chỉ có mỗi một cái nên tôi nghĩ hai bọn tôi phải chen chúc mới có thể nằm chung được. tôi không có ý kiến, chỉ sợ vị khách cảm thấy khó xử.
"ai cũng bình tĩnh mà, giờ có hoảng cũng như không." cô ấy khoanh tay nhìn xung quanh. tôi không biết cô ấy có thấy hài lòng về cái chỗ ngủ từ chối không tiện này không. "trông em cũng bình thường đó thôi." cô ấy tựa người vào một cái thùng giấy lớn.
tôi tính mang chăn cho ông chủ, song tôi ngừng lại nhìn chị, "em chỉ sợ nếu ngay cả nhân viên cũng hoảng thì sẽ khiến chị hoảng theo thôi." tôi đi ra ngoài đưa thêm chăn dù ông chủ đã có một nơi cư trú cực kì êm ấm đến mức khó mà nhiễm lạnh cho dù ông ngủ ngoài quán. "cảm ơn cháu sana, cô ấy có nói gì không?"
"không ạ, may mắn là cô ấy dễ chịu hơn nhiều người khác." tôi cười trả lời.
"cháu nên làm thêm một ly rượu cho cô ấy vì điều đó."
"cháu không nghĩ cô ấy thích uống rượu đâu ạ." tôi nói vậy nhưng tôi vẫn hỏi cô ấy khi vào phòng, "chị có muốn uống thêm gì không?"
"không, tôi vẫn chưa uống hết ly cũ." giờ thì cô ấy đã chuyển sang ngồi lên tấm đệm. chân cô ấy thu vào ngực và tựa đầu lên bức tường trống duy nhất phía sau lưng.
"vậy em đem nó vào cho chị nhé?" tôi nhớ ly rượu vẫn còn để trên quầy.
"không cần đâu em, chị nghỉ uống rồi."
tôi biết ngay cô ấy không phải là người tới đây vì rượu. tôi nghĩ cô ấy mang rất nhiều nỗi niềm, có thể đến đây vì không gian yên lặng của quán, vì có thể được ở một mình nghĩ ngợi về câu chuyện của bản thân. hay là vị khách nào cũng thế?
tôi nhìn ông chủ nằm vật vờ trên những cái ghế trông khổ sở quá, ông ấy già quá rồi. nhưng nếu để ông vào phòng thì cô ấy chắc chắn sẽ thấy bất tiện. nếu không thì tôi đã đổi chỗ với ông ấy rồi. tôi cầm ly manhattan trên quầy và đem vào bệ để rửa, xong thì tôi đặt nó ngửa trên giá và dùng khăn lau hết toàn bộ quầy bar kêu cọt kẹt. tối nay có nhiều điều xảy đến hơn tôi nghĩ, nhưng may là gia đình tôi đang ở nhật nên họ không biết về chuyện này, không thì họ sẽ lo lắng đến chết mất.
"em bao nhiêu tuổi rồi?"
cô ấy hỏi tôi khi tôi cởi bỏ tạp dề. bên trong phòng có đèn huỳnh quang sáng trưng. tôi so sánh sự khác biệt đến kì lạ trên gương mặt của cô ấy khi ở quầy và khi ở trong phòng. tuy cô ấy vẫn vậy. nhưng ở trong này nhìn cô ấy bớt bí ẩn hẳn.
tôi tiến lên ngồi trên đệm, ngồi y hệt cô ấy nhưng ở đối diện để hai tôi dễ nói chuyện. "em 19 ạ."
một thứ cảm xúc khác thường vừa dâng lên trong ánh mắt của cô. tôi vốn dĩ có thể gọi tên thứ cảm xúc đó-bất ngờ, nhưng tôi tự dằn lòng là đừng làm thế nữa.
"em còn nhỏ quá." cô ấy có rất nhiều kiểu cười xã giao. nhưng hiện tại cô ấy chỉ nở nụ cười hồn nhiên không chứa chấp thứ gì khác ngoài sự dịu dàng và hiền lành đến mức lay đọng tâm can. tôi nghĩ đó là nụ cười mà cô ấy dành cho mấy đứa nhỏ ở trường mầm non. có thể vì cô ấy đang nghĩ tôi trẻ con đến thế chăng?
"còn chị?" tôi hỏi, chần chừ.
"lớn hơn em nhiều đấy, chị sinh năm 95."
"à." tôi kéo dài thanh âm, và dùng ngón tay để đếm xem cô ấy đã bao nhiêu mà không để bị nhìn thấy . và con số đó bắt đầu bằng số 3.
"em có nghĩ nơi đây sẽ bị sập không?" cô ấy ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. có lẽ cũng cảm nhận được sự rung lắc cảnh báo nguy hiểm ở xung quanh.
"nó không dễ bị sập đến thế đâu chị, nhưng có khi sẽ bị tốc mái."
"ôi trời, vậy mà em nói là không muốn để khách hàng lo lắng." cô ấy khẽ cười. giấu chúng bằng cánh tay.
"em nghĩ trong tình thế này thì mình nên liệt kê những khả năng có thể xảy ra." tôi cố gắng biểu đạt lời nói. "chị có muốn ngủ chưa?"
cô ấy lắc đầu, nhìn đi đâu đó lần nữa, "tôi không ngủ được ở chỗ lạ, nếu muốn thì em cứ tắt đèn ngủ trước đi, tôi sẽ nằm yên thôi."
tôi bị cuốn đi trong một mớ cảm xúc kì lạ. nếu ở đây không phải là cô ấy mà là người nào đó như gaeul và soyeon thì tôi chắc chắn không có cảm xúc này. cho dầu đây là lần đầu tôi trú bão ở chỗ làm yếu ớt này đi nữa.
"em cũng không muốn ngủ, xem nào, đã mười một giờ rồi." tôi ngoái đầu xem đồng hồ, "hay tụi mình cùng thức nhé."
cô ấy có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi gật đầu đồng ý. bàn tay cô ấy kiếm cái chăn để bao mình, cái chăn cũng đang chùm người tôi nên tôi xoay sang để cả hai có thể cùng nhau đắp. "tự nhiên quên mất một chuyện." tôi thấy ngỡ ngàng trước sự quên lãng ấy. "chị tên gì nhỉ?"
có vẻ như cô ấy cũng quên như tôi. đầu ngón tay khẽ chạm lên mũi, xoay qua, ánh nhìn thật gần vì bọn tôi đang quá sát nhau. "nayeon."
"chỉ nayeon thôi à?"
"tất nhiên là không rồi, là im nayeon."
"phải, ý em không phải thế..ừm, em là pha chế nên không quen nói chuyện kiểu vậy, gaeul giỏi mấy chuyện này hơn nhiều."
"gaeul? cô bé hay phục vụ chị đó à? em ấy cũng đâu hay nói gì."
"vậy ạ?" tôi nghiêng người nhận ra cô ấy đã đột ngột thay đổi nhân xưng, có lẽ tôi nên hỏi tên người ta sớm hơn mới phải. "nói chứ em không hay nói chuyện với khách hàng lắm, em không được duyên dáng như cậu ấy."
tôi thấy cô ấy khẽ cười, nói tôi nghĩ nhiều quá. tóc mai nayeon khẽ đung đưa cho dù chẳng hề có gió, bọn tôi đã đóng cửa phòng lại và đã được an toàn trước cái lạnh bủa vây. từ vị trí của tôi chỉ có thể nhìn được góc nghiêng của cô ấy, tôi thấy cô nhìn về phía trước với một ánh mắt hạ xuống trầm ngâm như đang dõi theo một giấc mơ. và rồi cô ấy xoay qua tôi và bắt nhịp vào câu chuyện cũ, "thế em học pha chế được bao lâu rồi? chuyện này có vẻ phi pháp, em chỉ mới 19 tuổi."
không biết có nên nói cho cô ấy đây là lần đầu tôi nói tuổi thật của mình cho người khác biết hay không, nhưng tôi sợ điều đó khiến bản thân nghĩ nhiều, "em học pha chế từ năm 15 rồi ạ, ba em có một quán bar bên nhật." tôi cong môi cười, "mà em chỉ làm thôi chứ em không uống, chị biết mà, kiểu làm ra được chứ không thưởng thức được ấy."
cô ấy gật đầu, rồi nói là mình hiểu. "nhiều khi nấu ăn mệt quá nên chị cũng không muốn ăn, thành ra lúc nào chồng chị cũng ăn một mình hết." nayeon nói vậy khiến tôi nhìn xuống bàn tay của cô ấy, bằng một cách kì lạ nào đấy mà suốt quá trình tôi chẳng hề mảy may để ý đến cái nhẫn sáng lấp lánh ở ngón áp út trên bàn tay trái của nayeon. tôi nghĩ rất có thể cô đã giấu nó đâu đó mà giờ mới lấy ra, nên giờ tôi mới nhìn thấy. mà tôi biết cái suy nghĩ đó nực cười đến mức đáng xấu hổ.
"hai người kết hôn lâu chưa?" tôi nghĩ mình có nghĩa vụ phải hỏi thăm như thế.
"được bốn năm rồi em." ngón tay nayeon chạm lên chiếc nhẫn ở bên cạnh cô suốt bốn năm nay. đột nhiên tôi thấy lòng mình xôn xao hẳn, chiếc nhẫn đó đang cảnh cáo tôi.
"lần đầu tiên chị đến quán mình là tầm ba tháng trước, lúc đó là ngày kỉ niệm kết hôn của bọn chị." nayeon nói tiếp. dường như cô ấy vừa muốn nhắc vừa không muốn nhắc tới chuyện đó, nhưng cô ấy đã lỡ bật nó thành lời nên đành phải kể thêm cho tôi nghe. "nhưng vì anh ấy quên nên không bắt chuyến bay nào về kịp, lúc đó anh ấy đi công tác ở bali. mà chị cũng không hiểu sao anh ấy lại quên, ngày kỉ niệm rất dễ nhớ, ngày 10 tháng 10, vả lại hai hôm trước chị cũng có nhắc."
cô ấy thở dài. nhưng đối với tôi thì nó chính là sự công nhận đặc biệt của vị trí tôi trong lòng cô ấy. phải như thế nào thì cô ấy mới than vãn với tôi chứ, đúng không?
"vậy là lúc đó chị đến để giải sầu." tôi khẽ nói. và nayeon nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói gì đó, nhưng chị thay bằng câu khác, "có lẽ đúng vậy."
và tiếp tục câu nói dang dở của chị ấy, "quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy chuyện về gia đình này kia, anh ấy muốn có con nhưng chị thì chưa sẵn sàng. nói vậy không có nghĩa là chị sợ làm mẹ, chị thích con nít lắm chứ, nhưng vì ngày nào cũng được quây quẩn bởi âm thanh con nít nên chị không thấy thiếu vắng, mà anh ấy thì có."
tôi lẳng lặng dõi theo câu chuyện, hai cảm giác trong tôi hoà trộn với nhau, cảm giác thân thiết pha lẫn áp lực, thậm chí là rất thân thiết và rất áp lực. "chị không muốn có con với anh ấy à?" tối hôm đó tâm trạng tôi rất mông lung, tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại kém ý tứ như vậy khi thốt ra lời ấy.
nhưng nayeon thì khác. cô ấy không hề bận tâm đến sự thiếu duyên dáng đó. thậm chí còn cởi mở hơn về câu chuyện của chính mình. "chị cũng không rõ, đôi khi chị sẽ tuân theo mọi yêu cầu của anh ấy, vì anh ấy rất tốt với mẹ chị và cũng có thể nói là chân thành với chị. nhưng dạo gần đây anh ấy trở nên cộc cằn và khó tính kinh khủng, chắc vì chị nấn ná chuyện có con quá lâu và anh ấy thì đã mất hết kiên nhẫn."
"nếu chị chưa muốn thì không nên áp lực làm gì cả." tôi lựa lời để nói, mà thật tình thì tôi chẳng biết cái quái gì về hôn nhân hết. đây quả thực chỉ là một chút ý kiến vô cùng non nớt từ người trẻ như tôi thôi, "chị có thể tâm sự hết mọi điều chị muốn, mặc dù em chẳng giỏi lắm chuyện an ủi người khác." tôi nói rất chân thành, tôi ước ao cô ấy có thể không cho là tôi đang phục vụ khách hàng.
khuôn mặt nayeon giờ được ánh sáng chiếu rọi mịn màng, trông lặng lẽ và ngập tràn màu hi vọng, như thể cô ấy đang sống trong một giấc mơ đẹp. "chị nghĩ em không nên so sánh em với cô bé phục vụ kia làm gì hết, vì em đang rất tốt đó thôi."
tôi khẽ chớp mắt, cảm thấy có chút được tâng bốc và lặng lẽ gật đầu. rồi tôi bộc bạch, "thật ra gaeul có kể em nghe một chuyện, cậu ta nói chị rất thường xuyên nhìn em, có phải chị muốn nói gì với em không hay là gaeul nhầm lẫn rồi?"
"a.." thanh âm chị kéo dài. rồi vẻ bí ẩn trở lại trên gương mặt nayeon khi chị xoay đi, một ngón tay dài lướt qua trên mái tóc chị cho đến cuối cùng khi lọn tóc vào hẳn nếp cũ. "chỉ là chị thích ngắm ai đó khi họ làm việc thôi, vả lại..." nayeon xoay về tôi như lúc đầu, "chị không nghĩ ai cũng thích nói chuyện với khách hàng của họ, đặc biệt khi khoảng cách thế hệ của cả hai quá xa nhau, nhưng bây giờ thì chị thấy tụi mình khá ăn nhập đó chứ."
nụ cười nayeon cong lên và nó hoàn hảo đến mức như được sinh ra để cười. tôi quên mất cả hai chúng tôi khá cách biệt tuổi tác cho tới bây giờ nayeon nhắc lại, chắc vì nayeon không hề tỏ vẻ bề trên khi nói chuyện với tôi như những người lớn khác.
"nhưng chị có thể nhìn ai đó làm việc thay em
mà, gaeul và soyeon chẳng hạn." tôi nghĩ tới góc khuất ở quầy bar khó mà có thể làm cô ấy thoả mãn sở thích của riêng mình trong khi quan sát tôi.
"em làm khó chị quá." nayeon cuối cùng đưa tay nhéo trán dường như để tống khứ một cơn đau đầu. lúc đó là hơn 12 giờ một tí. và tôi hoàn toàn không biết mình làm khó nayeon chỗ nào.
"lúc nãy trước khi đến quán.." nayeon bắt đầu giải đáp bằng câu như vậy, "có mấy người phỏng vấn cứ đi theo chị và luôn miệng hỏi Hạnh phúc là gì, nhưng vì trời đang mưa nên chị cũng đành cáo lui và phó mặc câu hỏi cho những người khác. nhưng chính vì thế mà cho dù rất vội thì ý nghĩ về hạnh phúc vẫn thoáng qua đầu chị, để lại dư vị của nó."
tôi thâm sâu lắng nghe. phần vì muốn hiểu nguyên do cho sự làm khó lúc nãy.
"nói thì có lẽ em không tin, nhưng chị và chồng đến với nhau vì một cuộc mai mốt và sự trói buộc từ hai gia đình, chị không còn sự lựa chọn nào ngoài kết hôn với anh ấy cả. vậy nên nó có nghĩa là chị đã có bốn năm kết hôn mà không thật sự cảm nhận được tình yêu. suốt quãng thời gian đó chị chẳng sống được ngày nào hết."
đến lúc này thì nayeon nhẹ ngước mặt nhìn tôi, gương mặt nayeon rõ nét lạ lùng, như thể đang toả ra vầng hào quang mờ mờ của chính nó, khiến tôi vô thức mím môi lại.
"nhưng lần đầu tiên nhìn thấy em, chị lại có được cảm giác thẩn thờ một lần nữa, chuyện này khó mà diễn thành lời lắm. chị không biết bằng cách nào mà chị luôn có thôi thúc đến thứ bảy để có thể tới đây và gặp em, lúc nào cũng thế, ngồi yên một chỗ để ngắm nhìn em. đôi khi cũng khó mà hoàn toàn thấy em nhưng chị vẫn đạt được niềm mong mỏi vốn đã chết từ lâu khi biết đến sự tồn tại của em."
nayeon nhìn tôi chăm chú, thinh thoảng đầu cô ấy sẽ cúi xuống với một động tác ủ rũ, mềm mại và bí mật. tôi lúc ấy chỉ ngỡ ngàng mà không hề biết nói gì để tóm tắt lại cảm xúc mình lúc đó, như tôi đã nói, tôi chỉ học được cách lắng nghe người khác chứ mù tịt về việc nói lên lòng mình.
"với chị thì cảm giác mong mỏi được gặp ai đó, cảm giác tương tư ai đó lần nữa, cảm giác hễ nhắm mắt là nghĩ ngay đến em chính là hạnh phúc." nayeon từ từ hạ tầm mắt, cố làm dịu lại nỗi đau tình một cách hoàn toàn kín đáo. "chị chỉ muốn nói cho em biết thôi, đây không phải là tỏ tình, chị vốn đã có chồng rồi." nayeon giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh đầy trọng lượng đó lên, tôi không nhìn nó mà chỉ quan sát bàn tay của cô ấy, nhận ra sự khác biệt kích cỡ bàn tay giữa hai đứa, tôi vẫn hoàn toàn chìm trong sự hỗn độn mà chính tôi không biết tôi nên có phản ứng gì.
"em không cần phải nói gì hết, chị đã nói rồi, chị chỉ muốn nói cho em biết thôi." nayeon dập tan mọi mong ước của tôi. giống như thể cô ấy chỉ nhìn là biết tôi đang nghĩ gì, và nhanh chóng phủi nó đi trước khi tôi kịp cất tiếng.
tôi ấp úng, tràn đầy bối rối, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ chính mình, thế nên tôi lại trở nên ngớ ngẩn như mọi khi, "em chưa từng thích ai từ cái nhìn đầu tiên hết."
câu nói đó khiết nayeon khẽ cười dịu dàng, "vậy thì tốt, đừng nên có những cảm giác mơ hồ đó làm gì."
mơ hồ? tôi im lặng nhìn nayeon. một lần nữa trở nên phức tạp vì lời cô ấy nói. tôi muốn hỏi lại một lần nữa, chỉ là thoáng qua thôi sao? nayeon chắc chắn chưa?
"chị nghĩ tốt nhất nên đi ngủ thôi, vì cứ thế này thì chúng ta sẽ trò chuyện tới sáng mất." nayeon vũ cái chăn và chui vào bên trong một cách nhẹ nhàng. nayeon đẩy những thứ cấn chân cả hai ra một chỗ và với tay tắt lấy cái công tắc trên tường, không đợi tôi nói, và cho đến khi bóng tối bao trùm thì tôi biết tôi không còn có cơ hội để hiểu thêm về chuyện tình mơ hồ đó nữa.
tôi trằn trọc khó ngủ. một phần vì tôi quá khép nép để nayeon không quá chật chội mà đâm ra không ngủ được. kì cục thay khi nayeon là người tỏ tình mà tôi lại là người thấy ngại ngùng vì nó. bỗng chốc, tôi có cảm giác thật kiêu hãnh và tự hào khi có một người như vậy yêu thích. tôi chỉ mới 19, tôi không nghĩ mình xứng đáng để được những người như vậy để mắt tới. có lẽ ở tuổi của tôi, những gì tôi có thể làm là: thử sức, có thể bị đuổi việc, non nớt và dễ mắc sai lầm. vậy thì nayeon thích tôi vì điều gì nhỉ? nayeon thích tôi vì điều gì mà lại nói là nó mơ hồ nhỉ? đến phút cuối thì tôi tự làm bản thân mình buồn âm ỉ. đáng lí ra tôi không nên có cảm giác này, mà có phải tôi cũng nên có hay không? vì nayeon không để cho tôi trả lời lời tỏ tình của cô ấy, nayeon nói mình đã có chồng, thật là một bi kịch đẹp đẽ cho tôi, thật là một nỗi xót xa tha thiết cho trái tim mới lớn này của tôi.
hai người con gái. căn phòng lúc nửa đêm. những tâm sự sâu kín. những lời thì thào. những câu chuyện bí mật. nayeon chầm chậm mở mắt và khi quen dần với bóng tối rồi, nàng mới ngồi dậy và xem đồng hồ. 2 giờ sáng.
nayeon chẳng di chuyển vội. nàng trầm ngâm nhìn người con gái ngủ kế bên, trong một tư thế không dễ chịu gì, có lẽ đã cố gắng rất nhiều trong việc giữ khoảng cách. nayeon nghĩ có phải mình đã hơi thật lòng quá rồi không? trong khi không thật sự cần làm vậy.
"đến lúc nói lời tạm biệt rồi, hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé?" nàng khẽ nói. lời thầm thì ngọt ngào tan dần trong không khí lạnh.
nàng đi ra ngoài trước quán, nhìn thấy ông chủ trên các dãy ghế ngủ rất trầm. trời đã không còn mưa nữa, đến cả những cơn gió cũng không còn nghe thấy. nayeon mở cửa thật chậm rãi, và trước khi thật sự rời đi, nàng lại nhìn xung quanh quán một lần nữa để ghi nhớ nó thật sâu vào trong tim, vì nàng không có thời gian để buồn bã hay uỷ mị nữa. mọi thứ chỉ có thế thôi.
trời quang mây tạnh. những mảng nước lấp loáng trên mặt đường và tôi nhìn thấy những vật dụng kì lạ đầy khắp mọi nơi mình nhìn thấy, từ các con đường, trên những tán cây, trên mái nhà của cửa hàng thú bông, kể cả cái hồ được che chắn cẩn thận cũng dơ đủ thứ đồ khi kiểm tra. dự báo thời tiết chính xác thật, bão đã tan đi dù nó chỉ mới đến có một ngày.
"hey." gaeul từ đâu đi ra chào tôi buổi sáng. bầu trời cực kì ảm đạm và có một màu xám xịt. cả hai cùng ngắm nhìn người ta thu dọn rác bừa bãi trong khi hai bọn tôi đợi một lát nữa mới bắt đầu làm.
"vị khách kia thức chưa? chắc cô ta thấy kinh hãi lắm nhỉ?" gaeul vươn vai và nhớ tới âm thanh dai dẳng trên mái trong suốt buổi tối.
tôi nhìn về phía đường xá. thâm tâm tôi không bình yên lấy một giây kể từ khi thức dậy. nói thật thì tôi không thích sự hiện diện của gaeul ngay lúc này, nhưng tôi vẫn trả lời, "tao nghĩ chắc thức lâu rồi, vì hồi sáng tao giật mình lúc 4 giờ cũng không thấy cô ấy."
gaeul nghe vậy thì liền ngồi xuống bên cạnh tôi. "thật à? cũng gan gớm nhỉ? trời tối vậy mà cũng về được sao?
tôi không nói gì. đâu còn gì để nói.
"vậy cô ấy có nói gì về việc mãi nhìn mày không? quan trọng hơn là cô ấy có tip thêm không?"
chuyện gaeul quá ám ảnh về tiền tip không khiến tôi khó chịu, tôi đồng cảm là nhiều cũng vì đồng lương quá bèo bọt đi. "không quan trọng mà."
"sao không quan trọng cơ? tip là sinh mạng, là cuộc sống, là thuyền buồm chèo lái cứu rỗi tao đó!" gaeul như muốn gào lên với tôi vậy, và thế là tôi phải nhanh chóng sửa lại sự nhầm lẫn tai hại của nó. "tao nói vế đầu ấy, còn chuyện tip thì cô ấy chỉ trả tiền rượu thôi."
"vậy ư? có thật không?" gaeul nhướn mày nhìn tôi.
tôi không trả lời, chỉ thở dài.
"dù tao rất tin tưởng mày nhưng thứ bảy tuần tới tao vẫn sẽ hỏi cô ấy, nếu mày đang giấu diếm thì mau khai ra đi."
"tao không rảnh để chôm tiền của ba đứa, vả lại, tao nghĩ cô ấy sẽ không tới nữa đâu." tôi gác chân và tựa người vào đằng sau ô kính. tôi vẫn còn nhớ gương mặt của nayeon.
"cái gì? sao mày biết? cô ấy nói à?"
tôi lắc lắc đầu, "chỉ cảm nhận vậy thôi."
gaeul không tin vào cái cảm nhận bằng miệng đó lắm, "hay là mày làm gì sai? mày đúng là một nhân viên dở, biết vậy thì tao đã phục vụ cô ấy rồi." mà gaeul đã không còn thiết tha chuyện phục vụ một người chỉ có hứng thú với đồng nghiệp khác của mình nữa, thêm là, có lẽ sana không nói dối, có lẽ là có chuyện gì xảy ra trong buổi tối hôm đó mà sana không cần thiết phải tiết lộ cho mình nghe. nghĩ đến đó thì gaeul thở hắt ra, nghĩ đến việc mất đi một khách hàng tiềm năng sẽ tip khủng thì đột nhiên còn sầu hơn cảnh quang sáng hôm đó.
tôi lôi chiếc nhẫn vàng sáng lấp lánh ra từ túi quần mình, kèm thêm tiền ly rượu đặt ở bàn buổi sáng hôm đó. không chỉ có vậy, nó còn kèm thêm một lá thư nhỏ mà tôi không biết chị đã lấy giấy và bút từ đâu, có thể chị tìm nó từ một hộc tủ bàn trong phòng.
cái nhẫn này là của người chị không yêu, vậy nên nó không có ý nghĩa gì với chị hết, nhưng có lẽ nó sẽ đặc biệt hơn khi chị tặng nó cho em. em đừng lo, chị không có ly hôn đâu. chị sẽ mua một cặp nhẫn mới và chuẩn bị cho kế hoạch sinh con. cảm ơn em vì mọi trải nghiệm em đem đến cho chị.
tôi không nghĩ trải nghiệm tôi đem đến cho chị là một điều hay ho. dẫu sao thì tôi cũng chỉ là một cô gái ít tuổi và kém thú vị. có thể là vì nayeon đã ngộ nhận về tình cảm này chăng? hay có thể tôi đã quá ngờ vực về chính bản thân mình?
những cảm giác nayeon mang đến cho tôi thật mới lạ, dại khờ và đầy chân thành. tôi cảm nhận được không phải bằng năng lực đọc vị người khác, mà tôi cảm nhận chúng bằng cả con tim mình. tất cả mọi thứ đan xen nhau đến mức tồn đọng lại, và trong cái mớ bòng bong đó, cuối cùng tôi nghiêng về phía quyết định để nayeon ra đi.
tôi vẫy chào tạm biệt người phụ nữ đó. và nhận ra rằng chẳng có thứ gì thật sự đã bắt đầu cả.
•
Bản thảo: 11/01/2020
Chỉnh sửa: Hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top