Chương 2: Bắt Chuyện
Ái Nhi ngáp ngắn ngáp dài trong tiết hóa nhàm chán của thầy Trường, ả kín đáo nhìn xuống gầm bàn, gõ hai lần vào màn hình điện thoại để nó sáng lên. Còn mười phút nữa mới hết tiết. Ôi, chết tiệt, ả chả biết ả có thể chống chọi lại cơn buồn ngủ được bao lâu trước lời 'ru' của thầy. Ái Nhi xoa xoa mi mắt, lau đi lớp nước mắt li ti trên đôi mi cong, chớp chớp đôi mắt sáng trong. Mắt ả khép hờ, dù là vẫn nghe được lời của thầy nhưng lại cứ như gió thoảng mây bây, thổi vào tai này lại ra từ tai kia. Nói chung là... không hiểu gì sất.
Ả nghịch tóc mình, dù mắt vẫn dán lên bảng đen và lời giảng của thầy, nhưng thực chất tâm trí ả đã trượt đi đâu mất. Ả ngâm vài câu hát trong cổ họng một cách thầm lặng, chân gõ vài điệu im lặng xuống nền đất dưới chân theo nhịp mà ả nhớ được từ bài hát. Sau đó, mắt ả lại liếc về phía con nhỏ mới đến, thấy nó cũng y hệt ả, đang ngáp lên một cái và nước mắt trào ra khỏi mi nó trước khi bị gạt đi một cách nhanh chóng để xóa tan tàn tích của cơn buồn ngủ. Tú Phương thẳng lưng, khiến bờ eo dày uốn cong, chắc mẩm là đang giãn cơ để tỉnh táo hơn trong mười phút cuối tiết.
-Vì vậy các em, hệ số cân bằng Kc luôn không đổi vì...
Tú Phương quay bút, trước ghi chú lại điều quan trọng vào trong vở. Nó vẫn ngáp một cái nhẹ, mũi nó chun lại và môi nó bĩu ra. Ái Nhi dám cá nhỏ cũng phát chán với tiết hóa của thầy Trường rồi. Cũng phải thôi, thầy Trường được đặt biệt danh là 'Hypnos phiên bản hiện đại' mà, và... cái biệt danh đó bắt đầu từ ả mà ra. Ồ, xin lỗi nhé, ả hơi độc mồm một chút.
Tùng Tùng Tùng
Như một tiếng còi giải nguy trong những phút giờ buồn chán, cả lớp đồng loạt bỏ bút xuống, bắt đầu ồn ào lên vì đã hết một tiết như kéo dài dằng dẵng. Chà, thầy Trường là một nhà ảo thuật tài ba khi ổng có thể biến hóa bốn mươi lăm phút của một tiết học bình thường thành cả một thế kỉ bị hành hạ bởi sự nhàm chán cho lũ học sinh trong lớp.
Ái Nhi đứng lên, chỉnh lại mái tóc dài hơi xoăn của ả và bôi lên môi một lớp son dưỡng nhạt, trước khi ả nhắm mục tiêu của mình đến chỗ cô học sinh mới mà bắt đầu bước lại gần. Không biết cứ tưởng ả định đi gặp bồ không đó. Nhưng với Ái Nhi, chả có thằng con trai nào thực sự xứng với ả. Ả vẫn sống tốt, ăn ngon ngủ đủ khi độc thân, nên không, cảm ơn nhé.
-Phương ơi~~~~
Ái Nhi cất giọng ngọt lịm và ngân dài khi ả đến chỗ bàn của Tú Phương, nó theo hướng tiếng gọi mà nhìn lên, với một nét bối rối nhỏ thoáng qua trên gương mặt phúng phính trước khi nó biến thành một vẻ tươi rói chào đón.
-À! Chào đằng ấy! Cậu gọi mình có chuyện gì hông?
Ái Nhi cười mỉm, nghiêng đầu nhẹ khi ả vén tóc ở một bên má ra sau tai, tay ả chống nhẹ trên bàn của nhỏ, hông ả hơi đẩy qua một bên như một thói quen. Nụ cười nhỏ xinh trên đôi môi mềm, đôi mi đen nhánh hơi híp lại thành một đường chỉ mỏng khi ả cất lời. Đôi ngươi đen tuyền vẫn tập trung vào gương mặt mới vừa chuyển vào lớp, không dịch đi nơi khác dù chỉ một giây.
-Sao lại là 'đằng ấy'?~ Nghe xa lạ quá điiii!
Nghe Ái Nhi trách móc, Tú Phương cũng cười khanh khách, rănh nanh nó lộ ra khi nó cười nhe răng. Cặp má phúng phính kéo căng, để lộ một bên núm đồng tiền quý giá, càng giúp nụ cười của Phương càng tươi rói và thân thiện. Vì chỗ nó ngồi gần cửa sổ, nên ánh nắng buổi sáng hắt nhẹ vào, khiến đôi má màu bánh mật của cô học sinh mới hơi hồng lên, trông như e thẹn. Phương khoanh tay và đặt lên bàn khi hơi đưa người gần lại, và nói.
-Thì xa lạ thật mà đằng ý ơi. Tui cũng mới chuyển tới hôm qua thui à. Sao mà tui quen được đằng ý chứ?
Ôi... Phải nói, Ái Nhi cảm thấy mất lòng kinh khủng. Mồm miệng gì thẳng thắn quá thế? Phũ phàng thật...
Ái Nhi im bặt, nụ cười tươi tắn hạ xuống trông như thể ả đang thất vọng. Và hành động khiến con nhóc mới tới hơi lúng túng, có thể thấy Phương đang khá lo lắng vì nghĩ có lẽ nó hơi thẳng thắn quá mức. Khi còn ở trường cũ, ai cũng nói nó quá thẳng tính và cộc lốc, đến mức có hơi... ừm... độc mồm một tẹo, nhưng riết rồi ai cũng quen cái tính nó như thế, và thật là vì nó thật thà, nên chả ai ghét nó làm chi. Nhưng đây là trường mới, có thể không phải ai cũng ưa được cái tính nghĩ gì nói nấy của nó.
Tú Phương nhìn ả một lúc, khi nó chắc kèo rằng ả không thích cách nói của nó thì nó mới thêm vào.
-Mình... mình đùa vậy thôi. Chứ mình hổng biết tên đằng ý thiệt!
Nói đoạn, nó cười một cách cứng ngắc, dường như lo lắng vì làm mất lòng bạn mới. Ừ thì, hơi mất lòng thật. Nhưng Ái Nhi ả nào phải con người hẹp hòi đến thế hử? Ả cười nhẹ nhàng, lắc đầu và xua tay.
-Không sao đâu~ Trước lạ sau quen mà. Cũng hỏng trách Phương được.
Xong, Ái Nhi đưa tay ra, mở lòng bàn tay và đưa cho cô học sinh mới đến một bất ngờ nhỏ ngọt ngào, một viên kẹo sô cô la, như một món quà làm quen nho nhỏ.
-Là Ái Nhi nhé, Phương ạ. Phương cứ gọi mình là đằng ấy, đằng ý gì đó nữa là mình dỗi đấy!
Thật trùng hợp làm sao? Tú Phương lại là một tín đồ của sô cô la. Mắt con nhóc sáng lên khi nó đưa hai tay ra như một thói quen để nhận lấy viên sô cô la từ tay ả. Tay nó lớn hơn ả một chút, da ngăm sẫm màu khỏe khắn được nổi bật bởi màu trắng của áo dài, lòng bàn tay của con nhóc đô con ấy mang lại một cảm giác ấm áp từa tựa làn nắng ấm, lòng bàn tay mềm mại dù chỉ trong một cái chạm thoáng qua. Má nó ửng lên nhè nhẹ khi nó buông một lời cảm ơn nhiệt thành, Ái Nhi đã đáp lại với một cái nhướn mày nhẹ và nụ cười mỉm thường trực.
-Ấy! Vị yêu thích của tớ! Cảm ơn!
Giờ ra chơi kéo dài mười lăm phút vỏn vẹn, nhưng chỉ thế thôi, Ái Nhi đã tưởng ả đã tìm được người bạn tâm giao của mình. Người mà ả dám chắc là chẳng có điểm chung gì. Sao mà biết được? Lắm khi chơi với con nhóc này cũng có mà thú vị ra phết? Nghĩ vẩn vơ trong đầu. Ái Nhi hơi cúi người xuống, để gương mặt thanh tú được phản lên rõ hơn trong đôi ngươi nâu đậm đương ánh lên vẻ vui tươi của học sinh mới đến.
-Thế thì quà đáp lại của tớ đâu nào?
Tú Phương nhai viên kẹo trong miệng chợt nhận ra, nó á lên một tiếng như nhớ ra. Tú Phương vụng về lục lọi túi áo khoác của nó, sau đó lại mò mẫm trong cặp, như thể cố tìm ra một báu vật bị bỏ quên nào đó. Ái Nhi hơi cau mày nhẹ, ngón tay ả gõ nhẹ xuống bàn một cái khi thể hiện sự mất kiên nhẫn, nhưng ả nhanh chóng dừng việc đó lại. Sau một hồi, Tú Phương cười gượng, mày rậm nhướn lên khi mắt nó híp lại, điệu cười trông ngượng ngịu.
-Tớ... tớ không có gì để cho lại cậu hết, đằng ý ơi. Hay là để mai tớ bù đắp cho cậu được hông?
Ầy, lại là 'đằng ý' à? Ái Nhi nghĩ, sau rồi ả quyết định sẽ cho qua lần này.
Ái Nhi cười mỉm, ả nghiêng đầu khi khoanh tay lại, đầu ả nghiêng qua một bên khi thích thú. Con nhóc này rõ ràng là một con người đáng yêu. Ả đưa tay lên để nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là vào lớp. Ái Nhi chuyển tầm mắt, lần nữa chỉ chú ý vào cô bạn mới chuyển đến. Ả lắc đầu khi cười khúc khích. Gió bỗng nổi lên, luồn qua những ô cửa đã mở mà thổi vào trong phòng học một làn hơi mát mẻ, mang theo tí ti hơi nóng dư đọng của cái hạ gần tàn và hương bồ kết thoang thoảng. Làn gió luồn qua mái tóc đen xoăn bồng bềnh, khiến nó bay nhè nhẹ như đang nhảy nhót. Và tiện thể, phút chốc cũng thổi bay đi mất những giọt mồ hôi trên làn da ngăm của Phương, đem cơn mát lạnh ve vuốt trên da mặt.
Giọng của Ái Nhi cất lên cùng với tiếng cười khúc khích trong trẻo tựa tiếng sơn ca hót vang, nhẹ nhàng và ngọt ngào còn hơn cả viên sô cô la đen ngon lành đang tan dần trong miệng.
-Thế thì... cuối tuần này đi đâu đó chơi thì sao? Chứ tớ ấy à, hỏng phải một tín đồ của đồ ngọt đâu, Phương ạ!
Ấy thế cái kẹo vừa rồi cậu cho tui là ở đâu ra?? Tú Phương hơi bối rối, và dường như nhận ra điều Tú Phương đang tự hỏi, Ái Nhi tiện trả lời luôn.
-À, kẹo đó là từ quà trung thu của em tớ đấy.
-Thế nhé? Cuối tuần đi chơi với tớ nhé?
Ái Nhi nhanh nhẹn hỏi lại, mắt ả sáng lên với sự hào hứng như một cô gái bé bỏng mà bất cứ ai cũng không thể chối từ được. Và Tú Phương lại càng là người nhẹ dạ.
-À ừ, được thôi. Dù sao tớ cũng không làm gì vào cuối tuần.
Ưu điểm của xinh đẹp là thế đấy, các cưng ạ.
-Thế trao đổi số điện thoại đi, tớ sẽ gửi Phương địa chỉ nhà tớ. Tớ vừa mới tìm ra quán này có cảnh đẹp mà đồ uống lại ngon nữa.
-Ừm ừm!
Mười lăm phút giải lao trôi qua, Ái Nhi thành công có được số liên lạc của cô bạn mới đến - người sau này được lưu trong danh bạ của ả là "Silly Big Girl". Và ba tiết học còn lại trải qua không nhàm chán chút nào với ả, vì ả thậm chí có còn tập trung đến chúng nữa đâu cơ chứ?
Chao ôi, Ái Nhi mong mỏi đến cuối tuần làm sao!
______________
L: vì đang có hứng nên văn phong ca từ dạt dào, do dzay nên tui phải viết ngay một lèo chứ không tụt mood thì khổ 🥲
Uẩy, thật sự là khi viết bất cứ thứ gì, kể cả truyện ngắn hay oneshots, tui đều viết dựa vào cảm hứng.
Tức là... nghĩ ra cái của nợ gì nuwsng nuwsng và hỏny là quất tới, thế thôi, heh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top