Chương 1: Ngày tựu trường và học sinh mới.
Hôm nay là ngày tựu trường, bữa học đầu tiên của một năm học mới. Học sinh sinh viên bắt đầu đi học lại. Có người than thở rằng hè thì trôi qua quá nhanh mà năm học thì như dài dằng dẵng, có người háo hức gặp lại bè bạn, có những cô cậu cá biệt thì thậm chí còn chả thèm vác mặt đến vào buổi khai giảng đầu tiên. Ái Nhi, với cái danh xưng hoa khôi của trường vẫn được giữ vững từ năm lớp 10, ngồi trong lớp học mà gõ gõ bàn chán chường.
Ôi dào, ả chả bao giờ tập trung được vì đầu óc ả vẫn còn níu kéo những chuỗi ngày hè ăn chơi xả láng vừa qua. Nói thẳng ra, ả vẫn chưa muốn đi học.
Ái Nhi tựa lưng vào ghế, ngón tay xoắn xoắn vài lọn tóc đen xoăn nhẹ, ả vừa mới nhuộm đen hôm qua, nếu không thì cô giáo chủ nhiệm của ả- cô Yến, sẽ không cho ả vào lớp học. Ả thở dài, ả thấy tiêng tiếc cái màu tóc đó, phải nói tay thợ làm tóc làm việc ổn vô cùng, ả sẽ ủng hộ lâu dài đây.
Đang ngồi suy nghĩ mông lung về tùm lum thứ trên đời, Ái Nhi đột ngột nghe loáng thoáng tụi con gái dãy bàn bên buôn dưa lê. Khiếp, cái mồm con Huyền cứ phải nói là như vịt, nó cứ bô bô inh ỏi cả lên khiến tai ả nhức nhối. Con nhỏ đó không thể vặn cái 'volume' của nó xuống một tí à? Định bụng lên tiếng nhắc khéo nó thì một cái thông tin mới lọt vào tai ả.
Lớp ả có học sinh mới chuyển đến.
Ngay lập tức, Ái Nhi đứng lên, đi đến bàn tụi con gái đang xúm xụm lại, ả tựa người vào bàn, trong khi khoanh tay nhìn tụi con gái, giọng điệu đều đều.
-Học sinh mới chuyển đến lớp mình?
Tụi con gái hơi bất ngờ trước sự tham gia không ngờ đến của cô hoa khôi trường, sau một vài giây im lặng, con Huyền mới nhanh nhảu trả lời lại với cái gật đầu.
-Ừ, cô Yến nói là con gái, nghe đâu con nhỏ đó học khá giỏi ở trường cũ nhưng chuyển nhà vì tính chất công việc của gia đình ấy. Hình như hôm nay nhỏ đó cũng vào học cùng mình thì phải?
Ồ, tuyệt, nghe con Huyền nói như thể nó đã đi thám thính quanh cái trường thông tin của con nhóc đó ấy nhỉ. Nhưng con gái à... ả tự hỏi nó trông như thế nào, tất nhiên là ả không muốn cái danh hoa khôi của ả bị đoạt đâu. Nghe xong thông tin ả cần biết, Ái Nhi chỉ ậm ờ qua loa rồi sau đó đi về chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó, tiếng trống vào lớp vang lên và tất cả tụi trong lớp cuống cuồng chạy về chỗ trước khi cô Yến đi vào.
Cô Yến là một giáo viên dạy Tiếng Anh giỏi giang trong trường, tuy vui tánh nhưng cũng đáng sợ cực kì. Cô Yến năm nay đã ba mươi ba cái xuân xanh, cô đã có chồng và hai đứa con, chắc hẳn vì thế mà cô đôi khi nghiêm khắc đến phát sợ. Thoạt đầu, cả lớp còn xì xầm, nhốn nháo to nhỏ lắm thứ chuyện trên đời, nhưng khi nghe tiếng chiếc guốc nhọn gõ cộc cộc từng tiếng vang trên nền hành lang quen thuộc thì chúng lập tức im bặt. Nhanh chóng, cô Yến bước vào trước theo sau là một học sinh nữ lạ hoắc theo sau lưng cô.
Ái Nhi đang chống cằm ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này mới nhìn lên bục giảng. Và ôi, ấn tương ban đầu của ả về học sinh mới chuyển tới... là cái vóc dáng cao và dáng người đô con của nhỏ đó. Mái tóc đen được buộc gọn gàng ra sau thành một chùm đuôi ngựa 'truyền thống' với hai lọn tóc mái xõa xuống hai bên đôi má có phần phúng phính nó. Làn da nó ngăm ngăm, không phải kiểu ngăm đen mà là màu bánh mật, có lẽ vì trời nóng, hoặc ngượng ngịu khi đứng trước hàng chục con mắt soi sét của bọn trong lớp mà da nó bóng lên một lớp mồ hôi mỏng, khiến tóc bết dính vào trán nó.
Ái Nhi không biết nên cảm thấy như thế nào, có lẽ ả nên thở phào nhẹ nhõm vì chức hoa khôi toàn trường của ả vẫn được toàn vẹn đi? Ả trầm ngâm, đôi mắt nâu đen của ả vẫn dán chặt vào cô học sinh mới tới với một chút tò mò và xíu xiu gì đó hứng thú.
Ôi, ả chả biết đâu, sau cùng, ả cũng không phải một tín đồ của môn ngữ văn để mà miêu tả cảm xúc trong ả một cách chi tiết.
Cô Yến nở một nụ cười tươi rói chào đón khi giới thiệu học sinh mới với cả lớp, tay cô đặt lên vai nó một cách thân thiết để khiến nó cảm thấy dễ chịu và gần gũi hơn.
-Đây là bạn Tú Phương, hôm nay bạn sẽ là một thành viên mới của lớp chúng ta. Các em hãy hòa đồng với bạn nhé!
Sau đó, cô sắp xếp chỗ ngồi cho Tú Phương là bên cạnh lớp trưởng của lớp - Vũ Duy, một cậu chàng đeo kính cận với mái tóc xoăn đen bẩm sinh đặc trưng. Tú Phương cũng gật đầu, khi cô hỏi nó thấy thế nào về chỗ ngồi thì nó nói cũng không có ý kiến gì.
Tú Phương đi xuống, ngồi xuống chỗ cậu bạn lớp trưởng mà cô Yến đã chỉ đích danh. Ái Nhi nhìn theo nó khi nó nhanh chân đi xuống khỏi bục giảng và đi về phía bàn đầu gần cửa ra vào, nó ngồi phía trong trong khi lớp trưởng thì ngồi phía ngoài ngay cạnh cửa ra vào. Ả gõ ngón tay trên bàn khi chăm chú nhìn học sinh mới, nhìn cách nó luống cuống đặt cặp xuống. Trông vụng về phết nhỉ? Ả nghĩ thầm khi nhướn mày.
Ồ, và coi bộ học sinh mới có lẽ là một người hướng ngoại khi nó nhanh chóng làm quen được với cậu lớp trưởng và tiếng cười đùa rôm rả bắt đầu vang lên. À phải, vì sao ả nghe được hả? Vì dãy bàn của Ái Nhi ngay bên cạnh dãy của Tú Phương chứ sao, ả chỉ cách nó hai cái bàn thôi.
Cô Yến thông báo gì gì đó về ngày hội khỏe phù đổng sắp tới, phân chia cho đứa này thì chạy nhanh, đứa kia nhảy xa,... vân vân và những lời cổ vũ của cô về việc chiến thắng không quan trọng, vui là chính.
Hừm, hình như ả nghe loáng thoáng câu này ở đâu rồi. Ồ, phải... mới năm ngoái chứ đâu. Cô nói miệng là thế thôi, chứ khi biết năm ngoái cuộc thi bơi nữ thì thành viên đảm nhận phần đó đã thua chỉ vì về sau lớp khác một phần mười giây. Ái Nhi thấy rõ ràng cô đã bĩu môi và tặc lưỡi nhẹ vì tiếc nuối, nhưng cô vẫn mua cho bạn nữ đã tham gia bơi hôm đó một ly trà sữa.
Còn bạn hỏi ả thì làm gì á?
Ôi dào... ả chả làm đếch gì cả.
Ả không cần phải nhúng tay vào việc gì cả đâu, việc của ả chỉ cần ngồi yên và xinh đẹp thôi. Thi thoảng thì Ái Nhi vẫn đi cổ vũ và đưa nước cho mấy đứa tham gia, thế thôi.
Ả chán chường gõ cằm khi nhìn ra ngoài hành lang, mắt liếc theo mọi chuyển động mà ả có thể bắt gặp để trôi qua một tiết 'tâm sự' đầu năm mà cô Yến mọi năm vẫn làm. Cánh chim bồ câu sải dài trước khi nó đáp xuống nền hành lang tạm vắng bóng người, cất tiếng rảnh rang cùng ve sầu. Lũ ve trốn dưới những tán lá xanh, cất vang vài điệu râm ran trong cái nắng hạ gần tàn. Tiếng gió hát vang, hòa nhịp cùng tiếng lạo xạo của lá cây, đưa theo những mùi hương lắt rắt, nhạt nhòa đến mức ả chẳng biết tên. Ả nhìn chằm chằm lên khung trời xanh trong qua cánh cửa sổ bị hỏng. Kính của nó đã bị tháo ra vì hành động ngỗ nghịch của ai đó năm trước chăng?
Và ấy, trước khi Ái Nhi kịp nhận ra, đôi mắt ả như bị điều khiển mà lại rơi lên cái dáng ngồi nghiêm túc của con nhóc mới vào, lưng nó rộng và dày, lớp vải của áo dài căng ra ở hông và bắp tay nó, lồ lộ làn da ngăm mà ả chắc mẩm là do nó chả bao giờ dùng kem chống nắng sau lớp vải mỏng. Tóc nó để xõa, đã được tỉa theo kiểu layer mới nổi gần đây, dài chấm vai và đuôi tóc bị cháy nắng nhẹ. Nhưng sau đó, có lẽ vì nóng quá mà Tú Phương lấy dây cột tóc ra, búi gọn mái tóc lên. Gáy nó lộ ra do phần khóa kéo chưa hết ở phần cổ, mồ hôi túa trên làn da và được ánh sáng mặt trời tự nhiên rọi vào khiến da nó bóng lên như được quét một lớp mật ong mỏng.
Ái Nhi cứ nhìn cô học sinh mới một lúc, tay ả theo thói quen cuốn một lọn tóc quanh ngón tay mình. Và hình như, cô học sinh mới khá nhạy cảm, hoặc đơn giản là khó chịu trước ánh nhìn gay gắt đang đốt cháy lưng mình, Tú Phương quay đầu, đôi mắt nó nhì quanh để tìm ai đã nhìn nó một cách 'dấu yêu' đến thế.
Ngay trong khoảnh khắc mà mắt nó lia từ trái sang phải từ dãy bàn nó đang ngồi sang dần, ả huýt lên một tiếng, thậm chí còn không thèm che dấu cái ánh nhìn sừng sỏ của mình. Tú Phương nhìn theo nơi tiếng huýt sáo phát ra và... mắt cả hai chạm nhau.
Ồ?
Ái Nhi mỉm cười, kéo lên nụ cười tươi rói trên gương mặt xinh xắn, mắt ả hơi híp lại, khóe môi kéo cong điệu cười trên đôi má trắng trẻo. Ngón tay ả mân mê mái tóc đen mun của mình và ả nghiêng đầu, kiên trì giao tiếp mắt với con nhóc đô con cách ả hai cái bàn. Sao vài giây mắt chạm mắt, trước khi ả kịp mở lời, Tú Phương đã cười tít mắt để đáp lại và kèm một lời chào với cái giọng trầm trầm của nó.
-Hi, đằng ấy! _ Tông giọng mạnh mẽ và hào hứng đã tiết lộ phần nào tính cách con người cô học sinh mới.
Yup, con nhóc này chắc chắn là một kẻ hướng ngoại.
Ả nghĩ khi vẫn giữ điệu cười của mình trên môi và gật đầu, ả đáp lại, giọng ngọt ngào như tiếng chim hát ca trong những ngày nắng mới.
-Đằng này cũng chào lại đằng ấy nhé!
_____________
L: Chương đầu hơi ngắn hơn mọi hôm nhỉ?
Cơ mà, tui học đã hết tuần đầu tiên của năm học mới rồi nè. Ya!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top