[10] Cơ hội theo đuổi chị


Tu nhìn thấy View một mặt ủ rũ về nhà, liền rón rén hỏi hang

"Nè...View...cậu có sao không đó?"

"Mình không sao"

View dù nói thế nhưng mặt mày thì như con cún mắc mưa, buồn hiu

"Chị ấy làm mình phát điên mất! Rốt cuộc chị ấy đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ?!"

View đập tay xuống bàn, mặt nhăn nhó, tuôn ra 1 tràn làm Tu giật mình

"Thôi, thôi, bình tĩnh đi...mà đúng là chị ta cũng kì lạ thật, tự dưng lại mang bạn trai theo giới thiệu như vậy rồi lát sau lại ngăn cản View cho ID người khác...thật không hiểu nổi"

"Thì đó...mà nè, mình thấy chị Prim có vẻ thích Tu đó, hay là Tu thử tìm cách hỏi chị ấy xem, chị Prim là bạn thân của chị ấy, chắc phải biết gì đó"

Nghe View đề nghị, Tu tự dưng biến sắc, mặt mũi đỏ ửng

"T-thôi, cậu nghĩ sao vậy?! Cậu bảo mình dùng mỹ nhân kế với chị Prim hả?"

"Ừm, có sao đâu hay là...cậu có ý với người ta rồi hả?"

"Ây, View, cậu nói linh tình gì vậy?"

Tu bị nói trúng tim đen liền hốt hoảng, chối bây bẩy

"Không thì thôi, trời ơi đời tôi khổ quá vậy nè trời, đến bạn thân cũng không chịu giúp cho tôi"

View bĩu môi, giả vờ than khóc, Tu thật hết cách với người này nên thôi đồng ý vậy

"Thôi được rồi, khi nào có dịp mình sẽ cố hỏi giúp View, được chưa"

"Ok, đúng là bạn tốt của mình"

View lập tức tươi tắn trở lại, 1 tay nhào tới ôm chằm lấy Tu

Lát sau, tầm 11 giờ đêm, Prim với Tu đều đang an yên trong giấc ngủ. Tự dưng nghe Latte sủa in ỏi, dụi dụi mắt dậy, View đang thắc mắc không biết Latte sủa cái gì giữa đêm, lắng tay nghe kĩ còn có tiếng chuông cửa ai bấm liên tục. Cả Tu cũng tỉnh giấc, 2 người cùng đi xuống nhà, mở đèn sáng trưng, đi ra cổng xem là ai đến giờ này

"Ai mà lại đến nhà cậu giờ này vậy hả View? Mình buồn ngủ quá"

View vừa mở cửa ra, một người con gái 2 mắt ngấn lệ, đứng trước mặt nhìn View

Là June! Ôi trời, sao lại đến giờ này?! Có chuyện gì mà lại nhìn như sắp khóc đến nơi vậy chứ? Mà khoan, trên người có thoái mùi cồn, lại còn có taxi đang đợi, chắc hẳn là đã uống bia rồi!

"C-chị gia sư"

Tu thấy June như thế liền lắp ba lắp bắp

"View, chị muốn nói chuyện riêng!"

Tu biết thân, biết phận, lặng lẽ đi vào nhà. Thấy Tu đi khuất, View mở lời

"Có chuyện gì? Cô nói đi"

"View đừng có thích chị nữa! Chị xin lỗi khi nói ra như vậy nhưng thật sự, View đừng có những cử chỉ cho thấy rằng em thích chị nữa! Nếu View cứ như vậy, chị cảm thấy rất khó xử và khó chịu!...Chị nói xong rồi"

June nói xong thì định quay lưng ra về, View nắm cổ tay June giữ lại, 2 mắt long lanh, nghẹn ngào nói ra

"Khó chịu? Em làm chị khó chịu hả? Còn chị thì làm em dễ chịu lắm chắc! Sáng nay, chị mang bạn trai đến giới thiệu, rồi lát lại nổi cáu khi em được người khác tiếp cận! Chị đang trêu đùa với cảm xúc của em sao? Rốt cuộc chị đang nghĩ cái gì vậy?"

Giọt nước mắt lăn dài trên má View, em vẫn đang đợi câu trả lời thích đáng từ June. Không như mong đợi, June nhẹ nhàng gạt tay em ra

"Chị xin lỗi"

Chỉ thế rồi June quay đi, nước mắt lặng lẽ rơi, lên taxi về

View đứng thẫn thờ, nước mắt ứa ra liên tục, chị ấy chỉ nói 1 câu xin lỗi như thế thôi sao?

June vừa về nhà, thấy đèn trong nhà vẫn sáng, mẹ vẫn còn đợi cô về. June bước vào nhà, mẹ đang ngồi trên sofa, tay thêu thùa, thấy June liền hỏi hang

"Con gái tôi hôm nay đi chơi quên đường về rồi sao?"

Nghe lời mắng yêu của mẹ, June đi đến ghế sofa, ôm cánh tay mẹ, dụi dụi mặt, mè nheo

"Mẹ ơi, June mệt quá"

"Ây, con gái hôm nay còn uống rượu bia sao?"

"Con uống có một xíu với Ford, Prim thôi à"

June tiếp tục nói, tự nhiên hỏi ra một câu kì lạ

"Mẹ ơi, nếu sau này con không lấy chồng thì sao hả mẹ?"

"Thì có sao đâu, con gái không lấy chồng thì ở với mẹ, mẹ nuôi con gái mẹ hoài hoài luôn chịu không?"

"Nhưng mà...mẹ thấy cuộc sống như thế này...không có một người đàn ông bên cạnh...một mình xoay xở...mẹ thấy có mệt không hả mẹ?"

Mẹ June nghe đến đây, tay liền ngưng động tác thêu thùa, nắm tay con gái

"Nếu mẹ nói không vất vả thì là nói dối...nhưng mà June biết không, cuộc đời mẹ có con là đã hạnh phúc lắm rồi...sau này, June cũng phải như vậy, phải thật hạnh phúc"

June ngước lên nhìn mẹ, 2 mắt rưng rưng, run rẩy nói

"Dạ mẹ"

Sáng hôm sau, June thức dậy, đầu quay mòng mòng, có chút choáng váng. Đi vệ sinh cá nhân xong, June ra bếp ngồi ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị, mẹ June đặt ly nước chanh xuống bàn, dặn dò

"Hôm qua con uống đồ có cồn, có thấy chống mặt không? Ăn xong thì nhớ uống nước chanh"

June vừa nghe xong liền sặc, nhắc đến tối qua, cô liền nhớ hôm qua mình đã làm gì

"Ây, June, con gái con lứa, ăn từ từ thôi"

Nói rồi mẹ June đi ra hàng chuẩn bị bán đồ, June thì ngồi lại vừa dùng bữa sáng, mặt thì hoang mang, nhớ lại hết mấy chuyện hôm qua mình làm với View. June vò đầu bức tóc, xấu hổ đến muốn tìm 1 cái lỗ chui xuống

"Ôi trời ơi, June ơi là June, tự dưng lại làm khùng làm điên gì vậy trời"

June bóc điện thoại lên gọi điện cho Ford, bảo Ford phải đến chở mình đi dạy, đã lỡ diễn rồi thì thôi phải ráng vào vai

Ford miễn cưỡng qua rước June đến nhà View, đến nơi, June còn bảo Ford đứng lại chờ chút, View ra mở cửa, thấy rồi hẳn đi

Cửa vừa mở ra, Ford với June liền giả vờ tình cảm một chút

"Mình đi làm nha Ford ơi"

"Ừa, June đi dạy vui nha, lát Ford đến đón"

Nhưng nhìn lại thì người mở cửa là Tu, Tu nhìn thấy cảnh này cũng thật khó coi, biểu cảm đáp lại cũng không mấy dễ chịu. June thấy Tu liền giật mình

"Ây, Tu, sao lại là em mở cửa? View đâu rồi?"

"Mắc gì em lại không được mở cửa, View kia kìa"

Tu trả treo một câu, ai bảo tối qua làm bạn thân người ta khóc, rồi chỉ tay về phía View đang đứng cầm vòi sen tưới cây trong vườn, tai đeo headphone

June nhăn nhó, quay lại ra dấu bảo Ford về đi. Công tình cố ý diễn mà người cần xem thì không xem, người không cần xem thì xem

Tu đi vào nhà trước, June thì từ xa nhìn View đang tưới cây, rón rén lại gần sát sau lưng View, phân vân không biết có nên gọi hay không

Thôi! Chỉ là gọi vào học thôi mà! Mắc gì ngại!

"View!"

"Ây...ô, ô...em xin lỗi, chị có sao không?"

June vừa gọi được một tiếng, View thì bất ngờ quay lại, vì không biết có người đứng phía sau mình nên lỡ để vòi sen bắn nước vào mặt lẫn người June tung tóe

View bối rối, tay lập tức tắt vòi sen, rồi kéo headphone xuống, xin lỗi June lia lịa, dẫn June vào nhà, lấy đồ của mình cho June thay

Váy June mặc không bị ướt bao nhiêu nên chỉ cần thay áo, View đưa chị một áo sweater, so với chiều cao của June, đương nhiên mặc đồ View liền rộng một chút, tay áo dài bít cả bàn tay June

June đứng trước mặt View ngại ngại, View nhìn thấy bộ dạng này liền thấy chị vừa buồn cười, vừa đáng yêu. View bảo June xuống phòng khách học, June liền lon ton theo sau

Ở phòng khách, 2 người vẫn học cùng như mọi khi, June trong lòng cứ thấp thỏm vì chuyện tối qua, trái lại, View lại tỏ ra như chả có gì. Tuy vậy, June lại càng thấy khó chịu hơn. Không chịu nổi áp lực, June lấy hết can đảm, gọi lớn

"View!"

"Hả? Làm gì chị la lớn vậy?"

June gọi lớn tên em như vậy, View liền hết cả hồn. Thấy bản thân hình như hơi quá rồi, June bối rối, ấp úng nói lung tung

"À, em...em có gì không hiểu không?"

"À không, em vẫn đang làm bài bình thường mà, lát liền đưa chị xem"

"À thế hả"

June cười trừ, ngại quá không dám hỏi. Ơ mà hôm nay, View xưng "em", gọi "chị" với June sao...dễ thương thiệt đó...mà khoan, nên vào thẳng vấn đề nhanh đi

"Ây View!"

"Ôi, lại có chuyện gì? Chị làm em giật mình nãy giờ đó"

"Chuyện tối qua!"

June vừa nói ra, View liền nhìn chị chằm chằm, xem chị định nói gì đây. Không khí trong nhà đột nhiên trở nên ngột ngạt đến lạ

"Chị xin lỗi, hôm qua chị có hơi quá...với em"

"Ừm, chị quá đáng với em thật đó"

Thấy View "tán thành" với ý của mình như vậy, June liền áy náy hơn, đưa mắt hối lỗi nhìn View, xin lỗi em thêm lần nữa

"Chị xin lỗi"

"Em không tha lỗi đâu, em nên giận chị đúng chứ?"

"Ây, View, chị xin lỗi mà, đừng có giận, em muốn chị làm gì để hết giận, chị cũng sẽ..."

Nói đến đây, View đột nhiên, nhích người đến, một tay chống ngang qua người June, khoảng cách mặt 2 người lúc này đã được thu hẹp đáng kể

"Chị muốn làm em hết giận đúng không? Vậy thì..."

View mặt đưa đến ngày càng gần mặt June

Cái gì đây? View muốn hôn để hết giận sao? June lúng túng, nhắm mắt lại

View ngừng lại, biểu cảm này của chị làm em mỉm cười vì quá đáng yêu

"Chị làm gì vậy? Nhắm mắt làm gì?"

"H-hả?"

June nghe thế, mở mắt ra, mặt ửng đỏ vì mắc cỡ

"View...View muốn làm gì?"

"Em muốn có cơ hội theo đuổi chị!"

View dứt khoác trả lời, June liền đứng hình. Sau câu trả lời của View, không gian lúc này giống như thời gian bị đóng băng, 2 người nhìn vào mắt nhau, không nói thêm câu nào, bên tai nghe rõ mồn một tiếng lá, tiếng gió, cảm nhận rõ hơi thở của đối phương, nếu lồng ngực không dày, có lẽ tiếng nhịp tim đập rộn ràng của cả 2 cũng lộ ra tiếng bình bịch mất

Ánh mắt 2 người đều đắm chìm vào ánh mắt của đối phương, ánh nắng từ ngoài cửa kính hắt vào, đổ lên tóc, sườn mặt hai người con gái đang nhìn nhau đắm đuối, khiến từng vệt nắng soi rọi lên đối phương bỗng lấp lánh, lung linh hơn bao giờ hết

Đứng hình được một lúc, June choàng mình thoát ra khỏi trạng thái chìm đắm của bản thân, ấp úng trả lời

“A…ờ…cũng…cũng được”

View nhìn bộ dạng e ấp của June, trả lời em với vẻ ngại ngùng như vậy lại càng yêu hơn, em cười một cái, đưa tay xoa xoa đầu chị, cuời hì hì

Quay trở lại làm bài, View miệng cười mãi không ngậm lại được. June quay người qua nơi khác, tự mình áp tay lên má liền cảm thấy nóng hổi, sờ sờ mặt liên tục, chỗ nào cũng nóng, vì ngại quá mà

Làm bài xong, View chìa tờ đề vừa làm xong về phía June. June sửa hết trang đầu, lật trang sau, một miếng giấy note màu hồng dán giữa trang: "hehe, xem đến đây, em chắc chắn là mình làm đúng hết 40 câu này luôn đó, nhưng mà...5 câu cuối khó quá huhu"

June âm thầm đọc, môi mỉm cười, nhìn lên liền thấy người nào đó cũng đang chăm chú nhìn mình sửa bài, miệng cứ tươi cười mãi, ánh mắt thập phần trìu mến

June tháo tờ giấy note ra, giữ bằng 2 ngón tay, tiếp tục sửa bài. Đến hết đề, lại có thêm 1 tờ giấy note: "5 câu cuối, em làm đúng được mấy vậy ạ?", kèm theo 5 ô vuông, mỗi ô lần lượt là từ 1 đến 5, "làm đúng hết 5 câu thì có được thưởng gì không ta?"

Nhưng mà đáng tiếc là View làm đúng 4 trên 5 thôi, June đánh vào ô số 4, còn ghi câu trả lời dưới câu hỏi: " lêu lêu, sai 1 câu rồi!"

Được trả lại bài, View lập tức mở ra trang cuối xem, thấy kết quả, liền bĩu môi, bắt đầu nhõng nhẽo với June

"Hả?! Sai 1 câu rồi, chán quá đi, suýt thì được chị June thưởng cho rồi"

Lúc View đang nhìn bài làm mếu máo, thì June lén dán tờ giấy note lúc nãy kẹp trên tay vào cuốn tập của mình

Quay sang, June đặt tay lên đầu em xoa xoa

"Dù gì em cũng làm rất tốt rồi, thế cún con muốn thưởng cái gì?"

View đột nhiên nắm bàn tay đang xoa đầu mình, mặt nghiêm túc nói

"Em muốn biết mẫu người lý tưởng của chị...là gì?"

June ngơ ra vài giây, tự hỏi đó cũng là một phần thưởng hay sao, rồi phì cười

"Ôi, chị June, người ta đang nghiêm túc đó"

"Được rồi, để xem nhá!"

June nói rồi, suy nghĩ một lúc, June tự thấy với cuộc sống của 2 mẹ con mình lúc này, mẹ rất vất vả vì phải 1 mình nuôi cô, phải chi có 1 người đàn ông phụ giúp, che chở cho gia đình thì đỡ biết mấy

"Chị...chị muốn có một người tử tế, hiểu chuyện và...có thể chăm sóc cho gia đình...một người trưởng thành"

4 chữ cuối, June nhìn thẳng vào đôi mắt em, View trong lòng dao động vô cùng

Phải! Em hiểu ý chị là gì mà, chị cần một người như vậy, trong khi em vẫn còn là một đứa trẻ thì...

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, là Ford đến đón cô

"À, chị về nha, áo này, chị về giặt rồi sẽ trả lại"

Nói rồi, June nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc vào túi rồi đi một mạch ra cổng về

Sau câu trả lời của chị, View đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, tình cảm em đối với chị 10 phần thì 10 phần đều là chân thành, nhưng phải làm sao để chị tin em? Làm sao để chứng minh cho chị thấy?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top