Quá khứ
13 năm trước
Tức Nguyễn Anh Huyền và Lãnh Tử Anh mới 14 tuổi.
Em cũng chả biết bản thân mình thích Huyền từ bao giờ, chỉ biết cái lần đầu tiên ôm cô em như cảm nhận được sự bao bọc vô hình. Thế nhưng hình như người ấy không nhân ra, Cô chỉ xem nàng như bạn bè cũng chả hề nghĩ bản thân em thích cô. Một phần cũng vì bản thân nàng chả khác gì là kẻ gieo tương tư cho bao người làm bao kẻ hoài nghi. Em chưa một lần thích ai thật lòng vậy mà giờ lại trao trái tim cô.
Nàng cũng thật kì vì hầu hết hơn 2 phần 3 đứa con gái trong lớp là em đã ôm rồi. Thân thì thân chứ gần thì không bằng 2 người bạn cùng bàn của em, người con gái là Đặng Anh, còn cậu con trai kia là Vũ Thất Bảo. Nói không ngoai chứ 1 người thì ngày nào em cũng ôm, 1 người thì bàn 3 đứa em cứ sát lại để chêu. Thế mà nhiều người lại nghĩ em thích cậu, Thất Bảo. Nhưng nói thật thì em coi 2 người đó là bạn vì ngồi cùng nhau cũng hợp lại còn 3 con lười nữa chứ.
-Huyền ơi cho ôm cái_Em nói thế thôi chứ hai tay đã ôm chọn vòng eo của cô, em thầm nghĩ "Không hổ là crush mình đã xinh eo lại còn nhỏ, aaaa mê quá đi mất".
-Ừm_ Cô cứ thế mà để mặc em ôm.
Thế rồi em và cô cùng xuống sân trường đển tham gia cuộc thi kéo co. Luật chơi khá đơn giản nhưng mỗi thành viên than gia đều phải đe găng tay để không sử dựng sức mạnh để ăn gian. Cũng nhân cơ hội đó mà em ngồi sau lùng người thương , Huyền cũng không e ngai mà cô cũng ngả người vào lòng em, khiến trái tim em bấm loạn. Nhưng một suy nghĩ tiêu cực nào đó lại hiện lên trong em,phải em và cô cùng là con gái mấy này động này rất bình thường em cùng chả có cơ hội đâu.
Em sao thế nhỉ cứ suy nghĩ lung tung, còn đôi mắt thì lại cứ hướng về người ấy.
Ngày qua ngày, không thật ra thì ngày nào em cũng phải ôm cô 4,5 lần mới vừa lòng, simp đến thế là cùng nhưng không ôm nhiều như vậy thì lòng em cứ luôn bất an, Cũng chính vì nhưng hành động ấy của em khiến cô liên tưởng đến 1 chú mèo chỉ suốt ngày bám chủ thôi. Đôi khi cô thấy cũng chút đáng yêu.
-Mệt quá đi_Em cứ thế mà mè nheo với bạn thân mình rồi cười đùa chả tỏ vẻ mệt mỏi gì như lời em nói cả.
Cũng phải sức mạnh của em rất cao.Nói thẳng ra thì rất mạnh, em có thể sử dụng máu làm vũ khí, điều khiển bóng tối. Với sức mạnh đó thì có lẽ họ sẽ bộc phát nó rất sớm. Hầu Hết những kẻ bộc phát thường sẽ nổi điên và làm hại mọi người nhưng em thì không. Bởi ngay từ nhỏ em đã phải rèn luyện kìm hãm vô cùng sớm, nhưng kìm hãm là cách để không hại ai nhưng nó khiến tâm lý của em xuống hố sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top