minjeong
trở về căn hộ khi đã khuya, thân thể của kim minjeong ướt nhẹp sau cơn mưa lớn. lớp makeup trên gương mặt nhỏ của em không còn hoàn hảo như ban sáng, đôi mắt nhòe đi vì mascara cùng nước mắt xáo vào nhau. sau một hồi lâu loay hoay trong nhà tắm thì cũng đã một giờ sáng, minjeong nằm ườn ra chiếc sofa, mở điện thoại lên mò mẫm lại kỉ niệm của em với người em vẫn rất thương.
"em nhớ chị thật đấy"
lướt đến từng bức ảnh, những bài chúc mừng kỉ niệm của hai người làm lòng em thật đau nhói. tất cả những tình cảm của 10 năm dài ấy chỉ kết thúc bằng một lời chia tay dưới mưa lớn từ người kia, giờ chẳng còn những lúc trò chuyện thâu đêm hay những lần em ở gọn trong lòng của người kia mà nũng nịu mỗi ngày nữa.
tất cả thật sự đã kết thúc.
//
jimin quay về căn hộ vào sáng sớm sau chuyến công tác ở đức, tới khi bật đèn lên mới nhìn thấy minjeong đã nằm ngủ say trên sofa, không đắp chăn nên em cứ co ro người lại. không thể nhìn được cảnh ấy nên jimin liền gọi em dậy.
"minjeong, sao lại ngủ ở đây thế này, dậy đi em"
"chị về rồi à?" - em nói lí nhí trong cổ họng, đôi mắt sưng húp vẫn còn nhắm lại.
"mắt em sưng đấy à? aeri với em có chuyện gì hay sao?"
minjeong chỉ trả lời qua loa rồi vội đánh trống lảng sang chuyện khác để chị không hỏi thêm.
"chị có mua được nến thơm mà em nhờ chị không? mùi gỗ tuyết tùng ấy"
"chị mua được rồi, tìm hơi bị khó đấy nhé, loại này khá nổi tiếng ở đó"
jimin lấy chiếc hộp đựng nến thơm được bọc một cách cẩn thận rồi đưa cho em, minjeong mở ra rồi mân mê lọ nến một lúc rất lâu. vốn là món quà mà em dự định sẽ tặng cho aeri vì cô gần đây hay bị stress chuyện tổ chức triển lãm nên em muốn người kia dùng để thấy dễ chịu hơn, nhưng giờ đã chẳng còn cơ hội để tặng nó nữa.
"lát em muốn đi ăn gì không? chị đang đói nhưng không muốn ăn ở nhà" - jimin trông thấy em hơi buồn nên có hơi cắt ngang khoảng lặng.
"đi thôi chị, em cũng đang đói"
hai người tới một quán quen, như thường lệ em vẫn sẽ hay gọi bánh mì bơ tỏi và một cốc sữa tươi mà em thích. trong lúc minjeong đang ăn ngon lành thì jimin hơi ngập ngừng nhìn em, liên tục chọc nĩa vào đĩa mì sốt cà chua nóng hổi.
"em với aeri...chia tay rồi à?"
minjeong chợt dừng lại, ngước lên nhìn chị với đôi mắt phủ đầy sương, việc jimin hỏi em như thể trái tim mục nát ấy đang bị đào sâu, nó đau đớn, nhói đau chẳng thể tả nổi.
em buông cốc sữa chưa kịp uống ở bàn, thẫn thờ đáp một câu vâng rồi cúi gằm mặt. jimin di chuyển ghế sang bên cạnh vội trấn an em, liên tục nói không sao rồi cắt từng miếng bánh nhỏ cho em. minjeong nhìn rồi nhớ lúc aeri cũng làm vậy khi cả hai quen nhau vào năm đầu tiên, lúc đó cô bé mười bảy tuổi ấy đã nhìn aeri giống như một thiên thần, luôn ân cần chu đáo với em. giờ đây mọi chuyện đã khác, em đã hăm bảy rồi, cái tuổi khi những cô gái khác đã lấy được người mình yêu, sống chung một nhà thật hạnh phúc. vốn minjeong cũng sẽ được hưởng thứ phúc lành ấy, nhưng giờ mọi thứ cũng chỉ ở trong trí tưởng tượng của em mà thôi
đau lòng tới vậy nhưng em cũng chả khóc nổi nữa, vì những đau đớn ấy của em đã ở lại cùng cơn mưa đêm qua rồi.
vì vẫn còn công việc dang dở nên jimin lên công ty trước rồi bảo em tự đi, dù sao hôm nay minjeong cũng không phải tới toà soạn nên cứ vậy mà đi về nhà. vào tới phòng ngủ rồi em nhìn một lượt, ở đâu cũng vương vấn kỉ niệm của em và người ấy, từ chiếc móc khóa đôi cho tới hoa khô, vòng tay hay cả ốp điện thoại em đang cầm đều do một tay aeri làm ra tặng cho minjeong. những món quà ấy rất đặc biệt, vì cô sẽ đều ghi chữ "glacier" be bé trên từng món như một cách để thể hiện đó là do aeri làm ra.
minjeong lấy một chiếc thùng cát tông lớn, để hết những món quà ấy vào trong thật cẩn thận rồi nhìn chúng lần cuối. nếu như aeri đã rời bỏ em, vậy thì em cũng sẽ chẳng cố gắng để níu giữ mối tình này nữa. thanh xuân của em, tuổi trẻ của em đã trôi đi như một tảng băng,
thật yên ắng và lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top