[8] Bạn thân du học mới về
Nghe lời của 2 đứa bạn, hôm sau, June vẫn đến dạy bình thường
“Hôm nay học ở phòng khách đi”
“Ừm”
View đề nghị học ở phòng khách, June cũng không dám phản đối gì. Cả 2 bắt đầu vào học, hôm nay June vừa dạy, lâu lâu cũng có cố tình giỡn để chọc em cười nhưng mà View thì mặt cứ lạnh tanh ra, không chịu hợp tác với cô chút nào làm June quê độ mấy lần
“À, mình học cũng lâu rồi, nghỉ giải lao chút nha”
“Ừm”
June định dành thời gian nghỉ giao để tìm cách kết nối với View nhưng mà View thì cứ lầm lì, cầm cuốn sổ vẽ vẽ, không nói cũng không đếm xỉa gì đến June. June bỉu môi đứng dậy, đi đến trước cửa kính nhà View nhìn ra ngoài sân vườn điều hiu, lá rụng tứ tung, từ lúc cô đến dạy đến giờ dường như vườn, sân nhà View vẫn vậy, có vẻ là không có ai quét tước
Cũng phải thôi, nhà chỉ có 1 mình View với Latte, Latte đương nhiên không thể làm còn View thì bị thương một tay, chả ai làm nên sân vườn mới điêu tàn như vậy. June nghĩ nghĩ rồi quay sang ngỏ ý
“Ây View, tụi mình dọn sân vườn cùng nhau không? Vườn nhà em đẹp như vậy, dọn một xíu sẽ…”
“Không cần”
“À…ừm…thế thôi”
June chưa kịp nói hết đã bị View thẳng thừng từ chối
Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, View bỏ cuốn sổ xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài, xem là ai. June thấy thế cũng lon ton đi theo sau
Lạ nhỉ, là ai tới vậy ta? Đó giờ nếu có ai vào nhà thì chỉ có mẹ View mà nếu là mẹ View thì cần gì bấm chuông cửa nhỉ
Ra đến cửa, View vừa mở cửa ra, một người con gái liền nhào tới ôm chặt lấy View. Người này cũng tương đối cao, mặt mũi thanh tú, phong thái sang trọng, nhìn là biết con nhà giàu
“View à, mình về rồi nè”
“Ây, Tu, cậu về khi nào ấy? Sao không gọi mình ra đón”
“Mình muốn làm cậu bất ngờ mà”
“Thôi vào nhà đi, lâu lắm rồi mới gặp đó nha”
“Ủa mà, ai vậy View?”
“À…gia sư”
“Em chào chị ạ”
“Chào em”
View với Tu nói chuyện cả buổi mới thấy June đang đứng đó, khi hỏi đến June, View biểu cảm liền thay đổi còn Tu vui vẻ chào hỏi, June của cười gượng chào lại
View với Tu vui vẻ cùng nhau vào nhà, để June lủi thủi theo sau. Vào nhà cả 2 ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện, June ngồi trong nhà bếp cầm ly nước uống từng ngụm, từng ngụm, nhìn 2 người luyên thuyên với nhau còn mình thì bị ra rìa
“Không biết nói chuyện gì mà cười hoài vậy trời?! Nãy giờ nói chuyện với mình, cái mặt lạnh như cục nước đá, còn nói chuyện với con bé kia thì vui vẻ như vậy. Thấy ghét thiệt chứ”
Lát sau, Tu đứng dậy đưa ra một đề xuất
“Ây View, 2 đứa mình dọn sân vườn không? Mình phụ cậu, sân vườn của cậu lá rơi đầy cả rồi kia kìa”
“Ừm, được đó”
June nghe vậy liền ngỏ ý phụ cả 2
“Cho chị phụ với nha”
“Chị đến dạy học cho View rồi, phụ tụi em vậy có sao không?”
“À được chứ, chị phụ được mà”
“Ok, vậy tụi mình ra sân thôi”
Tu niềm nở đồng ý để June phụ giúp, View mặt không vui lắm nhưng cũng không từ chối câu nào. June đi theo sau 2 người, liền nhăn nhó nhìn bóng lưng người đang bó bột kia mà rủa thầm
Ban nãy người ta rủ thì không chịu, phũ phàng như vậy. Giờ người khác rủ thì lập tức đồng ý. Thấy ghét quá đi!
Cả 3 bắt đầu làm, từ quét lá, hốt rác, gom vào bao, cọ, rửa sân. Từ nãy đến giờ, View với Tu vừa làm vừa cười nói rất vui, chỉ có June là bĩu môi, quanh quẩn làm một mình. Thấy 2 người kia cười nói, lau mồ hôi cho nhau, phối hợp với nhau làm việc ăn ý, June lại cảm thấy ghen tức nhưng lại chả thể làm gì
June bước đi trên đường đi lót đá, nhìn View với Tu vui vẻ với nhau đến mức như 2 mắt sắp rớt ra ngoài, không để ý, June bước hụt chân ra ngoài sân cỏ, liền ngã đập đầu gối xuống đất
“A”
“Ây, chị gia sư”
Tu và View quay lại thấy June ngã liền hoảng hốt đi lại. View hai mắt trố nhìn, chạy lại, một tay đưa ra đỡ June dậy
“Nắm tay tôi, đứng đậy”
June nắm tay View gượng người đứng dậy, View vì chỉ có 1 tay nên phải gắng trụ vững để June bám vào. June nép vào người View, cả 2 từng bước, từng bước đi vào nhà
View đỡ June đến sofa ngồi, em đỡ 2 chân chị để lên đùi mình rồi xem xét vết thương, Tu thì chạy vào trong tìm hộp y tế
“Sao cô không cẩn thận gì hết vậy hả? Ngã đến chảy máu rồi kìa, có đau lắm không hả?”
View sốt ruột, nói một tràng, không để June kịp nói câu nào. Vừa dứt câu, View cúi người thổi thổi vết thương nơi đầu gối chị. June nhìn thấy View như vậy, chị như bị xịt keo
Từ sáng giờ, View không thèm ngó đến June dù chỉ 1 cái, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng tiết kiệm chữ với cô. Vậy mà giờ lại sốt ruột vì cô như vậy, làm June có chút bối rối
“Nè, nè, hộp y tế nè View”
View mở hộp, lấy thuốc đỏ, bông gòn ra để sát trùng. Thuốc sát trùng vừa chặm xuống vết thương, June liền nhăn mặt, đau đến run rẩy
“A”
“Được rồi, hết đau, hết đau nhanh thôi”
View tiếp tục vừa chặm chặm vừa thổi thổi, thập phần dịu dàng, ôn nhu với chị
Sát trùng xong xuôi, View cẩn thận dán băng keo cá nhân lên cho chị, June thì cười tít cả mắt khi thấy View lo lắng cho mình như vậy
“Cười cái gì?”
View thấy chị cười như vậy, thì nhớ ra mình đang giận chị mà
Tu đứng bên kia thấy 2 người này như vậy cũng hiểu hiểu ra gì rồi, Tu giờ thấy sao mình giống bóng đèn quá vậy nè
Sau đó, View với Tu ra dọn nốt phần còn lại, June bị thương nên đành phải ngồi dưỡng thương. Chị ra trước thềm nhà ngồi vừa uống nước vừa xem 2 người kia dọn vườn với nhau, ánh mắt xăm soi từng cử chỉ thân mật của 2 người họ đều làm cho June cảm thấy khó chịu vô cùng
Chốc lát, View và Tu đã dọn xong, sân vườn giờ vừa thoái mát, vừa sạch đẹp. Cả 2 bước vào thềm nhà, Tu đưa khăn lên chặm mồ hôi cho View, View quay sang cười với Tu, lại làm June cảm thấy lại khó chịu rồi
June quyết không chịu thua, gượng người đứng dậy
“View, uống nước đi nè…a”
Cầm chai nước, chân cà nhắc đến chỗ View, cảm giác đau nhói từ đầu gối xộc lên, làm June chới với suýt ngã. May mà View một tay đỡ kịp, June nhìn View như bị đứng hình
“Cô đứng dậy được chưa? Tôi mỏi quá”
View chỉ có 1 tay nên phải kiềm rất nặng, June nghe xong mới nhận ra là View tay đỡ mình đang run run rồi, nên liền đứng dậy, mở chai nước đang cầm trên tay, nhưng mãi chẳng mở ra được. View nhìn cái người này mở hoài vẫn chưa mở được chai nước, em giật chai nước khỏi tay chị, vặn ra cái một rồi đưa cho Tu uống
“Nè Tu uống đi”
“Cảm ơn”
June mặt ngơ ra
Gì vậy chứ? Mình lấy nước cho em uống mà? Thấy ghét quá đi!
Tu uống xong, đưa lại chai nước cho View uống. View lắc tay từ chối
“Cậu uống hết đi”
“Ok”
Tu cầm chai nước uống tiếp, View đi tới, cầm chai nước của June lên uống. June mặt đang dỗi, thấy hành động vừa rồi thì ghen tức đột nhiên bay đi hết, cười tít mắt nhìn View uống nước
Cả 2 lần lượt đi tắm, June ở dưới phòng khách đợi View xuống học tiếp
Tu sau khi tắm rửa sạch sẽ thì bảo muốn ngủ một xíu, đợi View học xong thì cùng đi ăn, View cũng không có gì phản đối, liền đi xuống phòng khách học
June đưa bài cho View giải, bản thân đợi View làm bài, cũng tranh thủ làm bài tập của riêng mình. Nhưng đầu óc June thì hoàn toàn bị phân tâm, không biết Tu là ai mà View lại có vẻ thân thiết như vậy
Đấu tranh tâm lí một hồi, June cũng không chịu được tò mò, úp úp mở mở tìm cớ hỏi View
"Ừm...View nè, lát tụi mình ăn trưa cùng nha, rủ cả bạn em nữa"
View không ngước mặt lên, mắt vẫn chăm chăm vào bài làm mà trả lời
"Tu ấy hả? Ừm cũng được, lát nữa bọn tôi cũng tính ăn trưa cùng"
"Mà em với Tu là bạn thân hả?"
"Ừm, là bạn từ cấp 2 đến giờ, nhà cậu ấy cũng gần đây"
"Vậy hả? Thế sao chị chưa thấy Tu lần nào nhỉ?"
"Tu lên lớp 11 đã đi du học rồi, hôm nay cậu ấy vừa về nên sang thăm tôi"
"À, ra vậy"
View trả lời xong thì phát hiện ra June tò mò quá rồi thì phải
"Mà làm gì cô hỏi nhiều vậy?"
"À...ờ...chị hỏi cho biết vậy thôi"
"Tôi làm bài xong rồi nè, xem đi"
View chìa bài sang cho June xem. Sau khi xem sửa bài cho View xong thì theo như kế hoạch, cả 3 chuẩn bị đi ăn
View lần này đi chung với Tu, khi ra xe, June lại còn phải chứng kiến 1 cảnh khó coi của 2 người này, Tu chu chu môi mè nheo với View
"View, đội nón bảo hiểm cho mình đi"
"Rồi rồi, chịu cậu đó"
View cười bất lực, 1 tay đội nón rồi cài nón cho Tu. June nhìn thấy, trên đầu như có 1 đống lửa phừng phực
View ngồi sau xe để Tu chở, còn June thì chạy xe 1 mình theo sau, mặt mày hờn dỗi
Đến quán ăn, June chỉ biết ngồi im re ăn, 2 con người kia thì cứ tíu tít nói chuyện, lâu như vậy mới gặp lại còn gì. June lại bị ra rìa rồi
Ăn xong, June với Tu đi ra lấy xe trước, View thì bảo rằng phải mua thêm chút đồ nên còn ở lại trong quán. Giờ chỉ có 2 người, Tu mở lời bắt chuyện với June
"Ừm, chị gia sư, chị với View có vẻ thân nhỉ?"
Cái gì cơ? Thân á? Bản thân bị View bơ đẹp từ nãy đến giờ mà còn bảo là thân á?
"Thân hả? Em có nhầm không vậy?"
Tu cười cười, giọng điệu có vẻ rất tự tin
"Ý em là hình như chị với View không đơn giản là cô trò đúng không?"
June nghe xong thì cứng đờ cả luôn, không thể giấu được bối rối mà trả lời Tu
"H-hả?! Gì chứ?! Chị...chị với View không đơn giản là cô trò thì là gì được chứ "
"Trông View có lẽ đang giận chị nhỉ? Em không biết giữa 2 người đã có chuyện gì nhưng ánh mắt, cử chỉ View dành cho chị, em hiểu đó là gì"
Gì chứ? Ánh mắt? View từ sáng giờ có thèm đếm xỉa gì đến June đâu, "ánh mắt" mà Tu đề cập đến là từ lúc nào?
June trong lòng có rất nhiều suy nghĩ về em, View tất nhiên cũng thế, làm sao mà em có thể thờ ơ, không một suy nghĩ nào về chị được chứ...em thích chị như vậy mà!
View dù mặt mày lạnh lùng, nhưng đôi mắt vẫn hay lén nhìn chị. Trong lúc dọn sân vườn, Tu đã nhìn thấy, cả 2 trò chuyện với nhau nhưng ánh mắt của View lâu lâu lại lia sang June. Rồi lúc June ngã thì lại gấp rút lo lắng. Lúc uống nước Tu cũng nhận ra View cố tình uống chai của June. Chơi với View bao lâu, tất nhiên Tu nhìn ra hết
Không biết nói gì thêm, June chỉ biết ngượng ngùng im lặng nhưng sau đó, June cũng nhân cơ hội hỏi hang mấy điều
"À mà, chị nghe View nói là em với View chơi với nhau từ hồi cấp 2 đúng không?"
"Dạ đúng rồi, nhà tụi em gần nhau nên hồi cấp 2 em vẫn hay qua ngủ với View, hồi đó mấy bạn trong trường còn hay ship tụi em thành một cặp nữa cơ"
"Hả?!"
Cái gì?! Hay qua ngủ? Một cặp?
Tu thấy mặt June khó coi như vậy suýt thì phì cười
"Nhưng mà tụi em thì chỉ xem nhau là bạn thôi"
"À, ra vậy ha"
"Mình xong rồi, về thôi! À, cái này, tôi mua cho bác gái"
View chìa bịch pad thái về phía June. Hôm ngủ lại nhà June, lúc xem tivi, đến đoạn diễn viên ăn mì, mẹ June nói rằng thấy họ ăn mì tự dưng lại thấy thèm pad thái, lâu rồi không ăn. View lúc nãy trong đầu tự nhiên nhớ đến lời mẹ June nói nên ở lại gọi phần mang về
"Hôm trước, nghe bác nói lâu rồi chưa ăn pad thái"
"À, ừm, chị cảm ơn"
Khuôn mặt bí xị lúc nãy của June giờ lại chuyển thành tươi tắn. Thấy June vui như vậy, View mặt cố tỏ ra cứng nhắt nhưng 2 má lại đang ửng hồng
Tu nhìn 2 cô trò như vậy, trong lòng lại càng thêm chắc chắn suy đoán của mình là đúng
Về nhà View, View với June tiếp tục học cùng nhau, còn Tu thì ở trong phòng View đọc truyện, chơi game, đợi View học
Tầm 7h tối
"Học tới đây được rồi, cô về sớm đi"
"Ây, View, còn sớm mà"
"Về khuya nguy hiểm lắm"
Bình thường cũng phải 8, 9 giờ tối, June mới về, View cũng không khi nào bảo cô về sớm như này. Đây là quan tâm hay là giận hờn vậy?
Thú thật thì, View trước đây lúc nào cũng muốn ở cạnh June càng lâu, càng tốt, mọi quan tâm đều giấu diếm, thực hiện lén lút. Còn bây giờ, dù gì tình cảm cũng đã thổ lộ, View không ngại để June biết mình là đang quan tâm chị nha. Với cả, hôm nay View cũng muốn tâm sự với Tu vài chuyện "đặc biệt"
June bĩu môi, dọn đồ vào túi
"Ơ, bạn em đâu? Chưa về hả?"
"Tu ở trên phòng tôi, hôm nay Tu ngủ lại"
"Hả? Ngủ lại luôn hả?"
"Ừm"
"Ừm...vui quá ha"
June cười gượng cười gạo trả lời, rồi xách túi đi về, ra khỏi cổng, View vừa đóng cửa lại, June không về ngay mà đứng trước cổng rủ thầm vài câu
"Ngủ lại với nhau nữa chứ! Bình thường không có bạn thân thì để tôi ngủ lại còn giờ thì không cần tôi nữa chứ gì"
Có phải là hơi ngang ngược không vậy June? Bình thường là cô muốn ngủ lại nên ép người ta phải đồng ý đó chứ
Trách mắng xong June tự dưng lại giật mình nhận ra
"Ơ, mà sao mình phải bực mình nhỉ? Bạn thân hay bồ bịch gì thì cũng kệ chứ! Mình có thích View đâu! Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, mình không thích View, mình không thích View, mình không thích View!"
June vừa nhẩm "thần chú" vừa vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo rồi lên xe chạy về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top