aeri
"chia tay nhé?"
"được.."
cứ như thế, uchinaga aeri bỏ lại kim minjeong nức nở dưới cơn mưa, người mà cô trao trọn tình cảm suốt một năm trời, quay đi không chút ngoảnh lại. aeri khi ấy đã nghĩ rằng, mình sẽ không còn phải đau đớn hay dằn vặt vì em, không còn lo toan chuyện yêu đương. mọi thứ trước mắt cô chỉ là tương lai, là công việc đang chờ đợi cô ấy quay trở lại.
còn chuyện quá khứ, chẳng ai biết cả.
//
sau đêm ấy, aeri quay trở lại xưởng vẽ, hoàn thành những bức tranh cuối để chuẩn bị cho triển lãm sắp tới.
"aeri đây rồi !" - taeyong nhanh chân tới chỗ của cô để hỏi chuyện sau một tuần aeri vắng mặt.
"bận quá hay sao mà em đi vắng tới một tuần vậy?"
"dạ, chỉ là mấy chuyện gia đình thôi ạ" - aeri cố gắng gạt phăng đi sự ngập ngừng đang vồ vào lòng mình, nhưng thân đã làm việc chung lâu năm, taeyong có thể hiểu được phần nào suy nghĩ của đồng nghiệp. nhưng anh không muốn hỏi, vì biết chuyện sẽ xảy đến sau đó.
"triển lãm không lâu nữa sẽ diễn ra, các anh em cũng đã gần hoàn thành tác phẩm của mình rồi. mọi người đều rất mong chờ tác phẩm của em, nên hãy cố gắng nhé."
"em hiểu rồi"
jeno, hendery và yangyang đã đến ngay khi aeri vừa dứt lời, xưởng luôn náo nhiệt hơn nhờ có năng lượng của ba người họ. nhóm năm người của glacier, luôn cố gắng vì đam mê nghệ thuật cháy bỏng. người ta bảo rằng nhóm của họ có màu sắc mạnh mẽ, nhờ có thêm 'tính nữ' của aeri, màu sắc của cả nhóm đa dạng hơn rất nhiều. nhờ vậy glacier luôn nhận được nhiều quan tâm từ giới chuyên môn.
"chào mừng cô ấy quay lại, đi nhậu chút nhân một hôm đông đủ đi nhờ?" - bốn người nọ mong chờ hướng về aeri.
"đi thôi"
aeri đứng bật dậy cùng cả nhóm ra ngoài, bình thường khi có hương men trong người thì cô luôn năng động nhất, đôi khi sẽ hơi ngốc nghếch chút, thậm chí bốn người nọ luôn đau đầu nhất với aeri mỗi khi phải hộ tống cô về nhà. nhưng hôm nay lại khác, aeri trở nên yên lặng hơn, dường như trong lòng có rất nhiều suy nghĩ nhưng chưa thể nói. hendery nhận ra ngay sự khác thường từ cô bạn, ân cần hỏi xem cô có chuyện gì. nhưng vừa dứt câu, aeri không kìm được mà khóc lớn một lúc rất lâu, bốn người bối rối chỉ có thể dỗ rồi vội vàng đưa khăn giấy cho cô.
hương men làm nỗi đau trong lòng aeri tưởng đã chôn sâu giờ như vỡ ra, bên ngoài cơn mưa lớn cũng hòa cùng sự nức nở của người con gái mà người ta nghĩ vốn đã rất mạnh mẽ ấy. sau chia tay, vốn sẽ là tương lai đang chờ, nhưng quá khứ vẫn cứ níu kéo mãi không thôi, cứ dai dẳng, giằng xé tâm can đến thế.
cả đêm ấy, có một vầng trăng khuyết trôi lững lờ, giống như một tảng băng cũng đang trôi trên biển,
chậm rãi, lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top