Tình yêu tai nạn

Thể loại: GL, hài hước.
-----
Linh là một cô nàng có phong cách tomboy, tóc cắt ngắn, mặc áo hoodie rộng thùng thình, đi đâu cũng đút tay vào túi áo hoodie như đang giấu một bí mật động trời (thực ra là không có gì ngoài gói bánh tráng trộn). Cô là sinh viên năm ba ngành công nghệ thông tin, chuyên gia code xuyên đêm và ngủ gật trong lớp.

Còn Mai là một cô gái dịu dàng, yêu hòa bình ghét chiến tranh, thích mặc váy, tóc dài thướt tha, lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm hoa nhài. Cô học ngành báo chí, thích viết lách và có thói quen ghi chép lại mọi thứ trong cuốn sổ tay nhỏ màu hồng.

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời... à không, thật ra là một ngày mưa gió bão bùng.

-----

Hôm đó, Linh vừa đi mua trà sữa về, trên tay cầm hẳn hai ly (một ly cho bạn cùng phòng, một ly cho chính mình). Đang tung tăng lội nước như cá tra mùa lũ, bỗng cô thấy một cô gái đứng nép vào hiên nhà, mặt nhăn nhó vì lạnh.

"Cô gái này trông quen quen?" Linh nhíu mày suy nghĩ. À đúng rồi, Mai - cô nàng hoa khôi của khoa báo chí!

Linh nhìn xuống, thấy đôi giày cao gót của Mai đang ướt sũng. Đã vậy, một bên gót còn bị gãy! Mai thì đang cố đứng bằng một chân như con cò bị chuột rút.

Linh đứng ngó một hồi rồi quyết định bước tới, nói với vẻ "soái ca": "Này, lên lưng tôi cõng về không?"

Mai trố mắt nhìn Linh như thể vừa nghe lời tỏ tình trực tiếp. Nhưng vì không còn lựa chọn nào khác, cô gật đầu.

Và thế là, giữa cơn mưa tầm tã, Linh cõng Mai chạy băng băng trên đường, nước văng tung tóe như cảnh sì lô mô sằn (slow-motion) trong phim Hàn Quốc. Nhưng đời không như phim...

Vừa chạy được ba bước, Linh vấp vào viên gạch, trượt chân... và cả hai cùng đo đất.

Mai nằm đè lên Linh. Linh nằm đè lên... ly trà sữa.

Cả người Linh dính đầy trân châu. Mai cũng chẳng khá hơn, tóc tai bết lại vì trà sữa. Hai người nhìn nhau, không biết nên cười hay khóc. Cuối cùng, Mai bật cười trước:

"Chắc đây là cách mời người ta uống trà sữa lãng mạn nhất mà tui từng thấy đó!"

Linh lẩm bẩm:
- "Ừ, đúng là lãng mạn đến phát khóc..."

-----

Sau lần đó, Linh và Mai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Mai thấy Linh tuy vụng về nhưng lại rất chân thành, còn Linh thì phát hiện ra Mai không chỉ xinh đẹp mà còn có khiếu hài hước đáng sợ.

Họ đi chơi chung nhiều hơn. Linh hay giả vờ "tình cờ" xuất hiện mỗi khi Mai gặp chuyện rắc rối, nhưng lần nào cũng thành thảm họa

Một lần, Linh cố ý che chắn để Mai khỏi bị dính nước bẩn từ xe chạy qua, ai ngờ chính cô bị tạt từ đầu đến chân như mới đi tắm sông về.

Một lần khác, Linh định mở cửa cho Mai theo kiểu quý ông, nhưng lại kéo quá mạnh khiến cánh cửa đập thẳng vào mặt Mai.

Thậm chí có lần Linh định bày tỏ tình cảm bằng cách viết một lá thư tay... nhưng vô tình lại viết nhầm vào vở Mai, khiến cô tưởng là bài tập nhóm!

Dù vậy, Mai không giận Linh bao giờ. Cô chỉ cười và bảo: "Cậu đúng là chuyên gia gây tai nạn, nhưng tôi lại thích những tai nạn kiểu này."

Một buổi tối mùa đông, Linh lấy hết can đảm, đưa cho Mai một hộp bánh tráng trộn (cách bày tỏ tình cảm "độc lạ" của cô). Mai nhận lấy, mở ra, và thấy một mẩu giấy nhỏ bên trong:

[Cậu có muốn tiếp tục gặp tai nạn cùng tôi suốt đời không?]

Mai bật cười, rồi gật đầu.

Thế là từ đó, câu chuyện tình của họ tiếp tục với những chuỗi "tai nạn" đáng yêu, nhưng chẳng ai muốn thoát khỏi nó nữa.

-----

Từ ngày chính thức thành đôi, Linh và Mai không những không bớt tai nạn mà còn tạo ra nhiều pha "thót tim" hơn trước. Mà nạn nhân chủ yếu vẫn là... Linh.

Một ngày đẹp trời, Mai rủ Linh đi cà phê. Linh hí hửng vì tưởng sẽ có buổi hẹn hò lãng mạn, ai ngờ đến nơi lại thấy Mai ngồi đối diện một anh chàng lạ hoắc.

Linh trợn mắt, lòng dâng trào một nỗi bất an. Đối thủ xuất hiện rồi sao?!

Linh giả vờ lặng lẽ bước đến bàn, đặt cốc nước xuống thật mạnh để gây sự chú ý (và vô tình làm nước bắn tung tóe lên áo mình). Mai và anh chàng kia ngẩng lên nhìn.

"À, Linh, đây là Nam, bạn cùng lớp mình!" Mai giới thiệu.

Nam cười thân thiện :"Chào bạn! Mình nghe Mai nhắc về bạn suốt."

Lnh nheo mắt. Nhắc về mình suốt? Là nhắc thế nào?
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Linh, Mai bật cười:

"Cậu ta là cộng sự viết báo của mình. Tụi mình đang bàn về một bài phỏng vấn."

Linh vẫn chưa hết nghi ngờ, bèn hỏi một câu hết sức... không liên quan:

"Thế cậu thích ăn hành phi hay không?"

Nam: "???".

Mai: "Linh à, cậu bị gì thế?".

Linh thở dài, nhún vai:

"Không có gì. Tại tôi nghe nói những người thích ăn hành phi thường là người đáng tin."

Nam bật cười:

"Vậy may quá, mình thích hành phi!"

Linh đành thở phào... nhưng không quên ghi nhớ kỹ lại vào trong lòng: "Vẫn phải theo dõi thêm."

Một hôm, Mai nói rằng cô phải đi phỏng vấn một ca sĩ nổi tiếng. Linh nghe vậy thì giãy nảy:

"Không được! Người nổi tiếng toàn đẹp trai, nhỡ cậu mê người ta thì sao?"

Mai bật cười:

"Trời ơi, cậu nghĩ mình dễ thay lòng vậy à?"

Linh suy nghĩ một hồi, bỗng dưng quyết định... đi theo Mai với danh nghĩa "hỗ trợ kỹ thuật".

Hôm phỏng vấn, Linh đứng lấp ló sau cánh cửa, nghe Mai hỏi đáp rất chuyên nghiệp. Đến khi ca sĩ kia cười một cái thật đẹp, Linh bỗng thấy gai người.

Không chịu được nữa, Linh lẩm bẩm trong miệng: "Không được, mình phải hành động thôi!"

Và thế là trong khoảnh khắc mà không ai ngờ tới, Linh đột nhiên xông vào, cầm micro, nghiêm túc nói:

"Xin lỗi, tôi có một câu hỏi dành cho cô Mai ở đây."

Mai ngơ ngác: "Hả? Cái gì vậy?"

Linh hắng giọng, quay sang nhìn Mai với ánh mắt "trọng đại":

"Mai, cậu có thể khẳng định ngay tại đây rằng tôi là người cậu yêu nhất không?"

Toàn bộ phòng thu rơi vào trạng thái im lặng chết chóc trong ba giây.

Ca sĩ khách mời há hốc mồm. Nhân viên quay phim suýt làm rớt máy.

Mai đỏ mặt, rồi bật cười, gõ nhẹ vào trán Linh:

"Trời ạ, cậu bị làm sao thế hả?"

Linh nhìn Mai chờ đợi, căng thẳng như học sinh chờ điểm thi đại học.

Cuối cùng, Mai cười nhẹ, cầm lấy micro và nói rành rọt:

"Vâng, Linh là người tôi yêu nhất."

Khán giả trong phòng... vỗ tay!

Linh ngỡ ngàng: "Ơ, gì vậy?"

Mai cười:

"Chúng ta vừa tạo nên một màn tỏ tình công khai trực tiếp hoành tráng rồi đấy!"

Linh hoảng hồn: "THÔI XONG!"

Thế là ngày hôm sau, trường đại học xôn xao vì màn tỏ tình trên sóng truyền hình. Ai ai cũng nhắn tin chúc mừng, còn Linh thì ngồi ôm đầu, than thở:

"Tôi chỉ muốn ngăn cản mấy chàng đẹp trai tiếp cận cậu thôi, ai ngờ lại tự biến mình thành trò cười chứ!"

Mai bật cười:

"Trò cười gì chứ? Mình thấy rất đáng yêu mà!"

Linh lẩm bẩm: "Ừ thì cũng đáng yêu, nhưng lần sau để tôi chuẩn bị tinh thần trước đã..."

Yêu Linh đồng nghĩa với việc Mai phải làm quen với những pha ghen tuông ngớ ngẩn, những lần "hành động bộc phát" và những màn tỏ tình bất đắc dĩ. Nhưng Mai không hề phiền lòng.

Bởi vì với cô, tình yêu mà thiếu đi sự hài hước của Linh thì còn gì thú vị nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top