Quá khứ

-Này Thảo Vy đi chơi với tao_Cô ấy đang gọi ai nhỉ

À phải rồi là My friend của cô ấy, Khương Thảo Vy. Cũng là người biết em thích cô, ừm cậu ta cũng suy vì tình cả thôi. Mà cũng chả hiểu sao em lại cứ lẽo đẽo theo hai con người kia làm gì nhỉ, họ ngồi một góc thì em cũng ngồi cách đó còn chưa tới ba mét, mục đích thì cũng chỉ là ngắm người thương thôi. Chả hiểu thế nào mà nhỏ Thảo Vy kia cứ làm cô liếc về phía em làm em có đôi chút sợ hãi.

Một lúc thì hai người họ liền đi ra chỗ tán cây đối diện nhưng cách xa hơn 5, 6 mét gì đó. Vì ngồi góc khuất nên em chỉ có thể nhìn thấy Thảo Vy đôi khi cứ ngồi đủ loại tư thế lúc thì che cô lúc thì né ra để em nhìn cô. Rồi nhỏ lại nhìn em cố tình che cô. Làm em khá cay cú mà dùng khẩu hình miệng: 

-*Mày nó ra*_Đáp lại em là 1 màn che chắn hết sức mình của nhỏ Thảo Vy lại làm em càng tức hơn.

-*Mày né ra cho tao ngắm Huyền*_ Đáp lại em lại là cái cười chêu chọc nhưng cũng chả hiểu nó nói gì mà Huyền liền nhìn ra chỗi em 1 lúc rồi mới đọc truyện làm em quay mặt nhìn ra chỗ khác. Thật sự là muốn người ta tức điên lên mà.

Thế nên em cũng chả kiêng nể gì mà chạy một mạch đến chỗ Huyền mà ôm cô. Cô cũng chả nói gì mà cứ mặc kệ mà để em ôn cũng chả để ý đến việc hai con người kia đang dùng khẩu hình miệng mà nói chuyện.

-*Mày cẩn thận vào không tao cắt tiết lấy máu đem tặng ai kia giờ*_ Em lườm nhỏ mà nói.

Thấy vậy Thảo Vy vẫn còn cười cợt đáp lại:

-*Làm gì mà căng thế, thôi thì trước khi bị cắt tiết tao cũng nên nói với Huyền là có ai kia thích nó nhỉ*

Đáp lại cậu ta là cái nhìn của em và bàn tay đang chảy máu mà điều khiển nó để tại ra con dao sắc bén. thấy vậy mà cậu ta lại chạy phắt đi đâu.

-Con kia bị điên hay gì_ Cô cũng chả hiểu hai còn người này nãy giời cứ nhìn nhau qua qua lại lại cứ như có gian tình không bằng ý. Đúng là khó hiểu mà.

-*Làm gì mà căng thế, thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top