Chương 01: Lần đầu gặp gỡ.

Tháng 8 tựu trường, Hải Yến ngán ngẩm vác cặp vào lớp.

3 tháng hè trôi qua như chớp, cô còn chưa kịp tận hưởng yên tĩnh cho đã đời thì thoắt cái lại phải dấn thân vào chốn ồn ào toàn là học trò ấy rồi.

Sau một ngày ngủ gà ngủ gật trên lớp, đến chiều tầm 6 giờ cô lại tiếp tục soạn tập đi học thêm ở nhà thầy Lâm dạy toán và cũng chính là chủ nhiệm lớp 9/5 năm nay của cô.

Hải Yến định chọn bừa một chiếc áo treo trên sào để mặc đi học nhưng đột nhiên đuôi mắt cô lại bị thu hút bởi chiếc áo thun màu cam được xếp ngay ngắn đặt trên sofa.

Đã bảo là đừng tự ý mua đồ cho mình mà... Hải Yến càm ràm.

Nhưng cô vẫn là vớ lấy nó mặc vào rồi đạp xe đến nhà thầy Lâm.

Thong thả đạp xe trên đường, một bên đeo tai nghe phát bài hát Có hẹn cùng hạnh phúc của nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh, không nhanh không chậm, càng không để ý đến thời giờ mà vừa nghe vừa đạp, cứ như thể Hải Yến còn cầu mong cho mình đến trễ để sẵn tìm cớ cúp học luôn vậy.

Nhưng rõ ràng đường dù xa cách mấy thì chỉ cần còn tiến tới chắc chắn cũng sẽ có lúc đến nơi. Hải Yến vậy mà lại đến kịp giờ, thậm chí cô còn vào lớp trước cả thầy Lâm.

Ngồi vào vị trí quen thuộc hồi năm ngoái của mình, cô vứt cặp lên bàn rồi gập người nằm đè lên nó thiêm thiếp ngủ trước sự ngỡ ngàng của hơn mười mấy bạn học đang ngồi xung quanh.

"Hồi sáng ngủ trong trường còn chưa đủ hay sao vậy Hải Yến?" Khánh Bảo, cậu bạn mũm mĩm học cùng lớp 9/5 tỏ ý trêu chọc. Liền đó mấy cô cậu học trò khác lập tức cười cợt phụ hoạ theo.

Hải Yến chẳng lấy gì làm quan tâm, cứ như là cô đã ngủ rất say rồi vậy.

Chợt, thầy Lâm từ dưới lầu bước lên, đập ngay vào mắt ông là cảnh tượng Hải Yến đang gục đầu trên bàn vô tư nhập mộng.

Vầng trán của người đàn ông trung niên này vốn dĩ đã có vài nếp nhăn in dấu, nay lại vì Hải Yến mà càng nhăn nhúm sâu thêm. Thầy Lâm có chút phật ý, bèn với tay lấy viên phấn trắng ném thẳng vào đầu Hải Yến hòng đánh thức cô.

"Ui da!"

Hải Yến tránh không kịp nên hứng trọn viên phấn này, đau quá mà bật dậy xoa xoa đầu của mình.

"Trò Hải Yến đã chịu dậy để học chưa hay muốn tôi đem mùng mền chiếu gối ra đây cho trò ngủ được thoải mái luôn?" Đằng sau gọng kính, ánh mắt thầy Lâm hơi nhíu lại, liếc nhìn Hải Yến.

Cô chậm rãi vươn vai, ngáp dài một cái rồi đáp: "Dạ thưa nếu có thêm cây quạt nữa thì ngủ sẽ thoải mái hơn ạ."

"Hỗn láo, ai dạy trò cách ăn nói trả treo như vậy hả!" Thầy Lâm bực bội đến mức mặt đỏ lên gay gắt.

Vốn là hai năm trước từng dạy con bé này rồi, không còn xa lạ gì với cái thói bất cần đời của nó nữa nhưng dẫu sao ông cũng là thầy giáo, bị học trò trả treo ra mặt thì còn gì tôn nghiêm để mà giảng dạy nữa?

"Em xin lỗi." Hải Yến nhàn nhạt nói nhưng thái độ không có chút nào là thật sự biết sai.

Thầy Lâm bất lực thở dài, thôi thì mặc kệ vậy, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ông cũng không thèm so đo làm gì với một đứa học sinh cá biệt.

Đoạn, thầy Lâm cầm cây thước gỗ gõ gõ lên mặt bảng, ra hiệu cho mười mấy học trò chú ý, nói: "Tập trung! Tất cả các trò có mặt ở đây đều đã là bạn học từ hai ba năm trước với nhau rồi, nhưng hôm nay thầy muốn giới thiệu với các em một bạn học mới, hãy giúp đỡ bạn thật nhiều nhé và đừng có trêu chọc người ta."

"Nào, mời em Thiên Vân vào lớp."

Thầy Lâm vừa dứt lời thì liền đó từ cửa bước vào là một thiếu nữ nhỏ nhắn cột tóc đuôi ngựa với nụ cười dường như mang theo cả ánh thái dương, tươi tắn đến mức khiến cho người ta không khỏi bất ngờ.

Thiên Vân ôm cặp trên tay, khẽ gật đầu chào các bạn và cất giọng, tiếng trong như suối nguồn: "Xin chào mọi người, mình tên là Thiên Vân, rất vui được làm quen với các bạn!"

Sự xuất hiện của Thiên Vân khiến cả lớp lại bắt đầu xôn xao, một vài nam sinh rất nhiệt tình vẫy tay tươi cười với cô, quên bẵng đi mất mình còn đang ngồi trong lớp ngay trước mặt giáo viên.

Chợt, Khánh Bảo kêu lên: "Xem kìa, bạn mới và Hải Yến mặc áo cặp kìa!"

Đồng loạt, cả lớp đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Hải Yến, người bấy giờ lại đang gà gật sắp sửa ngủ.

Nghe kêu tới tên mình một cách ngỡ ngàng như vậy, Hải Yến bèn lờ mờ mở mắt ngó nhìn xung quanh: "Có chuyện gì vậy?"

Khánh Bảo nhướn nhướn chân mày trêu: "Nhìn đi, bạn mới và cậu mặc chung một kiểu áo kìa, hai người đang hẹn hò sao?"

Bấy giờ, Hải Yến mới chú ý đến người bạn mới này, hướng mắt nhìn về phía Thiên Vân, ngay sau đó cô lập tức nhíu mày.

Cô gái xa lạ này là ai đây? Vì sao lại mặc chiếc áo thun màu cam in hình Doraemon giống y hệt cô vậy? Rõ ràng đây không khác gì là áo cặp cả, giống đến mức khiến cho người ta khó chịu.

"Ch..chào bạn..." Thiên Vân thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng vẫy tay cười với Hải Yến.

Có cái quái gì mà phải đỏ mặt chứ, đồ nhà quê! Hải Yến mắng thầm trong bụng.

"Được rồi, giới thiệu xong thì về chỗ thôi, Thiên Vân em hãy ngồi ở...hm...chỗ này đi." Dứt lời, thầy Lâm bèn chỉ tay về phía chỗ trống đối diện Hải Yến.

Thiên Vân tất nhiên không có ý kiến, cô toan định ôm cặp đi tới thì bị Hải Yến lên tiếng ngăn lại: "Em không muốn ngồi đối diện với nhỏ này."

"Bây giờ trò là thầy hay tôi là thầy? Đừng có quá đáng nhé."

"Nhưng mà thầy ơi..."

"Không nhưng nhị gì cả, Thiên Vân em cứ ngồi đi."

Tuy rất bối rối nhưng Thiên Vân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời thầy Lâm, tiến vào chỗ đối diện Hải Yến ngồi xuống trước ánh mắt đang phát ra tia lửa đạn của cô ấy.

...

Buổi học diễn ra được chừng 45 phút thì thầy Lâm phải đi nghe điện thoại.

Tận dụng thời cơ đó, những bạn học ngồi chung tổ với Hải Yến và Thiên Vân lại bắt đầu trêu chọc hai người.

Trước tiên phát pháo mở lời không ai khác tất nhiên chính là Khánh Bảo rồi: "Nè bạn học mới, tên gì ấy nhỉ? Thiên Vân phải không ta? Cậu và Hải Yến hẹn hò được bao lâu rồi vậy?"

Hiển nhiên ai mà chả biết Hải Yến và Thiên Vân là lần đầu tiên gặp gỡ, mặc trùng áo cũng chỉ là sự trùng hợp thú vị của ý trời, ấy vậy mà đáp lại câu hỏi của Khánh Bảo, Thiên Vân vẫn ngây thơ trả lời rằng: "Mình và cậu ấy chưa có hẹn hò."

Thái Thuỳ ngồi ở phía đầu bàn còn cố ý rướn người tới nhéo má Thiên Vân một cái mà trêu: "Chưa có hẹn hò vậy là sẽ có hẹn hò hay sao hửm?"

"Không, không phải ý đó mà! Mình..."

Thanh Ngân ngồi kế bên Thiên Vân choàng tay qua khoác vai cô, nói chen vào: "Mình cái gì? 'Mình và Hải Yến có duyên với nhau', ý cậu là vậy đúng chứ?"

"Im lặng đi, ồn ào quá!" Đột nhiên Hải Yến đang nằm lim dim thì bật dậy dằn tay xuống bàn, gằng giọng.

"Uầy, bạn bè đùa nhau chút mà, căng thẳng dữ vậy xì tin." Khánh Bảo vẫn vô tư cười, vỗ vai Hải Yến.

Cô cau có trừng mắt nhìn cậu một cái rồi lại bắn cho Thiên Vân một ánh mắt hình viên đạn trước khi lần nữa đổ gập người xuống ngủ.

Thiên Vân nhìn thấy thái độ thù địch của Hải Yến đối với mình như vậy thì không khỏi nuốt xuống một ngụm không khí lạnh lẽo, gượng gạo nói với các bạn ngồi cùng tổ: "Mình và cậu ấy chưa từng biết nhau thì làm sao có chuyện hẹn hò được, các bạn đang trêu mình có phải không?"

Thanh Ngân gật gù không khác nào một con gà đang mắc tóc, đáp: "Ừm ừm phải đó, tụi này đang trêu cậu."

Thiên Vân cười cười: "Vậy mà mình không biết..."

"Không biết cũng không sao, kệ tụi này đi, tụi này trêu nhây lắm! Nhưng mà quan trọng hơn nè, chúng ta bây giờ cùng chung một tổ rồi, vậy kết bạn nhé?" Thanh Ngân đề nghị.

"Được vậy thì tốt quá! Mình cũng rất muốn kết bạn cùng các cậu."

Tiếp theo sau là một tràng các trao đổi add friends Facebook giữa Thiên Vân và mấy người bạn đó, Hải Yến cảm thấy nhàm chán, không thèm lắng tai nghe nữa nên thật sự đã thả mình chìm vào giấc ngủ.

Suốt buổi học ngày hôm ấy Thiên Vân cứ chốc chốc lại lén nhìn Hải Yến, tự hỏi người này sao mà kỳ lạ như vậy, ngang nhiên ngủ trong lớp học không thèm để ý đến ai kể cả thầy giáo.

Mà thầy Lâm cũng thật lạ, nhắc nhở Hải Yến vài ba câu dường như cho có lệ rồi lại tiếp tục để cô ấy say giấc, hoàn toàn mặc cho cô ấy trở nên vô hình đến tận khi kết thúc buổi học mới liếc mắt nhìn tới Hải Yến một cách bực dọc.

Nhưng lúc này, mọi thắc mắc trong lòng Thiên Vân vẫn chưa tiện để tìm ra lời giải.

Cô chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn Hải Yến ngáp ngắn ngáp dài đạp xe rời khỏi nhà thầy Lâm mà tâm tư thì không khỏi tò mò về cô nữ sinh kỳ quặc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top