ex
Tôi gặp lại Mark trong một quán cà phê mà khi trước chúng tôi vẫn thường hay lui tới. Khá khó cho người hướng ngoại lại ngại giao tiếp như tôi lại lui tới nơi này một mình. Nhưng quán cà phê này lại cho tôi cảm giác gì đó thoải mái, dạo đấy tôi vì mấy bài truyền cảm hứng trên mạng mà chẳng còn quan tâm tới ánh nhìn của bất kì ai nữa, họ chẳng nhớ nổi mặt tôi quá 10p kể cả khi tôi làm điều gì quá xấu hổ. Nên tôi tự tin có thể ngồi một mình ăn hoặc uống bất cứ thứ gì mà tôi thích.
Hai năm, chính xác là hai năm tám tháng. Chúng tôi đã kết thúc mối quan hệ đó, tôi đã dành nhiều thời gian cho nó, nhưng ai mà không biết, tình yêu không thể chỉ xuất phát từ một phía. Tôi bước ra khỏi căn hộ trước đó chúng tôi đã mất nhiều thời gian và tâm sức để chọn lựa mà không chút quyến luyến nào. Tôi cười khổ chỉ biết lắc đầu nghĩ đến cái ngày đầu tiên tôi đã vui vẻ thế nào khi bước chân vào căn hộ này. Tôi đã vui vẻ bước vào cùng anh như thế nhưng lại lặng lẽ rời đi một mình.
Đi tới bước đường này đều do tôi đưa ra quyết định, chấp nhận tiến đến mối quan hệ này là tôi, kết thúc nó cũng do tôi đề nghị.
Ngay từ đầu đám bạn khuyên tôi rằng đừng dính líu đến Mark làm gì chỉ tổ rước khổ vào mình, chúng nó nói anh không hẳn là cờ đỏ nhưng tụi nó thấy ai mà suốt một khoảng thời gian dài không quen ai thì do đã có người trong lòng, hoặc anh ta không xài được. Tôi nghe thấy thì không phải không có khả năng đó. Nhưng biết làm sao được khi lúc ấy trong mắt tôi chỉ có anh ấy, những lời nói kia cũng như có như không mà lướt qua tai.
Suy nghĩ kết thúc mối quan hệ này không phải chỉ ngày một ngày hai mà có, có lẽ nó đã hình thành trong tôi rất lâu, chỉ là tôi đang trốn tránh mà tự lừa mình.
Mark vốn không yêu tôi.
Ngay từ đầu trong lòng Mark đã có người anh thầm thương. Chỉ khi người kia có bạn trai thì anh mới tạm dấu đi yêu thương trong lòng. Tôi đã suy nghĩ anh chấp nhận đến với tôi chỉ là do nhất thời nóng giận.
Mark hơn tôi một tuổi, nhưng không vì thế mà tôi mặc nhiên gọi Mark là anh, tôi không thích gọi người học cùng lớp với mình là anh hay chị, đối với tôi đã cùng lớp thì phải bình đẳng. Nhưng Mark là trường hợp ngoại lệ.
Tôi biết mình thích Mark thật nhiều, vì tôi đã trúng tiếng sét kể từ ngày đầu tiên tôi gặp anh khi báo danh. Có trời mới biết tôi vui thế nào khi học cùng lớp với Mark. Tôi vì thế mà thường lẻo đẻo theo sau anh, bị mọi người xung quanh gọi là cái đuôi tôi cũng mặc kệ.
Càng kì diệu hơn là trong một lần họp phụ huynh cả hai người mẹ là bạn hồi cấp ba đã gặp nhau và biết được con của hai người học cùng lớp.
Thỉnh thoảng tôi đến chơi lại nghe mẹ anh dặn anh phải quan tâm tôi, và mẹ tôi cũng dặn tôi như thế.
Sau tốt nghiệp, Mark đột ngột thông báo rằng sẽ đi du học dù trước đó tôi có nghe dì Lee than thở bảo rằng có khuyên cách mấy Mark vẫn không đi.
Tôi dự sẽ vào cùng trường đại học với anh nhưng khi biết chuyện tôi hụt hẫng vô cùng.
Ngày Mark đi tôi cảm thấy trong lòng xuất hiện một lỗ hổng lớn khó lắp đầy. Anh từng nói sẽ mãi ở đây nhưng anh lại nuốt lời, tôi nhiều lần có gặng hỏi nhưng anh chỉ lảng tránh cho qua chuyện.
Khoảng thời gian sau nội anh bệnh nặng hy vọng có thể nhìn mặt cháu dâu mình, nhà anh rối rắm một phen. Cũng may anh đã hoàn thành chương trình học sớm và về nước. Tôi lại được chọn là đối tượng phù hợp nhất lúc này và cả hai nhà luôn muốn tác hợp cho chúng tôi.
Anh đề nghị tôi chỉ cần đóng giả làm người yêu anh là được, không nhất thiết tổ chức lễ cưới như ý bà. Mark nói tôi vẫn là nên cưới người tôi yêu chứ không phải qua loa chọn đại một người mình không yêu. Tim tôi lúc ấy như hẫng đi một nhịp, người tôi yêu ngồi ngay trước mắt tôi còn gì.
"Ừ nhỉ, anh nói đúng"
Có trời mới biết khi nói xong câu này tôi đã phải gom bao nhiêu sức lực của một ngày đầy năng lượng. Tôi thấy trước mắt mình như mờ nhạt đi, chuyện sau đó anh nói tôi chẳng còn nghe được gì.
Mark sau khi về nước cùng tôi tham gia buổi họp lớp, mọi người thỉnh thoảng chêm vài câu chọc rằng anh không theo đuổi được người kia. Tôi vì nghe câu này mà uống hơi nhiều, lúc ngước lên thăm dò chỉ thấy anh cười trừ lắc đầu. Có thể tôi say mắt mũi cũng kèm nhèm mà nhìn thấy trong mắt anh có phần dao động khi có người nhắc tới người kia.
Nhiều năm như vậy, anh vẫn để người kia trong lòng. Tôi ghét bản thân mình lúc này. Chấp nhận làm người thay thế cho cái bóng quá lớn kia mà chẳng thể kêu ca điều gì, vì tôi muốn thế, vì tôi thích anh.
Mỗi ngày tôi đều vui vẻ ở cạnh anh. Tôi như vờ quên đi mình chỉ là thứ gì đó tạm bợ cho đến lúc anh có người anh yêu thật sự. Từ lâu tôi đã không còn khóc nữa rồi, tôi nhận ra nước mắt chỉ càng khiến tôi trong yếu đuối hơn, trừ cái lần anh tỏ tình với tôi, anh nói muốn cùng tôi xây dựng một mối quan hệ chứ không phải giả vờ cho bà xem. Tôi không mất vài giây trần trừ mà gật đầu, tôi hối hận vì khi ấy không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt anh để xem thử ánh mắt đó có dịu dàng nhìn tôi như khi ai đó nhắc đến người kia với anh.
Mark đối xử với tôi rất tốt, rất tử tế. Anh làm tốt vai trò của một người bạn trai, tôi ngày ngày đón nhận những hạnh phúc mà anh mang đến. Mark khiến tôi nghĩ anh thật lòng yêu tôi chứ không phải vì quá cô đơn mà cao hứng đề nghị.
Cho đến một hôm tôi mượn máy tính Mark để làm việc. Tôi không phải người tấy mấy tay chân, thích tò mò chuyện người khác. Nhưng đây là Mark nên mọi thứ về Mark tôi đều muốn biết.
Như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Màn hình máy tính vẫn còn đang ở trang cá nhân của một người. Lục lại trong kí ức thì tôi gặp người này rồi. Cậu ấy khá nổi tiếng ở khối tôi vì là một cậu khá xinh trai, tôi vì sao biết được thì chắc là do trình độ ngoại giao rồi. Nhưng còn Mark vì sao biết được trong khi ngày ngày cấm mặt vào sách vỡ?
"Sao ngồi thừ ra thế, có cần anh giúp gì không?"
Tôi vội thoát ra ngoài khi thấy lịch sử tìm kiếm từ vài tháng trước đã chiếm đa phần là tên người kia.
"E-m đang suy nghĩ về mấy cái số liệu ấy mà"
Tôi cười trừ đáp khi anh đặt một ly sữa lên bàn cho tôi. Rồi nhìn theo bóng lưng kia chỉ cảm thấy có gì đó vụn vỡ. Tôi thừ người ra lúc tính táo lại đôi phần thì ly sữa cũng đã nguội lạnh
Tôi nhớ lại những chuyện đã qua, những cử chỉ thân mật, những lời quan tâm. Rồi chợt nhận ra đó chỉ là sự giả dối. Nếu quay lại quá khứ, tôi chỉ muốn tát và mặt mình một cái, bởi cái sự cố chấp của mình, đến hiện tại tôi chẳng có gì cả, cả tình yêu của Mark.
Thay thế là cụm từ diễn giải hết mọi thứ tôi vừa mới xác nhận, tôi thật sự đã được chọn để thay thế cho người kia. Tôi không thể bỏ qua suy nghĩ anh do hối hận vì đã không thể ở bên người kia để quan tâm chăm sóc cậu ta, và anh xem mối quan hệ này như một phiên bản mới để anh sửa lỗi, để anh có thể thực hiện những điều mình chưa làm tốt lúc trước.
Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác
Tôi sau đó như có như không thừa nhận mình thật thất bại, từng ấy thời gian vẫn không thể khiến anh yêu mình. Tôi nhận công việc nhiều hơn để tránh gặp mặt anh ở nhà, cũng như để có thể quên đi sự việc kia. Nhưng có lẽ tôi không làm được, đầu óc tôi không suy nghĩ đơn giản như thế, nói quên là quên.
Tôi trở nên tiều tụy hẳn, hốc mắt sâu hút vào, quần thâm cũng đậm dần, Mark lo lắng cho tình trạng của tôi mà khuyên ngăn đừng làm việc quá độ. Lúc ấy tôi chỉ cười nhìn vào mắt anh và nói bản thân làm vậy vì tương lai cả hai.
Tôi trách mình quá cố chấp. Từ trước đến nay vẫn không nên lừa mình rằng Mark có chút gì đó yêu tôi. Nhưng anh còn chẳng dành cho tôi một góc của tìm mình. Có lẽ anh chỉ xem tôi là em trai mà muốn chăm sóc bảo vệ, hay vì lời dặn dò của mẹ anh mà dụng tâm như thế, nhưng bản thân tôi lại lầm tưởng đoạn tình cảm này.
Người thay thế làm sao có thể bằng được với người trong lòng.
Dù biết cố chấp là sai, nhưng vẫn muốn đâm đầu vào. Bị bỏ rơi có lẽ là hình phạt cuối cùng dành cho một kẻ cố chấp.
Tất cả thời gian kể từ ngày tôi quen Mark như một thước phim tua nhanh trước mắt tôi. Vạn vật thay đổi, người một mực ôm khư khư quá khứ là tôi. Thời gian trôi qua, mọi thứ trong tôi có thể đã nguôi ngoai đôi phần, nhưng vết thương lòng vẫn còn đó mà đôi lần mưng mủ.
.
Tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần để đối mặt với tình huống này. Nhưng lý thuyết thì khác thực hành.
Tôi là người thấy anh trước và chủ động chào hỏi
"Lần tới họp lớp không bị trêu nữa Mark nhỉ"
Mark có vẻ lúng túng vì đối mặt với tôi trong tình huống này. Khi ấy tôi chỉ để lại một lá thư rồi xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi nhà. Sau đó biến mất trong cuộc sống của Mark cho đến nay.
Mark à
Em muốn yêu bản thân mình một chút, và cũng trả lại tự do cho anh. Em nghĩ kỹ rồi, không muốn mình trở thành cái đuôi theo sau anh nữa, ngăn anh theo đuổi người anh thương thật nhiều.
Nếu anh cứ phí hoài thời gian cho em, thì anh sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ tình yêu đích thực của mình, và em thì không muốn thế.
Nói không buồn là nói dối, nhưng Mark em ghét phải cố gắng như thế mà chẳng có chút kết quả nào.
Em đã luôn tìm thời điểm thích hợp để nói ra, em nghĩ chính là bây giờ hoặc mãi mãi không bao giờ. Xin lỗi vì đã tham lam ở bên anh lâu hơn một chút mà đến hiện tại mới đưa ra một đề nghị này.
Mark à, muốn cõng một người trên lưng, thì phải có đôi chân khỏe. Muốn giúp ai đó hạnh phúc anh phải có trái tim lành lặn. Làm sao anh có thể yêu ai khi trái tim anh không hề lành lặn, trong đó vẫn còn hình bóng của người trước. Anh làm thế là anh không yêu bản thân anh và cũng chứng tỏ anh không yêu em rồi.
Tình yêu vốn nên xuất phát từ hai phía.
Đừng trách bản thân mình, Mark, anh là một người con trai tốt, một người bạn trai hoàn hảo. Nên từ ngày đầu em đã thích và yêu anh thật nhiều.
Em trả lại anh cho người anh thuộc về, cũng để cho bản thân mình một cơ hội.
Em biết ơn vì mình đã cạnh nhau một đoạn nào đó trong cuộc đời. Biết ơn đã cùng nhau tạo ra những kỉ niệm. Cảm ơn anh những ngày tháng qua.
Anh đừng lo lắng về phần ba mẹ hai bên, em đã lựa lời nói với họ.
Anh cũng đừng nghĩ bà sẽ buồn, vì có lẽ bà sẽ buồn hơn khi thấy cháu trai mình thật sự không hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại.
Và một điều cuối xin anh đừng tìm em.
Haechan
Anh vụng về giới thiệu người bên cạnh
"Đây là Renjun bạn anh"
Tôi chỉ ùm hửm gật đầu "bạn trai nhỏ" nhà anh thì có
"Chào cậu bạn học"
"Chào cậu" người kia cười hiền.
Thấy Mark mấp mé muốn nói gì đó, nhưng tôi thì nhanh miệng hơn
"À em còn có việc phải đi bây giờ, không phiền hai người nữa" tôi qua loa chào hỏi rồi quay đi.
Nói tôi trốn tránh có lẽ đúng, tôi chẳng thể nhìn nổi tình huống này. Tôi ngày xưa vốn rất ghen tị với cậu ta. Tôi không phải không biết, chỉ khi biết người này là Renjun tôi mới sâu chuỗi lại vấn đề.
Người Mark luôn hướng mắt tới mà lơ đãng chuyện tôi nói là cậu ta, người khiến anh đưa ra quyết định du học cũng là cậu ta, người khiến anh say bét nhè cũng là cậu ta, tất cả đều hướng về cậu ta. Tôi lúc ấy trong mắt chỉ có anh mà chẳng để ý xung quanh nữa, cố lơ đi để có thể ở bên Mark như con thiêu thân lao vào ngọn đèn đường.
Chẳng có gì đau đớn bằng việc phải nói lời từ biệt với người mình không muốn rời xa, nhưng yêu cầu người ta ở lại khi biết rằng họ không yêu mình còn đau hơn gấp bội.
Mình bỏ lỡ nhau đi
Anh không yêu em
Em cũng không yêu anh nữa
Viết tiếp hay không~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top