Vợ của tôi
1.
Chúng ta đã sống chung với nhau được hai năm. Quan hệ người yêu của em và tôi thật khó khăn mới xác định được.
Vợ à, cua em khó quá à...
2.
Vợ của tôi là một cô gái xinh đẹp. Trong mắt tôi, cô ấy mặc dù hay giận dỗi, hay béo má tôi đến phát đau, nhưng cô ấy luôn là người đáng yêu nhất.
Người yêu dễ thương như thế, làm thế nào để giữ lại mãi đây ?
3.
Hôm nay là kì nghỉ của vợ, tối qua em ấy cương quyết muốn tôi đưa đi chơi, tôi nào có thể từ chối cơ chứ ? Thế là mới sáng sớm, tôi đã được em ấy dựng dậy, thay quần áo, đánh răng rửa mặt ăn sáng, rồi bắt đầu một ngày vui đùa thả ga bên ngoài.
Tôi hỏi, "Em muốn đi đâu trước? "
Em ấy nói muốn đi rạp chiếu phim trước, em ấy mê phim như thế, thời gian làm việc của em ấy chiếm cứ gần như nửa cuộc đời của em ấy rồi, vì thế, mỗi khi được nghỉ, em ấy không xem phim thì chính là lướt mạng.
Thật sự là bỏ tôi qua một bên không thèm quan tâm mà...
Bị người yêu lạnh nhạt, phải làm sao đây?
Bộ phim chúng tôi xem là một bộ phim về đề tài vườn trường. Trong bóng tối, mắt em ấy sáng như đèn pha ô tô, nhìn chằm chằm vào nam chính trên màn ảnh lớn. Phim không diễn biến nổi bao nhiêu, tôi không quan tâm kéo em ấy đi về. Em ấy dường như hiểu tâm trạng tôi không được tốt, bị tôi kéo đi mà không kêu tiếng nào. Đến khi tôi kéo em ấy đến trước cửa một nhà nghỉ, vợ tôi cũng bắt đầu cáu gắt, em ấy giật lại cánh tay tôi đang giữ, quát lên,"Chị làm sao vậy hả? Nói!"
Tôi không nói gì ôm lấy em ấy, ủy khuất ,"Vợ ơi, muốn. "
Không gian chợt yên lặng một lúc thật lâu.
Nghe em ấy thở dài một hơi, hắng giọng, "Làm sao? Nói thật đi. "
Ngữ điệu tuy có chút phẫn nộ, nhưng tôi loáng thoáng cảm nhận được sự dịu dàng của em. Em ấy biết tôi đang nói dối.
Tôi tủi thân vùi sâu vào hõm cổ em ấy, lí nhí, "Em chỉ nhìn vào nam chính trên phim, ánh mắt thật đói khát. Chị không thích, chị muốn. "
Tôi vẫn chưa quên là bản thân đã phải tốn ba năm trời mới tán đổ được em ấy đâu, nhỡ em ấy chán ghét tôi đi tìm đàn ông thì tôi phải làm sao đây ?
Chúng tôi come out khi cả hai đã bắt đầu ở chung được một năm. Lúc ấy tự lập kinh tế không phải vấn đề khó khăn như những cặp đôi đồng tính khác. Em và tôi đều là người trưởng thành, có công việc đầy đủ, tiền tài dư thừa, ổn định chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng khi come out, mọi chuyện chẳng hề dễ dàng. Ba mẹ em ấy chỉ có mỗi em ấy là con gái , nay lại bị tôi câu đi, thật sự là tức không có chỗ xả. Trong lúc cáu giận, liền cắt đứt quan hệ với em ấy.
Vợ tôi cũng hiểu rằng ba mẹ em ấy rất thất vọng về bản thân em, ông bà không chịu nổi sự khác thường của em, thế nào cũng không chấp nhận được, chiến tranh lạnh đã kéo dài một năm, nói đến sự hòa hoãn chỉ có thể tính theo đơn vị nguyên tử.
Em ấy dường như không quá áp lực, nhưng chính tôi lại lo sợ tình yêu của tôi không bằng một phần mười nào tình thân của em ấy. Đến tận bây giờ, khi thế giới của chúng tôi đã tạm bình yên, tôi vẫn chưa hết bất an.
Vợ tôi nghe được sự tủi thân của tôi, liền đưa tay béo má tôi một cái, ngạo kiều nói,"Đi về, mai đi xem phim ma. Đồ ngốc chết! "
Tôi nghe vậy mỉm cười nửa ôm nửa kéo em ấy về nhà, trong lòng ngọt ngào đầy mật.
4.
Mùa thu rồi, khí trời se se lạnh, tôi nhìn thân hình thấp hơn tôi nửa cái đầu đang loay hoay trong bếp, nghĩ ngợi nên đan cho em một cái khăn quàng cổ.
Thời điểm em nhìn thấy tôi đang chọn lựa màu sắc giữa đống len mà tôi đã mua, liền nổi lên hứng thú muốn tôi dạy em đan. Tôi không kịp nghĩ ngợi liền đồng ý. Đến khi chiếc khăn quàng cổ của tôi đã đan được một nửa, còn em ấy không biết đã tháo ra đan lại đến bao nhiêu lần. Vợ tức giận nhìn thành quả của tôi, lại nhìn đống len của bản thân, tủi thân quay lưng đan lại lần nữa.
Sau đó, khi tôi đưa chiếc khăn màu trắng cho em, không biết em ấy nhớ đến cái gì, liền vui vẻ đưa cho tôi một cái hộp, nói, "Quà sinh nhật! "
Mở ra, là khăn quàng cổ màu xám, nhìn là biết do em ấy đan.
Không đợi tôi khen, em ấy đã cướp lời trước, "Trông nó cứ sao sao ấy..."
Rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, lên giọng, "Nói, khăn em đan có đẹp không ? "
Tôi không nghĩ ngợi gật đầu, "Đẹp. "
Vợ tôi nhăn mày, bĩu môi, "Nói dối, rõ ràng không đẹp, chị đang mỉa em mà đúng không?"
Thật ra chỉ cần là đồ em ấy đưa, tôi đều coi là bảo bối cả.
Tình yêu không phải thứ tình cảm mù quáng, chỉ khi thật sự yêu mới hiểu, bất kì thứ gì có nguồn gốc của đối phương, ta liền giống như bà già, dù nó vô dụng hay hết tác dụng, đều nỡ vứt đi, tiếc nuối để nó bám bụi. Sau đó tích trữ quá nhiều liền thành nhà kho, đối phương biết được lại vừa tức giận vừa buồn cười, cưỡng ép dọn dẹp. Ta lại khóc lóc không biết phải làm sao.
Tôi cũng thế.
Nhưng vợ của tôi đang giận, làm sao có thể nói với em ấy những gì tôi đang nghĩ chứ? Em ấy sẽ nghĩ tôi chỉ đang tìm cách dỗ em, rồi sẽ lại tự ti về thành quả của mình.
Tôi ôm eo em ấy, sau đó nói, "Khăn của vợ đan đẹp hơn của chồng rất nhiều, thật có thiên phú. "
Em ấy cuối cùng cũng nhìn đến tôi, híp mắt nói,"Thật không? "
"Thật. "
Em ấy thông minh như thế, sao không hiểu chứ?
Nhưng mà, lời nói dối vụng về ấy, chẳng ai thèm vạch trần, bởi vì em cũng yêu tôi mà.
5.
Vợ lại giận rồi...
Bắt đầu từ một tuần trước, khi ấy bản thảo tôi viết cần thương lượng hợp đồng. Tôi là một nhà văn, cơ hội làm ăn lớn không quá nhiều, mặc dù số tiền bình thường kiếm được có thể sống rất dư dả, nhưng mà tôi cũng rất ham tiền mà.
Vì thế, tôi nói với em tôi phải qua thành phố bên một chuyến, có lẽ một tuần sau mới về.
Em nghe vậy liền không đồng ý, dù tôi có dỗ dành thế nào, em cũng không muốn tôi đi, còn đưa ra ý kiến em sẽ tự mình đi thay tôi nữa, vì em cũng sắp đi công tác.
Tôi sao có thể đồng ý?
Em rất hậu đậu, khó khăn lắm mới lấy được bằng lái xe ô tô, hơn nữa tôi vẫn còn chưa quên vụ tai nạn năm ngoái của em, hại tôi suýt chút nữa sốc chết. Làm sao tôi có thể để mặc em lái xe ô tô ra ngoài đường mà không có tôi? Vì thế, tôi liền không nghe lời nói của em, gấp rút đi mất.
Tôi không hiểu lắm vì sao em lại không muốn cho tôi đi, chỉ là một tuần sau tôi về nhà, em chiến tranh lạnh với tôi.
Tôi hối hận rồi. Mặc kệ tôi xin tha lỗi, em đều không quan tâm tới tôi, đến hôm nay mới có ngày thứ hai, nhưng tôi sắp không chịu nổi nữa.
Em vẫn nấu cơm cho tôi, vẫn ngủ chung với tôi trên một chiếc giường, nhưng lại chẳng nói với tôi câu nào. Sự lạnh lùng nơi em khiến tôi hoảng loạn. Trong giấc mơ, dường như cũng xuất hiện khoảng khắc em chia tay với tôi. Ánh mắt quyết tuyệt, chẳng còn chút lưu luyến, niềm vui duy nhất của tôi cứ thế đi xa. Tôi muốn gọi em lại, nhưng tiếng nói lại tắc nghẽn nơi cổ, không thể thoát ra.
Vùng mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt thẫm trên trán, hơi thở phập phồng, bên cạnh không có ai quan tâm hỏi han, phòng ngủ có mình tôi bỗng trở nên thật rộng lớn.
Em đã đi công tác, trong thời gian chúng tôi chiến tranh lạnh, em ấy đi rồi.
Tôi phải làm sao đây?
6.
Em ấy đi hai tuần, tôi nhớ em ấy hai tuần.
Gọi điện thoại, em ấy không bắt máy, gửi tin nhắn, em ấy không đọc.
Vợ đã cho tôi vào danh sách đen rồi.
Bên nhau hai năm, như hình với bóng, bỗng chợt rời xa nhau chỉ hai tuần, vậy mà thời thời khắc khắc nhớ đến, tựa như xa nhau cả thế kỷ.
Sức khỏe của tôi luôn không tốt, trước khi gặp em, tôi là một con sâu lười, là cú đêm, nên bụng dạ nếu không chăm sóc cẩn thận, đau dạ dày sẽ lại tái phát. Áp lực và sự lo lắng từ em mà ra, đeo lên lưng tôi suốt hai tuần trời, bệnh cũ kéo tới, nhanh đến không kịp đề phòng, khiến tôi vô lực phản kháng.
Chiều hôm ấy, cửa nhà mở ra, vợ về rồi.
Tiếng giày cao gót lục tục ngoài cửa, tôi ngồi trên sofa, chờ mong bóng dáng em, thân hình đã mệt mỏi không chịu nổi.
Nắng ấm của tôi, rời xa tôi chỉ chút thôi, mà cây cỏ như tôi lại không thể sống nếu em đi mất. Tôi bắt đầu lo sợ, rằng khi em chán ghét tôi rồi, chúng ta cứ vậy tách ra, tôi phải làm sao đây?
Em mặc chiếc áo gió màu xám, thân hình nhỏ nhắn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, trên cổ là chiếc khăn quàng cổ màu trắng tôi tặng, mỏng manh khiến lòng tôi đau nhói.
Em đi lướt qua tôi, vào phòng ngủ, không quản mệt mỏi, vào bếp làm cơm.
Tôi chật vật bò dậy từ ghế sofa, đi đến nhà bếp, ôm em từ phía sau, mặt chôn trong mái tóc em, thở nhẹ. Mấy ngày nay chẳng có lấy một giấc ngủ ngon, em đi mất thành công khiến người trầm lặng như tôi trở nên hoảng loạn.
Em không dãy dụa khỏi vòng tay của tôi, tôi không cao hơn em quá nhiều, nhưng lại muốn được bảo vệ em trong lòng, che chở cho em, dành sự vui đùa làm em cười.
"Vợ ơi, xin lỗi em, chồng không nên tùy hứng như vậy, tha lỗi cho chồng được không? "
"Vợ ơi, xin lỗi vì không hiểu sự lo lắng của em. Em đi 2 tuần, Tiếu Văn này ngủ ngon không được một đêm. Tha lỗi cho chồng đi mà, được không? "
"Mấy ngày nay tôi suy nghĩ rất nhiều, chúng ta chẳng có gì ràng buộc nhau, em có thể đi, tôi chỉ có thể thả em đi, lòng tôi rất đau, em tha lỗi cho tôi đi có được không? "
"Gia Dĩ, tha lỗi cho tôi, được không? Tôi không sống thiếu em được, tôi yêu em, đừng lạnh nhạt với tôi nữa, được không? "
" Gia Dĩ... Gia Dĩ...cưới tôi nhé? "
Động tác trên tay em bỗng dừng lại, tôi cảm nhận được sự cứng nhắc nơi em.
Không đợi em có hành động tiếp theo, tôi liền đeo chiếc nhẫn tôi đã lén mua vào ngón áp út của em, càng siết chặt em vào lòng hơn, như sợ em lại đi mất.
" Vợ ơi, chồng mệt lắm..."
" Nên đừng đi... được không? "
...
" Được. "
7.
Con người, quả là một sinh vật khó hiểu.
Những ngày rét lạnh không thể đi làm, tôi nằm trong chăn bông ấm áp ôm em, cứ chốc chốc lại gọi, "Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi..."
Vợ không cáu giận vì sự rắc rối của tôi. Em rất kiên nhẫn, mỗi tiếng tôi gọi đều đáp lại, thanh âm không lớn, nhưng vẫn vang trong phòng ngủ, người ngoài nhìn vào thì tẻ nhạt, tôi lại thấy hạnh phúc vô biên.
Dù gọi mà chẳng có việc gì, nhưng yên lặng tôi gọi em đáp như thế, trong lòng thật an tâm.
Vợ ơi...
Ơi...
Vợ...
Ơi...
Yêu em...
*
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top