part 2- END
WARNING: YAOI. NHỮNG AI NHẠY CẢM, KHÔNG THÍCH THÌ ĐỪNG ĐỌC, CÓ ĐỌC THÌ CẤM MIỄN BÌNH LUẬN, AU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM
_Phew! Xong rồi! Về thôi._Sungmin giơ tay gạt đi những giọt mồ hôi đang lăn đầy trên trán mình. Trực nhật kiểu này đúng là mệt thật. Lần sau nhất định phải bắt Kyuhyun làm cùng với cậu cho nó nhanh như hôm nay mới được.
Sungmin chạy lạch bạch tới bàn mình lấy cặp định đi về thì bị Kyuhyun níu lại.
_Huhm?
_Ai cho cậu về mà về chứ?
_Sao thế? Tối rồi. Với lại mình làm xong hết rồi mà.
_Nhưng cậu chưa trả công cho tớ mà.
Kyuhyun với nụ cười nửa miệng của mình kéo luôn Sungmin theo mình, chả cho cậu có dịp phản đối hay nói gì cả. Cứ thế mà kéo tới K
——————————————————————————————-
_Cậu thật sự là muốn vào đây à?
_Uhm…
_Nhưng mà….
_Sao? Tớ không đi một mình vào nơi như thế này được, đi với cậu là ok nhất.
_Ah!
Sungmin chả kịp phản kháng gì là đã bị Kyuhyun lôi tuột vào trong. Có vẻ như anh hơi bị thích chủ động, chả cho cậu có dịp hé miệng nữa là.
_Phòng hai người!
_Mời quý khách đi lối này ạ._Cô tiếp tân nhanh chóng dẫn hai người vào một căn phòng nhỏ trong góc.
_Kyuhyun à….
_Gì nào? Tớ không thể vào đây một mình được. Ngượng chết.
_Ăn vặt ngoài đường thì umma tớ sẽ la tớ mất._Sungmin lung túng. Tự dưng dẫn người ta vô quán mì đối diện trường. Thế nào umma cậu cũng cà kê vụ về trể và không ăn cùng umma cho xem.
_Cậu sợ gì chứ? Bất quá lát tớ về xin lỗi umma cậu tội “bắt cóc” đi ăn tối thôi.
_……
Hai người ngồi một lát thì có người mang hai tô mì vào, nóng hổi luôn. Người phục vụ trực sẵn luôn ngay cửa để cho hai người có yêu cầu thêm món gì thì dễ gọi.
Làn hơi nóng tỏa ra từ bát mì làm cho mắt kính anh mờ hẳn đi. Kyuhyun giơ tay chùi mãi chả được nên tức mình gỡ ra luôn.
Khuôn mặt mà bấy lâu nay Sungmin luôn giấu cho riêng mình “phơi” ra trước mặt cô nàng phục vụ, làm mắt ai đó thành hình trái tim, mấy trái tim màu hồng bay phấp phới trong không trung.
_Không được.
Sungmin hốt hoảng gạt tay anh, không muốn anh tháo chúng ra nhưng vì quá đà nên cặp kính hôn đất và gãy đôi.
_Ah!
—————————————————————————————————
_Làm ơn đấy! Giúp tôi sửa nó đi mà._Sungmin nài nĩ ông chủ tiệm mắt kính.
_Xin lỗi! Nhưng nó gãy đôi thế này thì chúng tôi không thể giúp gì cho cậu được đâu.
Phải làm sao đây? Kiểu kính này là loại “cổ lổ sĩ” cho nên ai nhìn vào cũng cho rằng Kyuhyun rất xấu. Lúc đó thì chỉ có cậu mới thật sự sở hữu anh thôi. Còn mấy loại kính mới rất mỏng, không thể che đi khuôn mặt của anh. Thế thì….
Sungmin bắt đầu rơm rớm nước mắt.
*chọt chọt*
_Minnie à! Không sao đâu! Tớ mua cái khác là được mà.
_Hux! Nhưng mà….Không giống. Oaoaoaoa…..
Càng nhìn mặt Kyuhyun Sungmin khóc to hơn. Gì chứ, mấy chị bán hàng cứ dán mắt vào anh kìa. Người ta là con gái, cậu là con trai, làm sao giành được chứ L. Đã thế anh còn đeo contact lens nữa chứ, kiểu này con gái trong trường ai cũng bám anh cho xem. Lúc đó anh sẽ đá cậu qua 1 bên, không chơi với cậu nữa. Anh sẽ có bạn gái và cậu thì ôm chữ seven love hoài hoài.
———————————————————————————–
_Ah!!!!!!!!!!!!!!!! Anh chàng đẹp trai đó là ai vậy?
_Ý….quen quen ấy bồ ơi….
_Kyuhyun oppa.
Thế đấy! Cuối cùng anh và cậu cũng mua một cặp mắt kính. Hậu quả là mới sáng vô mà cả đám con gái chắn hết cả đường từ cổng trường đến tận lớp học, vây lấy anh. Đúng là bọn…. bọn hám trai. (au: Ơ! Thế oppa không thế ak? Min: Im! Oppa khác, tụi nó khác.)
Sungmin thả tự do xuống chỗ ngồi của mình, lại cắm cuối với cặp mắt kính đã gãy và một đống keo đủ loại. Keo con voi, con chó, băng keo trong, băng keo cá nhân (Mo?) cũng có tuốt.
_Minnie à.
Kyuhyun vỗ vai cậu, mặt Sungmin chả còn chút máu, nó trắng bệch và chả có hồn gì cả, chỉ đăm đăm nhìn cặp mắt kính đã gãy.
_…..
_ Cậu thích cặp mắt đó thế à?
“Không phải….”
_Minnie à.
“Trước đây, cậu chỉ là của mình tớ mà thôi.”
Nghĩ đến đây, nước mắt cậu đã măn đầy trên hai gò má phúng phính.
_Sungmin?
“Em biết là mình ích kỉ….Nhưng mà…”
Sungmin lại tháo mắt kính Kyuyun ra. Gương mặt đó. Đôi mắt đó. Sóng mũi cao…. Nó không còn là của cậu nữa rồi.
“Em muốn anh là của em. Chỉ mình em thôi, Hyunie à. Saranghae.”
Sungmin chạy vội ra khỏi lớp. Cậu phải trốn. Trốn ánh mắt anh và mọi người nhìn cậu khó hiểu. Trốn chính cái lòng ích kỉ của mình.
—————————————————————————————
Sân thượng lộng gió.
Sungmin tựa vào tường rồi dần trượt xuống đất ngồi.
_Ah! Ngốc quá. Sao mình lại mang theo cặp kính mới thế này?
_Mưa rồi sao?
_Không có à?
_Vậy sao mặt mình lại ướt?
_Hyunie à!
Sungmin ôm lấy gối mình.
Cậu khóc. Khóc vì cái tình cảm đáng ghét này. Khóc vì anh không còn là của riêng cậu nữa.
_Minnie à!
Giọng nói của Kyuhyun ngay phía sau làm cho cậu giật mình.
Sao thế này? Anh không có mắt kính mà? Sao lại tìm lên được tận đây?
_Hyunie?
_Tớ mang contact lens.
_Vậy….Vậy….
“Vậy là nụ hôn đó, Hyunie cũng biết à?”
Nghĩ tới đây mà mặt Sungmin đã mọc lên hai ông Mặt trời nho nhỏ, nóng bừng.
_Minnie à!_Mặt Kyuhyun cũng đỏ hết cả lên. Anh cứ ấp a ấp úng như muốn nói gì đó.
“Hyunie cũng đỏ mặt sao? Vậy…Mình không cần phải giống cặp mắt kính này nữa phải không?”
Sungmin nắm chặt lấy cặp kính trong tay, lòng cứ nôn nao.
_Hyunie à….Thật ra…. Saranghaeyo.
Nói xong, Sungmin nhắm tịt mắt lại, tưởng tượng ra cảnh mình bị Kyuhyun cười vào mặt, rồi đá cho một phát rõ đau. Nhưng mà, sao chả nghe thấy tiếng cười nào hết?
Cậu he hé một mắt ra và thấy anh cười với mình. Một nụ cười dịu dàng chứ không phải nụ cười nửa miệng hay là cái cười nhạo bang.
_Minnie, Saranghaeyo ^^.
Sungmin mừng rỡ ôm lấy Kyuhyun. Cậu phát khóc tới nơi. Cái tình cảm cứ tưởng như không bao giờ được chấp thuận nay lại được anh chấp nhận như thế.
Anh yêu cậu. Vậy….Anh vẫn là của riêng của thôi. Của riêng Lee Sungmin này.
Kyuhyun cuối xuống hôn nhẹ lên bờ môi hồng. Sungmin tròn mắt nhìn anh nhưng rồi cũng nhắm nhẹ mắt, tận hưởng nụ hôn đầu của mình, của hai người.
Nhưng như thế thì không đủ đối với Kyuhyun, anh đẩy lưỡi mình qua bờ môi hơi hé ra kia làm cho Sungmin thoáng giật mình. Anh luồn lách nó trong khoang miệng ấm nóng rồi kéo cái lưỡi rụt rè kia qua miệng mình mà mút mát.
Chán chê, Kyuhyun mới chịu buông cậu ra thì người Sungmin đã mềm nhũn cả đi từ đời nào rồi.
Kyuhyun trượt những nụ hôn xuống thấp hơn. Anh đánh lưỡi mình qua cái cổ trắng ngần của cậu, hôn lên xương quai xanh đang nửa kín nửa hở qua lớp áo sơ mi trước khi cởi nó ra một cách điêu luyện. Anh chả dại gì mà xé nó ra đâu, kiểu đó có mà một đám con trai nhìn cậu mà lại nhào vô ấy chứ. Thỏ hồng mũm mĩm là của mình anh thôi.
Nụ hôn của anh trải dài khắp khuôn ngực Sungmin, để lại những dấu đỏ sỡ hữu và điểm đích tiếp theo là hai nụ hoa hồng đang phập phồng theo từng nhịp thở của cậu.
Kyuhyun hôn nhẹ lên hai nụ hoa rồi ngậm lấy cái bên trái, trong khi tay phải không ngừng xoa nắn cái còn lại làm cho nó đỏ và cứng dần lên. Tay kia anh không để yên mà chu du khắp người cậu. Từ khuôn mặt đang nóng bừng đến cái cổ thon, phần ngực phập phồng, chiếc eo thon anh đều không bỏ qua.
Tay Kyuhyun cũng nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai trong khi miệng vẫn cứ mút mát hai viên kẹo hồng không tha, làm cho cậu càng ngày càng rên rỉ lớn hơn.
Anh bất chợt cầm lấy Minnie nhỏ làm cho cả người cậu giật bắn lên.
_Ah….Hyunie….
_Không sao! Để anh chăm sóc em.
Bàn tay ma mãnh vuốt dọc theo chiều dài của cậu. Và trước khi cậu biết được gì thì anh cũng đã vào trong cậu.
Cái đau từ vùng hạ thể đánh thẳng lên đầu cậu làm cho Sungmin quẫy không ngừng vì đau, càng tăng thêm ma sát cho cả hai.
_Ah….Oaoaoa…Hyunie….Minnie đau….
Kyuhyun ôm chặt lấy cậu, không nhúc nhích để một phần là cho cậu dịu xuống, hai là chấp nhận thành viên mới.
_Ngoan….Minnie ngoan….Lát sẽ không đau nữa.
_Thật chứ?_Sungmin ngước đôi mắt tròn rớm nước của mình lên nhìn anh. Cậu có biết là cậu đang giết anh không hả?
_Thật.
_Vậy…._Sungmin liếc liếc xuống dưới.
_Được chứ?
*gật gật*
Kyuhyun bắt đầu di chuyển trong khi Sungmin vòng tay ôm lấy hết tấm lưng trần đẫm mồ hôi của anh. Những tiếng la nhỏ đau đớn dần chuyển thành những tiếng rên rỉ trong cuống họng. Cậu không muốn ai thấy hai người vào lúc này. Những tiếng đó tuy nhỏ nhưng lại càng làm cho Kyuhyun càng say thêm.
Anh bắt đầu tăng tốc, tay cũng vuốt ve em bé nhỏ theo cùng 1 nhịp độ.
_Ah! Hyunie….
Bất ngờ Sungmin la toáng lên và anh biết anh tìm thấy nơi nhạy cảm nhất của cậu. Những cú thúc sau cứ nhắm vào đúng một chỗ làm cho Sungmin rên rỉ không kiềm được giọng mình nữa mà phát ra những âm thanh làm cho Kyuhyun càng tăng tốc. Sungmin cũng đưa đẩy người theo cùng một nhịp với anh cho đến khi cậu ra đầy cả tay anh và anh lấp đầy cả người cậu.
Kyuhyun đổ ập lên người Sungmin, vòng tay ôm lấy cậu.
_Saranghaeyo.
_Saranghaeyo, Hyunie.
_Đây là hình phạt việc Minnie đã làm gãy kính của Hyunie.
_Uhmm…Sao cũng được…. Thỏ yêu sói lắm lắm.
_ Thỏ hư!
_Sao nữa?_Sungmin mắt nhắm mắt mở vì quá mệt nhưng cũng cố gong cổ lên cãi.
_Dám dụ Hyunie trốn học nè, dám nói dối là không hôn Hyunie nè. Sẽ phạt sau.
_Uhm…. Sao cũng được =))
(Au: chết con thỏ chắc rồi =]] )
THE END….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top