Chương 01: Ngày an toàn cuối cùng.

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang đứng trên sân khấu hát bài “Một đêm say” ấy tên là Thanh Mai, cô bạn gái xinh đẹp và đáng tự hào của tôi.

Này, tôi không nói ngoa đâu nhé!

Ý tôi là về sự đáng tự hào đấy.

Quả vậy, Thanh Mai có một vẻ ngoài vượt trên mức ưa nhìn, cô ấy giỏi ca hát và múa ballet, tính tình lại hiền hoà ngọt ngào, là hoa khôi của trường đại học. Vậy nên, thử hỏi tôi làm sao có thể không tự hào về cô ấy kia chứ?

Kể từ lần đầu tiên quen biết Thanh Mai vào năm nhất, tôi chưa hề trông thấy hay nghe thấy bất kỳ sự phàn nàn nào về Thanh Mai, trong cả giảng viên lẫn các bạn sinh viên khác. Cô ấy chính là tuýp con gái tràn đầy tính nữ khiến mọi người xung quanh đều luôn cảm thấy dễ chịu mỗi khi tiếp xúc.

Bởi vậy, việc tôi là người yêu của một cô gái “toàn năng” như thế đã khiến cho rất nhiều người bàn ra tán vào, và tất nhiên mọi lời tiêu cực đều là nhắm vào tôi.

Vì sao ư?

Có lẽ vì tôi cũng là một cô gái chăng?

Trong mắt của họ, công chúa Thanh Mai nên sánh đôi cùng với chàng bạch mã hoàng tử nào đó chứ không phải là một cô nông dân quê mùa.

Về khoản quê mùa thì tôi không chắc nhưng nông dân thì tôi không thể nào chối cãi, bởi tôi đến từ miền Tây sông nước, nơi mà gia đình tôi, tổ tiên tôi đều sống bằng nghề trồng lúa và chăn nuôi. Còn Thanh Mai, cô ấy là gái thị thành chính hiệu, có cha làm chủ một doanh nghiệp nổi tiếng trong thành phố.

Giữa tôi và Thanh Mai, chúng tôi như hai thái cực đêm ngày, sa vào lưới tình cũng nhờ vào điểm giao nhau trong một chiều hoàng hôn nhạt nắng.

Kết thúc bài hát, tôi mang bó hoa hồng vàng lên sân khấu tặng Thanh Mai, cô đón lấy bó hoa rồi vòng tay qua ôm tôi thắm thiết trước sự chứng kiến của đám đông sinh viên bên dưới.

“Cảm ơn Liễu Hạnh, mình thích thích bó hoa này lắm! Hm tối nay về sẽ có quà đáp lễ.” Thanh Mai nháy mắt ra chiều bí ẩn.

Hơn 9 phần trong lòng tôi thừa biết cái món quà đáp lễ ấy là gì, vậy nên gương mặt không kiềm được mà nóng bừng, thỏ thẻ bảo: “Nói mấy lời này ở đây để người ta nghe được thì ngại chết.”

Thanh Mai chẳng lấy gì làm nao núng, thậm chí cô còn ghì siết vòng eo tôi hơn, nhướn mi đáp: “Ở trường này có ai không biết chúng ta là một đôi, có gì phải ngại? Mà nếu người nào chưa biết thì mình nói luôn coi như là đánh dấu chủ quyền.”

Song, Thanh Mai nắm tay tôi cùng bước xuống sân khấu trước sự reo hò của các bạn.

Nhưng loáng thoáng đuôi mắt tôi vẫn trông thấy những ánh nhìn ghét bỏ đang âm thầm hướng về phía mình.

Tuy nhiên buổi văn nghệ ngày hôm ấy vẫn là diễn ra suôn sẻ, hay nói đúng hơn nó đã rất thành công vì có sự góp mặt của Thanh Mai.

Tan lớp, tôi dắt xe ra trước cổng trường đợi cô ấy, hồi sau thì thấy Thanh Mai đi giữa một nhóm các tân sinh viên nói cười nô nức bước ra.

Vừa trông thấy tôi, như thường lệ Thanh Mai liền giơ tay vẫy vẫy với một nụ cười tỏa nắng, rồi cô chào tạm biệt nhóm tân sinh viên nọ và rảo bước đi thẳng về phía tôi.

“Hôm nay chúng ta ăn ở quán quen hay là nấu ở nhà?” Tôi vừa nói vừa giúp cô ấy đội chiếc nón bảo hiểm.

Kể từ khi chúng tôi chính thức hẹn hò vào cuối năm nhất thì Thanh Mai đã dọn đến sống chung với tôi trong một căn hộ chung cư nho nhỏ. Tuy nó không rộng rãi tiện nghi bằng nhà cô ấy nhưng chung quy cũng vừa đủ đầy cho hai cô gái trẻ thoải mái.

Thanh Mai trầm ngâm, khẽ bảo: “Ban nãy mẹ mình vừa gọi bảo tối nay về nhà ăn cơm, cậu chịu khó ăn tối một mình hôm nay nhé, mình ở lại chơi với mẹ khuya một xíu sẽ về.”

“Có cần mình đưa đón cậu không? Tối nay mình không có ca làm.”

“Không cần đâu, mình sẽ tự bắt xe về chung cư, đừng lo.”

Giờ thì đến lượt tôi trầm mặc: “Hai bác vẫn thành kiến với mình nhỉ?”

Nghe vậy, Thanh Mai bèn đưa tay xoa xoa má tôi, cử chỉ dỗ dành quen thuộc này giống như là đang cưng nựng một sủng vật: “Cha mẹ mình là người lớn, họ thuộc thế hệ trước nên có những chuyện không dễ dàng tiếp nhận như thế hệ trẻ chúng ta. Đừng lo, chỉ cần mình và cậu kiên định bên nhau thì ngày nào đó sẽ chứng minh được với phụ huynh thôi mà. Đừng buồn nhé, mình đã bảo tối nay về sẽ có quà đáp lễ cho cậu.”

Biết là vậy nhưng không hiểu sao mỗi lần nói đến chủ đề này trái tim tôi vẫn âm thầm đau nhói.

“Hello xì tin! Sao chưa về mà còn đứng đây tán tỉnh nhau thế?”

Cô gái vừa lao tới ôm vai bá cổ Thanh Mai này chính là Ngọc Thảo, nhỏ bạn thân chí cốt của Thanh Mai, hai cô nàng đã chơi chung từ hồi học cấp hai đến giờ, tình nghĩa sống chết có nhau dữ dằn lắm.

“Cậu cũng có về đâu mà bảo tụi này.” Thanh Mai cốc nhẹ đầu Ngọc Thảo.

Cô nàng phụng phịu, ra chiều hờn dỗi, đáp: “Nào phải lỗi của thần thiếp thưa hoàng hậu, là do tráng sĩ kia kìa!”

Nhìn theo hướng tay Ngọc Thảo chỉ thì thấy có một gã trai da ngâm rám nắng vận áo phông quần jeans, trông dáng bộ khoẻ khoắn lắm, cậu ấy cũng đang nhìn về hướng này với đôi mắt híp lại vì cười quá tươi.

“Bạn trai mới nữa à?” Tôi nhàn nhạt hỏi, thật ra vốn chưa từng ưa cái cách lăng nhăng thay bồ như thay áo của nhỏ Ngọc Thảo này.

“Cái gì mà bạn trai mới?” Cô ấy lườm tôi, thấp giọng nói tiếp: “Chỉ là một chàng trai may mắn tạm thời được bổn cô nương chú ý thôi!”

Tôi “Xuỳ” một tiếng rõ to, nói nghe hay thật, nói hay như vậy sao không giỏi nói lớn lên xem nào? Tôi thầm nghĩ.

“Cậu đấy, cứ rong chơi như thế mãi thì biết bao giờ mới tìm được bến đỗ hửm? Học theo tụi mình nè, yên bề gia thất.” Thanh Mai nắm tay tôi đung đưa như là minh chứng.

“Không thèm! Mình còn tuổi ăn tuổi lớn, phải chơi cho vui trước đã, bến đỗ gì đó tính sau đi.” Nói đoạn, Ngọc Thảo lại vỗ tay cái bộp như chợt nhớ ra điều gì đó, rồi cô lục tìm trong túi xách lấy ra ba tấm vé đưa cho chúng tôi hai tấm, bảo rằng: “Tráng sĩ của mình mời chúng ta ngày mai đi Thảo Cầm Viên chơi. Anh ấy nói anh họ làm việc trong bộ phận chăm sóc thú nên chúng ta có thể vào sờ và chụp hình gần sát với chúng đấy. Bảo đảm hình bao ngầu bao đẹp!”

Thanh Mai nhìn sang tôi và hỏi: “Cậu muốn đi không?”

Câu hỏi này khá là quen thuộc đối với chúng tôi, bởi lẽ Thanh Mai biết rõ tôi là một người hướng nội, không ưa chốn náo nhiệt hoặc các hoạt động ngoài trời, sở thích duy nhất của tôi chính là trú ngụ trong nhà và chơi game trên máy tính, vậy nên đối với những lời mời thế này cô ấy sẽ luôn hỏi ý kiến của tôi trước khi quyết định.

Nhưng tôi cũng biết rằng cô ấy thích những nơi xanh mát như Thảo Cầm Viên, và cả những con thú đáng yêu kia nữa, nếu tôi không đi thì Thanh Mai cũng sẽ không đi, mà tôi thì cũng như cô ấy, sẽ luôn đặt mong muốn của đối phương lên hàng đầu.

Vậy nên dù không hứng thú gì mấy nhưng tôi vẫn gật đầu cười đáp: “Mình muốn đi, lâu rồi chúng ta cũng chưa đến Thảo Cầm Viên mà nhỉ?”

“Có ổn không đấy? Ngày mai là thứ bảy, Thảo Cầm Viên sẽ rất đông đúc, cậu có thoải mái không?” Thanh Mai ghé tai tôi hỏi nhỏ.

“Yên tâm đi, ở bên cậu thì nơi đâu cũng là thoải mái.” Tôi mỉm cười đáp.

Vậy là chúng tôi chốt hẹn với nhau, ngày mai “anh chàng may mắn” của Ngọc Thảo sẽ đến đón cả ba trên chiếc xe Van độ của cậu ấy rồi cùng thẳng tiến tới Thảo Cầm Viên.

Trên đường tôi chở Thanh Mai về chung cư, lúc ngang qua một con đường vắng thì chúng tôi tình cờ bắt gặp một bà lão đội nón lá với vẻ ngoài rách rưới, chắc hẳn bà là một người ăn xin, bấy giờ đang bò lê lết trên mặt đường nhựa và kêu rên từng tiếng khó nhọc.

Thanh Mai vỗ vỗ vai tôi, bảo tôi tấp xe vào lề đường: “Dừng lại đi, để mình đến xem bà ấy cần giúp gì không.”

Tôi rà xe chầm chậm nhưng hoàn toàn không có ý định dừng lại: “Thôi đừng, đó đâu phải việc của tụi mình, kẻo lại liên lụy không đáng.”

“Cậu nói thế mà nghe được à? Lỡ như bà ấy gặp tai nạn thì sao? Ít nhất chúng ta cũng nên gọi cấp cứu.”

“Ở đây vắng vẻ quá, lỡ như đó là dàn cảnh cướp của thì chúng ta gặp nguy hiểm mất. Thôi kệ bỏ qua đi mà!” Dứt lời, tôi bèn phóng xe vọt lên vượt qua đoạn đường ấy, bỏ lại bà lão nọ vẫn lê lết ở phía sau.

Hành động này của tôi khiến cho Thanh Mai vô cùng bất mãn, cô ấy bực dọc trách vấn tôi về sự đa nghi và vô tâm của mình trên suốt quãng đường còn lại về nhà.

“Cậu không hiểu được đâu.” Tôi nghiêm túc nói, không hề hối hận về chuyện mình đã bỏ qua bà lão: “Trong những ngày đầu tiên mình đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn này, đã không dưới chục lần một đứa con gái dưới quê như mình bị lừa gạt. Mình từng bị cướp bóc, trấn lột, bị lừa tiền khi thuê trọ và cả ngay đi xin việc mà cũng bị lừa đảo. Vậy nên mình đã tự nhủ sẽ không mềm lòng lần nào nữa để rồi phải chuốc hoạ vào thân. Mất tiền còn đỡ đấy, nếu lỡ mất mạng thì phải làm sao? Cẩn tắc vô áy náy.”

Tuy đây không phải là lần đầu tiên tôi nói ra những lời này với Thanh Mai nhưng về sau mới biết quyết định lúc bấy giờ là hoàn toàn chính xác, tôi mừng vì lần này mình vẫn làm như vậy.

Nhưng khi ấy Thanh Mai lại thở dài, cô ấy giận tôi rồi, tôi biết chứ.

Một cô gái lương thiện như Thanh Mai làm sao có thể không giận khi bạn gái của mình lại hành động vô cảm như vậy.

Tuy nhiên khi về đến chung cư thì chúng tôi đã lại làm lành với nhau sau vài ba lời trêu chọc dỗ dành của tôi.

Bước vào trong sảnh, như thường lệ bác bảo vệ đứng gác trước cửa vẫn vẫy tay chào chúng tôi và thân thiết hỏi: “Hôm nay hai đứa học mệt không?”

Thật ra tôi không chắc đó là thân thiết hay xã giao nhưng dù sao ở đất Sài Gòn này mà gặp được những người thân thiện như bác thì cũng đã là một may mắn đối với tôi rồi.

“Dạ không mệt lắm ạ! Hôm nay trường chúng con có tổ chức thi văn nghệ, vui lắm bác ơi.” Thanh Mai cười nói với bác bảo vệ.

“Thanh Mai có biểu diễn nữa đó bác, cậu ấy hát hay lắm.” Tôi góp lời.

“Giỏi quá vậy! Thôi hai đứa lên nhà nghỉ ngơi đi, à mà lát có đi ra ngoài thì nhớ mang theo áo mưa đó, ngó bộ tối nay trời có mưa to.”

Chúng tôi theo phản xạ tự nhiên liền ngó ra ngoài khung cửa, quả nhiên bầu trời chạng vạng bây giờ đang vần vũ một màu xám xịt, chuẩn bị cho cơn giông kéo tới.

Bước vào thang máy bấm số tầng 18, tôi khẽ hỏi Thanh Mai: “Tối nay chắc sẽ mưa to gió lớn lắm, hay là cậu gọi bảo mẹ hôm khác mới về, được không?”

Thanh Mai lắc đầu: “Không được đâu, mình đã hẹn rồi. Cha mẹ trông mà không về thì họ sẽ buồn lắm, mất công lại nghĩ điều không hay về cậu, mình không muốn.”

“Nhưng mà…”

“Mình sẽ mang theo áo mưa mà, vả lại đi taxi chứ đâu có đi xe máy, sẽ ổn cả thôi!” Dứt lời, Thanh Mai kề mặt hôn lên môi tôi, nụ hôn này cũng khiến tôi không thể nói được gì thêm.

Căn hộ của chúng tôi nằm ở cuối dãy, trong lúc chuẩn bị tra thẻ từ mở cửa thì bắt gặp chị gái hàng xóm đang bế bé con mấy tháng tuổi của chị ấy mở cửa đi ra.

Vừa gặp chúng tôi liền tươi cười bảo: “Ủa hai em mới về à? Cảm ơn vì hôm trước đã chăm bé Bảo giúp chị nha!”

Chuyện là mấy hôm trước trong ngày nghỉ chị hàng xóm đã sang gõ cửa nhờ hai chúng tôi chăm bé Bảo con của chị ấy giúp một buổi vì bận đi phỏng vấn. Chị là mẹ đơn thân, chúng tôi chưa từng biết về cha của bé Bảo nhưng lại được biết chị ấy là một người phụ nữ vô cùng hiền lành và chăm chỉ. Mặc dù chỉ mới sinh con mấy tháng nhưng đã rất cố gắng chạy khắp nơi xin việc để có thể lo cho con mình.

Chị nói rằng muốn mau chóng tìm được công việc tốt để có thể chi trả cho căn hộ chung cư này, không phải dọn đi đến chỗ bất tiện cho trẻ sơ sinh như bé Bảo. Nghe vậy nên chúng tôi thương lắm, hễ có ngày rảnh là Thanh Mai sẽ phụ chị chăm bé Bảo, chị hàng xóm cũng sẽ đáp lại bằng những chiếc bánh tự làm rất thơm ngon. Nghe chị bảo sẽ cố gắng gom góp vốn liếng để mở một quầy bánh nhỏ bên dưới sân chung cư kiếm thêm thu nhập.

“Chị đừng khách sáo như vậy, chúng ta là hàng xóm của nhau mà, vả lại bé Bảo dễ thương ngoan ngoãn, chăm sóc rất nhàn.” Thanh Mai nựng má bầu bĩnh của bé và nói.

Sự thật thì chăm một em bé sơ sinh như vậy không nhàn hạ chút nào, chúng tôi đã mệt bở hơi tai ra sao tôi vẫn còn nhớ rất oải đây. Nhưng tôi biết Thanh Mai nói như thế là để chị hàng xóm đừng ngại ngùng, cô ấy luôn luôn nhân hậu như vậy.

Sau khi trò chuyện thêm với chị hàng xóm vài câu thì chúng tôi cũng đi vào căn hộ của mình, chỉ có tôi là được nghỉ ngơi thôi còn Thanh Mai phải tranh thủ tắm rửa thay đồ rồi lại tiếp tục rời nhà đi sang nhà cha mẹ cô ấy.

Tôi tiễn Thanh Mai rời chung cư lúc 18h30, đợi khi chiếc taxi chở cô ấy đã khuất hẳn thì mới quay lưng đi vào bên trong, dự định sẽ nấu mì ly rồi làm vài trận game trong khi chờ đợi Thanh Mai trở về.

Tầm 19h, lúc tôi đang cắm mặt vào máy tính thì bên ngoài bầu trời bắt đầu mưa rơi dần nặng hạt, trong những đám mây đen kịt sấm chớp vang động như tiếng của những con dã thú gầm rú điên cuồng, báo hiệu cho những giờ khắc bình an cuối cùng của nhân loại đang dần dần chấm dứt mà không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: