Chương 2
Vermice - Cái tên xa lạ chẳng hề được lưu danh trong sử sách khu rừng Lucyanice của Cyrious. Nhưng không vì thế mà Cassandra vội đặt nghi vấn về vị "tinh linh" trước mắt này.
"V-vậy... Nên xưng hô là gì?" - Câu hỏi không chút danh xưng với Cass có chút ngượng ngạo, đến cả nam hay nữ nàng còn khó nhìn ra.
"Em gọi ta là gì cũng được, nhưng nếu tin ta là thần, thì em có thể xưng hô như cách em muốn. Cái gì mà gọi là xưng hô cho có lịch sự đúng chứ?"
"Ừm... Vậy tại sao ngài lại cứu tôi?"
"Ta không thích trả lời câu hỏi một cách thẳng thắn. Nhìn em cũng thông minh, đoán thử đi."
"Là do..."
Nghĩ mãi vẫn không ra, với Cassandra, nàng nghĩ bản thân chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt và đời nào những bậc thần thánh ngó ngàng đến nàng. Nhưng chính nàng chẳng hề biết vì tâm hồn mang đầy chất thơ và trái tim thiện lương ấy đã khiến vị Thần Rừng không muốn ngoảnh mặt làm ngơ.
"Em không suy nghĩ ra được sao? Đơn giản thôi, vì em đặc biệt hơn những tên con người khác."
"Tôi? Đặc biệt?"
Rốt cuộc là đặc biệt về cái gì, trên trần đời này thiếu gì những người mang bản tính hiền lành và ôn hoà như Cassandra.
"Mỗi con người đều mang theo chúng một túi tham lam. Cái túi ấy càng lớn, thì chúng càng toan tính và ích kỷ. Trong trăm năm trước, ta đã không ít lần gặp con người. Nhưng từng hành vi một của nhân loại thời đó làm ta dần phải xoá đi sự hiện diện của ta với đám người tự xưng đến từ Lienaberis. Bọn chúng vì nghe được nguồn thông tin Lucyanice có loại gỗ hiếm và mảnh đất chứa ma thuật, nên đã lén lẻn vào rừng ta."
Vermice dứt lời một chút, bỗng dưng vị thần ấy cau mày như thể không kìm được cảm xúc.
"Cứ như bọn ếch ngồi đáy giếng, đám con người ấy tưởng rằng ta sẽ không phát giác. Nhưng rồi ta cũng đuổi khéo bọn chúng ra bằng vài luồn gió, ta sẽ không nói đó là lốc xoáy đâu. Vì thế nên nếu ta cứ tiếp tục cho bước chân con người hiện hữu trong cánh rừng này, chẳng mấy chốc mà sẽ tan tành vì sự tham lam của bọn chúng mất."
"Vậy đáng lẽ ra... Tôi cũng bị cái không chào đón của ngài chứ?..."
"Ta chưa nói hết. Về phần em, thì em là một nhân tố đặc biệt. Ý ta là kể cả khi những con người thiện lương hay tốt tính đều sẽ có lòng tham... Ta hỏi em này, nếu bay giờ có một loại ma thạch trên tay em với trị giá cả triệu *Eraz thì em sẽ làm gì?"
*Eraz - Loại tiền tệ lưu hành tại Cyrious, hàng triệu Eraz tương đương với khối gia tài của quý tộc tại đây.
"Nhiều... Vậy sao? Chắc chắn với một loại ma thạch như vậy phải có người sở hữu nó. Còn nếu nó hoàn toàn là từ thiên nhiên, tôi sẽ xem nó như phước lành ban tặng. Một viên ma thạch thôi là đủ rồi..."
Vừa dứt câu, Cass đã trở nên chút lúng túng với cái phì cười của Vermice.
"Em không tự hỏi về nguồn gốc của nó sao? Mọi loại tài nguyên trên thế giới này đều có mỏ quặng, nguồn khai thác đấy."
"Chắc là không... nhưng nếu tìm được mỏ quặng của ma thạch thì không thể giữ làm của riêng. Với lại tôi cũng không thích một cuộc sống quá giàu sang, nó thật sự sẽ rất tai tiếng và phiền phức."
Vị tinh linh có chút bất ngờ, như thể Cassandra đã từng thuộc tầng lớp thượng lưu tại Cyrious vậy. Nhưng rồi Vermice cũng gạt sự tò mò ấy qua một bên, quả quyết với cô nàng.
"Ta nhận thấy, chiếc túi tham lam ấy của em là nhỏ nhất trong những chiếc túi ta từng thấy và cảm nhận của nhân loại."
"Chỉ... Vậy thôi sao? Vì thế nên ngài cứu tôi..."
"Thật ra còn nhiều lý do khác. Như việc em đã dạo quanh Lucyanice cũng mấy năm liền, việc em vui vẻ tung tăng và ngắm từng đoá hoa trong rừng ta."
"N-ngài thấy hết sao...?"
Nói rồi má Cassandra bỗng ửng đỏ. Cô nàng có chút bối rối vì mấy thứ bản thân đã từng làm trong Lucyanice đều thông qua cái quan sát âm thầm của Vermice.
"Em đâu làm gì sai, cần gì trở nên lo lắng như vậy."
Vị Thần Rừng như được tiếp chút năng lượng khi tán gẫu với Cass. Khi gió thổi mạnh làm tán cây va vào nhau tạo nên tiếng liên hồi, bỗng dưng từ lúc bắt đầu nói chuyện đến giờ Vermice đã nhớ ra một thứ mà trước đây khi gặp con người thì bóng dáng "tinh linh" ấy luôn bị gặng hỏi.
"Quên mất! Không biết... Em có nhìn ra được giới tính của ta không?"
"H-hả?... Ngài ... Là nam?"
"Chậc.."
Vermice lắc đầu trong ngao ngán, có lẽ vị thần rừng đã phá kỷ lục bị người khác hiểu nhầm giới tính được liên tiếp 80 lần trong trăm năm qua.
"Ta là nữ, ta quên nói với em từ trước."
"Là vậy sao?... Tôi- tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm giới tính của ngài..."
"Mà thôi bỏ qua đi. Trước hết, ta vô cùng xin lỗi vì đã không để ý đến tình trạng sinh vật trong Lucyanice, để một con linh dương bị ký sinh tấn công người khác chứng tỏ ta đã có hơi vô trách nhiệm... Rất nhiều là đằng khác. Em thông cảm nhé."
"Không phải lỗi của ngài đâu ạ, là, là do tôi yếu kém... Đến cả chống cự còn chẳng được..."
Rồi vẻ mặt cô nàng như trở nên nặng nề hơn, một chút tự ti cũng được hiện hữu qua cách trách móc chính bản thân nàng. Vermice không muốn nhìn người khác dần chìm vào sự tiêu cực, vị thần ấy đành đánh sang chủ đề khác, và trong tức khắc cô cũng đã có chút ý tưởng để Cassandra bất ngờ.
"Con linh dương đó đến cả ma pháp sư cấp cao cũng khó mà thu phục được, em không cần phải tự trách mình đâu. À mà, nãy giờ nói chuyện tôi quên hỏi tên em."
"Em tên gì nhỉ, cô gái tóc màu nâu sẫm này?"
Cassandra ngước nhìn vị thần khi cô ta đã ngồi trên một cành cây to lớn từ đại cổ thụ, khoảng cách có chút xa vời cũng giúp cho cô nàng cảm thấy thả lỏng hơn trong việc giao tiếp. Và nàng cũng quên giới thiệu bản thân cho Vermice từ đầu, vội lúng túng rồi đáp.
"Tôi... À ừm ngài có thể gọi tôi là Cassandra, hay Cass cũng được."
"Cho ta mạo muội hỏi tên đầy đủ của em được chứ?"
"Cassandra... Akivilia ạ."
'Akivilia?... Dòng tộc này chẳng phải đã thất thủ và chẳng còn ai rồi mà.'
Vermice có chút sửng sốt. Theo như những thông tin và kiến thức của vị Thần Rừng tích lũy được qua trăm năm, gia tộc Akivilia trước đây thậm chí còn thuộc hạng quý tộc của thủ đô Lienaberis. Nhưng vì một lý do nào đó, Akivilia mất đi chủ gia tộc, và mọi người trong gia tộc đó cũng biến mất một cách bí ẩn.
Việc Akivila bỗng dưng mất chỗ đứng trong giới quý tộc chỉ sau một đêm cũng khiến cả quốc gia chấn động, nhưng sao trông Cassandra có vẻ chẳng quan tâm gì đến chuyện gia tộc của mình đến vậy?
"Em... Thuộc gia tộc Akivilia thật sao?"
"Có vấn đề gì với họ của tôi sao ạ? Quả thật ba mẹ tôi đã đặt tên tôi có họ Akivila, tôi nghĩ nó là một họ bình thường thôi mà."
'Em ấy không biết gì về chuyện gia tộc mình sao? Mà cũng phải... Akivilia đã biến mất hơn cả thập kỉ rồi mà...'
"Ừm, hình như ta nhầm họ của em với một dòng tộc nổi tiếng trong quá khứ rồi. Cơ mà... Gia đình em-"
"Gia... Đình của tôi?... Có lẽ phải để ngài chê cười rồi, ba mẹ tôi đã mất từ khi tôi 8 tuổi. Để lại cho đứa con duy nhất này của họ một ngôi nhà gỗ."
"..."
Vermice nhận ra bản thân lại vô tình nhắc về quá khứ đau buồn của Cass, vị Thần Rừng như lại có nỗi thất vọng chính mình trong thân tâm. Có lẽ cũng đã trăm năm rồi cô chưa từng nói chuyện với loài người, thật khó để kiềm chế lời nói.
Bầu không khí gượng gạo khiến Vermice phải ngỏ lời Cass, có lẽ vị Thần Rừng nghĩ ra thứ để phần nào giúp cô nàng phấn chấn hơn.
"Em đợi ta một lát nhé, đừng đi đâu hết."
Sau một cái gật đầu từ Cass, hình hài tinh linh ấy như bốc hơi bởi ngọn gió chỉ mới thoáng chốc thổi qua. Cassandra nàng ngồi tựa đầu vào gốc cây, ngẫm nghĩ một lúc. Nàng cũng đã từng thấy được khung cảnh này trong mơ của vài tháng trước. Như một ngọn lửa hỗn loạn hừng hựt dâng trào trong tâm trí Cass, nàng không nghĩ sẽ có sự trùng hợp đến khiếp người này.
Giấc mơ của vài tháng trước đó, giờ đây nàng bân khuâng và bỗng dưng nó như thể một... Lời tiên tri, vì nó chân thật và ăn khớp trong từng lời nói.
'Chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhỉ.'
Tự lẩm bẩm, tự trấn an mình. Một bên khác là vị tinh linh đang hướng nơi đến của mình đến một địa điểm mang luồn ma pháp tràn trề, là một nguồn tài nguyên nào đó. Trên dường đi, cô không ít muộn phiền về cô nàng Cassandra.
'Em ấy... Là người cuối cùng còn sót lại trong gia tộc đó nhỉ. Nhưng đáng lẽ... Đã từng là dòng tộc cao quý thì phải có ma pháp chứ.'
Không nghĩ ngợi gì thêm, Vermice đứng trước một cửa hang phản phất ánh sáng huyền ảo tuyệt đẹp. Là một mỏ tinh thạch với màu sắc không hề giống với các viên đá quý hay tinh thạch được rao bán tràn lan ở khắp nơi. Vermice kỹ lưỡng chọn ra một viên có hình dáng đẹp mắt nhất, cô quyết định chọn viên tinh thạch có hình dạng gây ấn tượng nép ở góc bên trái trong tít sâu của mỏ.
Cầm trên tay một viên tinh thạch có màu sắc luân chuyển hình chóp tam giác, Vermice nhanh chóng dùng ngọn gió của mình để bay về. Hẳn là Cass đã đợi vị thần được một khoảng nửa tiếng.
'Lâu thật đấy, chẳng biết ngài ấy đang làm gì nữa...'
"Cassandra, để em phải đợi rồi."
Vermice từ lúc nào đã sừng sững ngay trước mắt nàng, một chút hơi lạnh của ngọn gió cũng không quên phấp phơi mái tóc nàng về phía vị thần.
Một luồn sáng nhỏ lập loè toả ra trong phía lòng bàn tay Vermice, tuy chỉ vài đóm sáng nhưng chúng rực rỡ tựa những vì sao cung mệnh trên dãi không gian bao la. Cassandra tức khắc đã bị chú ý đến thứ nhỏ nhắn nằm vỏn vẹn trong tay Vermice, có lẽ nàng cũng đã mờ ám đoán được thứ gì.
"Đá quý... Trong tay ngài sao?"
"Ừm... Đá quý thì cũng đúng, nhưng có lẽ nó còn giá trị hơn cả chữ 'quý'."
Vị Thần Rừng dần hé mở lòng bàn tay, luồn ánh sáng lúc tựa như một hạt lấp lánh giờ đây đã toả sáng quanh cả bàn tay ấy. Mang bảy sắc màu của trần thế thay phiên nhau mà chuyển màu.
"Đẹp... Đẹp quá..."
Vermice mạo muội nở một nụ cười. Nhẹ nhàng dang tay cầm viên tinh thạch đến cho Cass với một nét mặt khó xử.
"Ta không biết rằng viên đá này nên là quà gặp mặt hay đền bù thiệt hại, nhưng nó là quà ta tặng em, Cassandra."
"Quà tặng cho tôi sao?... Tôi, thật khó để tôi có thể nhận nó."
"Với Lucyanice, viên đá này không hiếm đâu. Em cứ nhận đi cho ta vui nhé?"
Cassandra có chút lưỡng lự, thứ duy nhất khiến nàng phải khước từ món quà do nàng không biết giá trị thật sự của nó sẽ lên đến bao nhiêu Eraz. Nhưng trông cái dáng viên tinh thạch chỉ vỏn vẹn trong lòng bàn tay ấy, giá trị ở thị trường ắt sẽ không cao.
Sau một lúc tự thuyết phục bản thân, nàng niềm nở đón lấy viên tinh thạch toả sáng tựa trời sao ấy. Cầm trên tay viên đá sáng rực, nàng bất giác nở một nụ cười. Vermice vừa đúng lúc lại bắt gặp nụ cười ấy cùng dòng phản quang bảy sắc của viên đá trên khẽ răng tươm tất của Cass. Nàng ấy gợi cho vị thần rừng kia như bản thân lạc vào thế giới mộng mơ, nơi con người được phát hoạ một cách lu mờ nhưng cuốn hút đến lạ thường. Thế nhưng điều đặc biệt trong cái hư không mơ hồ tạm thời này, là nụ cười của Cass, gương mặt tuyệt sắc ấy lại rất rõ ràng.
"Cảm ơn ngài... Tôi không biết phải nói gì thêm..."
"..."
Vermice như chết lặng trong vài giây, rồi cô khẽ gật trong chút choáng ngợp. Vị Thần nhìn về phía đôi mắt như ánh hoàng hôn ửng màu vàng kim dưới bề mặt nước trong veo, lại một lần nữa có chút hút hồn. Tại sao đến bây giờ cô mới thấy được nét đẹp tìm ẩn đến mê người của Cassandra?
"À ừm... Ver... Vermice?"
"Ta đây... Ta không sao."
Chớp một thoáng cũng đã đến chiều muộn, dưới mái ngôi nhà lợp gỗ gần Lucyanice có vẻ đã bật đèn. Cassandra đã trở về từ khu rừng, quả là một ngày đặc biệt với cô nàng trong ngày hôm nay. Nhưng chúng cũng có chút quá tải với nàng, Cass dự sẽ nấu một món ăn rồi nhanh chóng đi ngủ sau khi đọc thêm vài quyển sách.
Vài tiếng sau, trên giường ngủ giờ đây Cass chẳng còn nghe tiếng chim hót, chỉ có gió ríu rít quanh căn nhà.
'Nhật ký... Để mai viết vậy...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top