Hạ Thanh Lạc x Dương Nguyệt Nghi

Hạ Thanh Lạc nữ sinh năm hai trường trung học phổ thông , thiếu nữ này có vẻ đẹp Á lai Âu . Mái tóc màu đen nhưng đồng tử của cô lại có màu xanh nước biển . Khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm tính khí nhẹ nhàng làm cho cô đúng chuẩn gu của các thanh niên .

" Thanh Lạc cậu không định quen một chàng trai sao , có rất nhiều người thích cậu mà " cô bạn cùng lớp của Thanh Lạc hỏi

Thanh Lạc quay sang nhìn cô bạn , đôi đồng tử xanh chuyển động hàng mi rủ xuống lên tiếng dõng dạc đáp " phải nhất thiết là một chàng trai mới được sao "

Nghe câu trả lời cô bạn kia có chút bất ngờ , hành động cả người quay sang phía Thanh Lạc " không phải nam nữ quen nhau là đều hiển nhiên sao "

Thanh Lạc im lặng nhìn cô bạn , cô suy nghĩ . Ánh mắt vẫn không thay đổi . Cô chẳng biết trả lời cô bạn kia như thế nào vì đó là điều hiển nhiên của cuộc sống này . Tiếng chuôn báo hiệu giờ học đã kết thúc , mọi người ồ ạt dọn đồ để chuẩn bị về nhà

Thanh Lạc chậm rãi dọn đồ trên bàn học của bản thân , từng bước chầm chậm . Cô vẫn suy nghĩ về lời nói của cô bạn lúc nảy . Thanh Lạc ra tới sân trường thì gặp được người trong lòng , đúng !!! là người trong lòng nhưng cô ấy là một cô gái .

" Lạc Lạc " cô gái có màu tóc nâu nhạt vẫy tay gọi Thanh Lạc . Cô ấy là Dương Nguyệt Nghi , người khiến cho Thanh Lạc không tương tư được người con trai nào khác .

" Mộc An , cậu đừng chạy " Mộc An là tên ở nhà của Nguyệt Nghi .

" Lạc Lạc , hôm nay trời đẹp hai ta đi dạo công viên đi " Nguyệt Nghi khi nhìn thấy Thanh Lạc liền vui vẻ chạy đến chỗ cô . Y hớn hở đón chờ sự đồng ý của Thanh Lạc

Thanh Lạc không nói gì , nhẹ nhàng gật đầu đôi môi mỉm cười tỏ vẻ cưng chiều y . Khi nhận được cái gật đầu từ cô y lại phấn khích nắm tay cô mà chạy . Thanh Lạc nhìn vào bàn tay y nắm tay mình mà lòng lại dao động chỉ ước gì thời gian ngưng lại ngay khoảng khắc này .

Đến công viên , Thanh Lạc mua cho y một cây kem . Nguyệt Nghi vui vẻ nhận lấy , nắm lấy tay cô đi đến ngồi hàng ghế bên đường . Cô nhìn ngắm y một hồi khẽ lên tiếng

" Mộc An , cậu nghĩ sau về một người con gái không kết hôn sinh con "

" Lí do " Nguyệt Nghi nghe câu hỏi của Thanh Lạc thì khó hiểu hỏi lí do , lí do gì mà không kết hôn

" Lí do sao " Thanh Lạc nhìn hồ nước trước mặt một hồi lên tiếng khẻ đáp

" Vì người đó không thích con trai "

Nguyệt Nghi nhìn cô , ánh mắt có chút thay đổi sắc thái . " Vậy là cô gái đó thích con gái sau "

Thanh Lạc lại im lặng , Nguyệt Nghi nhìn cô im lặng hồi lâu thì lên tiếng trước " Con gái thích con gái cũng đâu phạm pháp chỉ là ... "

Nguyệt Nghi nói nhỏ dần rồi dừng hẳn ngay chữ chỉ là , Thanh Lạc lòng đầy lo lắng hỏi " chỉ là gì "

" Chỉ là xã hội , người thân bạn bè họ sẽ nghĩ gì về tình yêu đó " Nguyệt Nghi đượm buồn cây kem trên tay y đã ăn hết từ lâu chỉ còn mỗi cây que được làm bằng cây .

Thanh Lạc nghe được câu trả lời tâm trạng liền lặp tức trùng xuống . Đầu đầy suy nghĩ , ánh mắt động lại một lớp nước mỏng cố gắng ngữa ra sau đừng để nó chảy ra . Bổng chốc cô ngồi thẳng dậy mấp mấy môi định nói gì đó làm Nguyệt Nghi có chút giật mình

" Mộc An , cậu có ghét mình không . Khi mình lại có tư tưởng đó với cậu " Nguyệt Nghi bất ngờ nhìn cô , y không phải không hiểu lời của cô nói mà chỉ là y bất ngờ ! chỉ là bất ngờ một chút thôi

" Không ghét " y mỉm cười nhìn Thanh Lạc đang tỏ ra bất an trước mặt mình . Sau buổi chiều hôm đó chắc có lẻ là lần cuối Thanh Lạc được gặp Nguyệt Nghi . Cô đã đi du học rồi

" Mộc An cậu nói cậu không ghét việc tớ thích cậu mà , cậu nói không ghét sau cậu lại trốn tránh tớ mà đi như vậy " Hạ Thanh Lạc say khướt gục trên bàn cửa hàn tiện lợi , không khống chế được mà khóc nấc lên

9 năm sau , Hạ Thanh Lạc  25 tuổi là một bác sĩ . Cô nối nghề cha mẹ của mình , dán mình vào nghề y . Cô vẫn nhớ y và vẫn chưa lập gia đình vẫn chưa mở lòng với bất kì ai .

Hôm nay cô gặp được em gái của Nguyệt Nghi dẫn con của mình đến bệnh viện khám . Thấy Thanh Lạc , cô gái từ trạng thái vui vẻ bổng trên mặt có chút buồn .

Khám xong xuôi , cô gái kêu chồng dẫn con ra ngoài cô thì ở lại . Cô gái biết Thanh Lạc rất muốn biết Nguyệt Nghi hiện giờ ra sau như thế nào

" Mộc An vẫn khỏe chứ " Thanh Lạc khi nhìn thấy người chồng của cô gái dẫn con ra ngoài thì gấp gáp hỏi thăm

Sau câu hỏi cô gái kia có vẻ bất ngờ , mở tròn mắt nhìn Thanh Lạc " Chị không biết chuyện gì sao "

" Chuyện gì "

" Chị Mộc An mất lâu rồi "

Thanh Lạc bàn hoàn khi nghe được câu trả lời

" Cái ngày chị ấy nói chị ấy đi du học thật ra là qua nước ngoài để điều trị bệnh "

" Chiều hôm đó chị ấy đi học về thì chị ấy đã ngất xỉu không biết gì lí do gì , đi bệnh viện bác sĩ bảo chị mắc phải bệnh nan y chỉ còn khoản thời gian ngắn để sống . Nhưng chị ấy lại bảo với ba mẹ muốn sang nước ngoài trị bệnh , chị ấy rất quyết tâm nhưng... "

" Nhưng làm sao " Thanh Lạc mất kiểm soát lớn giọng

" Nhưng chỉ sau 1 năm điều trị chị ấy vẫn không qua khỏi " lúc này cô gái đã khóc nấc thành tiếng , tay liên tục bấu vào hai đùi non của mình

Thanh Lạc không ngờ rằng người thương của cô đã bỏ cô đi từ lâu mà cô lại không hay biết gì cả . Cô gái kia biết mình hôm nay sẽ gặp cô nên đã đem theo cuốn nhật kí của chị gái mình đưa cho cô . Cô gái kia ra về , Thanh Lạc mở từng trang giấy nét chữ do chính tay Mộc An yêu quý của cô viết

Ngày 20.10.xxxx

Hạ Thanh Lạc  đã bày tỏ tình cảm với tôi , tôi vui lấm . Tôi đã thích cậu ấy từ thuở học trung học cùng nhau . Tôi rất hạnh phúc khi cậu ấy không kì thị tình yêu cùng giới . Tôi vui lấm , tôi muốn đi chung 1 con đường với cậu ấy tới cuối cuộc đời.

Ngày 11.11.xxxx

Hôm nay tôi đã sang nước ngoài điều trị bệnh cũng đã được hai tuần . Tôi nhớ Lạc Lạc quá , tôi không thể liên lạc với cậu ấy vì ba mẹ của tôi đã biết tôi thích cậu ấy . Ba mẹ đã thấy hình nền điện thoại của tôi , ba mẹ đã cấm tôi không được liên lạc với Lạc Lạc . Tôi nhớ Lạc Lạc lấm , tôi muốn được gặp cậu ấy muốn ôm cậu ấy . Tại sao tình yêu của tôi không được chấp nhận .

Ngày 10.x.xxxx

Tôi đã điều trị được 6 tháng rồi tôi nhớ Lạc Lạc quá không biết cậu ấy bây giờ hiện giờ ra sao tôi muốn được nghe giọng của cậu ấy muốn nhìn thấy cô ấy cười . Lạc Lạc cậu có nhớ tớ không

Ngày 26.8.xxxx

Tôi cảm thấy bản thân mình không ổn nữa rồi , tôi đã cầu xin ba mẹ để tôi liên lạc với Lạc Lạc nhưng ba mẹ tôi nhất quyết không cho . Tôi phải làm sao đây tôi thật sự không ổn rồi

Ngày 12.9.xxxx

Lạc Lạc tớ yêu cậu

Cuối trang nhật kí nó chỉ có năm chữ nhưng năm chữ này lại không đẹp nó giống như một người đã cố gắng hết sức của mình để viết nó vậy . Thanh Lạc đọc năm chữ cuối nước mắt không tự chủ mà rơi xuống , lòng cô đau thắt lại ôm quyển nhật ký vào lòng

Tại sao tại sao tình yêu cùng giới lại không được tôn trọng lại không được người đời xem trọng như tình yêu nam nữ đó cũng là tình yêu mà . Họ chỉ muốn sống thật với bản thân mà , đâu ai muốn mình bị người đời gia đình khinh miệt như vậy

1 tháng sau , Thanh Lạc đã từ chức bác sĩ của mình . Ba mẹ cô cũng biết cô thích Nguyệt Nghi nhưng họ im lặng , họ âm thầm tìm đối tượng xem mắt cho cô , nhưng cô nhất quyết không chịu . Họ làm vậy khác nào họ kì thị chính con gái của họ

Thanh Lạc láy xe đến một vùng biển có núi cao , cô đậu xe ở bìa rừng . Cô cầm theo cuốn nhật ký của Mộc An yêu quý của cô ,  vuốt ngón tay ngắm nhìn thật kĩ cuốn nhật kí . Cô mỉm cười ngẫn đầu lên bâu trời xanh kia xiết chặt cuốn nhật kí vào lòng thả tự do bản thân từ vách núi xuống biển .

" Mộc An tớ đến với cậu đây , chúng ta sẽ hạnh phúc ở một thế giới khác nhé "

Cơ thể Hạ Thanh Lạc rơi xuống biển sâu đắm chìm mình xuống với nước biển lạnh lẽo để gặp được người thương .

Hai tuần sau xác của Thanh Lạc được tìm thấy , dù cơ thể không con nguyên vẹn nhưng cô vẫn ôm chặt cuốn nhật ký kia . Dù bị nước biển vấy ướt nhưng cuốn nhật ký vẫn nguyên vẹn . Cảnh sát chỉ đành hỏa tán cô cùng với cuốn nhật ký .

Ba mẹ của Thanh Lạc tay xiết  lấy lá thư cuối cùng con để lại cho ba mẹ hai bọn họ khóc nức lên ba Thanh Lạc ôm lấy mẹ . Trong lá thư Hạ Thanh Lạc chuyển nhượng 70 % tài sản của mình qua cho mẹ 30% còn lại cô tài trợ vào ngôi trường mà cô và Mộc An thân yêu từng học từng có kỉ niệm với nhau .

1 năm sau , ngày giỗ của Hạ Thanh Lạc cũng là ngày sinh nhật của Dương Nguyệt Nghi . Em gái của Nguyệt Nghi đến thăm hai người , tro cốt của hai người được đặt gần nhau và được gửi lên chùa . Trước ngày cô tự sát một ngày cô đã cầu xin ba mẹ của Mộc An yêu quý khi cô chết , cầu xin cho hủ cốt của cô được đặt gần hủ cốt của Dương Nguyệt Nghi . Ba mẹ của Nguyệt Nghi đã đồng ý nhưng không ngờ rằng lời cầu xin đó người xin chỉ cần 3 ngày để thực hiện .

" Chị Nguyệt Nghi , chị Thanh Lạc hai người ở trên trời được ở cùng nhau vẫn hạnh phúc chứ . Ba mẹ của hai người nhớ hai người lấm đó , em cũng rất nhớ hai người " Cô gái đặt một bóa hoa gần di ảnh của hai người

" Nhìn hai chị đẹp đôi lấm " cô gái cười tươi và lau đi vết bụi trên di ảnh của hai người .

_____________________end___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: