Chương 1: Cừu non hay cáo?

Một cô gái trẻ ngồi trên chiếc xe lăn, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ nơi những chú chim tự do sải cánh và cất tiếng hót ngọt ngào. Cô bé vẫn chìm lặng nhìn ra nơi đó, đôi môi cong cong của cô, đôi mắt sáng ngời, mái tóc dài ngang lưng thướt tha lâu lâu lại có vào cơn gió thổi làm bay bay tóc cô. Trong bệnh viện, ai cũng cảm thán cô bé này rất xinh đẹp nhưng lại xui xẻo quá...

"Cạch"

Nàng vặn cửa thật nhẹ và bước vào từ tốn như sợ ai kia sẽ chú ý, nàng hít thở đều và tiến lại phía em nhưng vẫn cách em một mét

"Khụ khụ...em đã nghe về chị chưa nhỉ?"

Em im lặng một lúc rồi khó nhọc điều khiển xe lăn quay lại đối mắt với nàng

"Chị là người nổi tiếng à?"

Nàng khó hiểu trước câu hỏi của em, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ tiêu chuẩn của một y tá

"Không, anh Khoa không nói với em sao?"

Em liếc nhìn sang bên trái, suy tư một lúc rồi mới trả lời nàng

"Chắc là có nhưng vì em không cho anh ta vào phòng nên anh ta không nói được"

Em mỉm cười nhẹ, nụ cười rất đẹp. Nàng nhẹ cảm thán trong lòng

"Em tên là Du Hân, Em là con lai giữa Việt và Trung. Chắc hẳn lúc nãy chị gặp em đã thấy ngộ nghĩnh lắm"

Nàng nhìn Du Hân, hèn gì lúc gặp em đã thấy có gì đó nửa lạ nửa quen chắc là do em là con lai nên vậy

"Không đâu, em đẹp lắm. Chị là An Thy chị 22 tuổi, em bao nhiêu?"

Du Hân nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, chắc là ưng ý nàng y tá này lắm

"Em 20 tuổi, ai nghe qua cũng bất ngờ cả, trẻ lắm đúng không?"

Nàng bất ngờ, có lẽ vì biết em trẻ nhưng không ngờ lại trẻ như thế

"...Chân của em như vậy từ lúc mới sinh rồi hả?"

Tuy câu hỏi có phần nào khiến em mặc cảm nhưng em vẫn không tỏ thái độ chỉ có hơi xịu xuống

"Em bị què từ lúc 17 tuổi"

Nghe em thốt ra từ đó khiến nàng bất ngờ hơn nữa, không ngờ em lại thẳng thắn như vậy. Không biết có phải vì câu nói đó của em không mà không gian trở nên ngượng ngùng hơn

"...Chị tới đây để kêu em thực hiện biện pháp vật lý trị liệu phải không?"

Em mở lời đột ngột làm nàng lúng túng, nhưng cũng ngạc nhiên vì em biể chuyện này

"Chị là người thứ 5 rồi đó, anh ta kêu chị đến đúng không?"

"Không phải, chị muốn thử thôi"

Em bật ra tiếng cười nhỏ, làm nàng khó hiểu

"Trong 5 người em thấy chị là người thừa nhận nhanh nhất luôn ý, anh ta không nhắc chị à?"

Như chợt nhận ra điều gì đó mà nàng hoảng hốt vội bịt miệng. Nhìn nàng như thế nụ cười của em lại càng lớn hơn

"Muộn rồi. Nãy giờ nói hơi nhiều...chị lấy cho em ly nước được không?"

Nàng liền đi rót nước cho em mà không hỏi hay nói thêm lời nào. Nàng tiến lại đưa ly nước cho em

"Ấy, tóc chị dính gì kìa, để em lấy xuống cho"

"Thôi, chị tự lấy được"

Nàng nói xong phủi phủi mấy cái vào chỗ mà em chỉ

"Đấy, nó có rơi đâu, nào để em"

Nghe vậy nàng chỉ đành làm theo nàng cúi đầu để em lấy xuống. Chả hiểu sao em cứ bảo nàng cúi xuống, xuống nữa cho đến khi mặt hai đứa sát nhau luôn thì mới thôi, mũi của em và nàng chắc cũng chỉ chút nữa là chạm vào nhau rồi

Nhìn gương mặt em gần như vậy lại khiến má nàng hây hây hồng một chút, chả hiểu làm sao nàng...lại nuốt nước bọt cái "ực"

Em nghe thấy chứ, chỉ cười thầm trong lòng và vuốt tóc nàng một cái, vì vốn dĩ tóc nàng có dính gì đâu. Như sợ thứ gì đó mà em vội đẩy xe lăn lui lại

"Xong rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top