_CHƯƠNG 1_
Trong thế giới này, tiền bạc là tất cả. Kẻ có tiền được trọng vọng, kẻ không có chỉ là cát bụi lăn lóc bên đường. Dưới ánh trăng rọi trên những con phố tấp nập của kinh thành, thanh lâu mọc lên như nấm sau mưa biểu tượng cho thời đại nơi kỹ nữ và kỹ nam bước lên từ đáy xã hội, trở thành những người được tôn sùng vì vẻ đẹp và tài năng của mình. Họ không chỉ bán nghệ mà còn bán hoa, thứ tình yêu giả tạo ngọt ngào, gói gọn trong một đêm hoan lạc ngắn ngủi.
Bên trong những lầu son, tiếng đàn réo rắt hòa cùng tiếng cười khúc khích, những bàn tay trắng muốt thoăn thoắt rót rượu mời khách. Kỹ nữ uốn mình trong điệu múa uyển chuyển, ánh mắt như hồ thu vời vợi còn những kỹ nam thì mang dáng vẻ lịch lãm, đầy mê hoặc, sẵn sàng dỗ dành từng vị khách với lời nói đường mật. Ở đây, mọi người đều hiểu rõ rằng nhan sắc và tài năng là vũ khí, và thân thể chỉ là món hàng trong cuộc chơi khắc nghiệt của quyền lực và tiền bạc.
Thanh lâu không còn chỉ là nơi dành cho đàn ông thỏa mãn. Ngày nay, những quý nữ cao sang, mệt mỏi với thân phận bị ràng buộc bởi lễ giáo, cũng bước chân vào nơi này để tìm kiếm chút tự do, một khoảnh khắc đắm chìm trong sự cám dỗ. Ở đó, không có sự phân biệt về giới kỹ nữ lẫn kỹ nam đều có khách hàng của riêng mình. Mỗi đêm, bên ánh đèn đỏ leo lét, những giao dịch vô hình giữa thân xác và cảm xúc diễn ra không ngừng.
Mặc dù xã hội và hoàng tộc quý tộc đã xem kỹ nghệ này thành một nghề bình thường như bao người, nhưng vẫn còn những ánh mắt khinh rẻ và định kiến cho rằng họ là thấp hèn, như loài hoa sớm nở chóng tàn giữa bùn lầy. Nhưng dẫu bị khinh miệt, những kỹ nhân ấy vẫn khoác lên mình nụ cười hoàn mỹ, bởi họ biết khi đêm buông xuống, những kẻ cao quý nhất cũng sẽ tìm đến họ, bỏ lại sau lưng mọi mặt nạ đạo đức và phép tắc.
Và trong cái thế giới đầy rẫy tham vọng và dục vọng này, ai rồi cũng phải trả giá bằng tình yêu, bằng lòng tự tôn, hoặc đôi khi, bằng cả cuộc đời của chính mình.
Cũng vì thế các thanh lâu cũng cùng nhau cạnh tranh khách hàng nói thẳng các thanh lâu không hề ưa nhau trong cái kinh thành này bên nào được yêu thích và nhiều khách hàng yêu thích và quay đi quay lại thì chính là kẻ mạnh là kẻ có tiếng nói trong giới thanh lâu. Trong đó có một thanh lâu đứng đầu bởi bọn họ có những con át chủ bài những kẻ tài sắc vẹn toàn hội tụ những yếu tố và thanh lâu ấy tên là Túy Hoa Viên
Và đó là những gì đã ghi trong cuốn sách mà tôi đọc một bộ tiểu thuyết nói về một nữ9 bị bán vào thanh lâu Túy Hoa Viên phải làm việc để trả nợ lúc đầu là một kẻ ưng bướng yếu đuối nhút nhát không chấp nhận trong lần bị chủ Túy Hoa Viên cưỡng ép tiếp khách mất lần đầu trong trắng của người con gái và trải qua nhiều sự kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu thì nữ9 đã trở nên sát lạnh từ một kẻ không có gì đã vươn lên đứng ngang hàng với những kỹ nữ đứng đầu ở đấy và công lược được nam9 và được nam9 chuộc ra khỏi thanh lâu vào hoàng cung cũng từ đó mà nữ9 bắt đầu lên kế hoạch trả thù những kẻ đã khinh thường hại mình và khiến nữ9 chịu khổ nhiều năm sống không bằng chết
Trước hết tôi đang ở trong thân thể nguyên chủ tên là Diệp Tử Nguyệt biệt danh là Nguyệt Tử Đằng là một trong bốn người kỹ nữ đứng đầu thanh lâu Túy Hoa Viên và tại sao tôi lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết vậy chứ còn là một nhân vật vô danh mà còn ở trong thanh lâu thởi cổ trang nữa chứ!!
Ahhh! Tức chết mà nếu cho là một nhân vật vô danh thì ích nhất cũng phải là con nhà quyền quý hay gì đó chứ!? Sao lại là một kỹ nữ thế không biết!!
Ta hận! Ta rất hận cái vụ việc đang xảy ra với mình ai nói xuyên sách sẽ tốt ai nói xuyên sách sẽ gặp may mắn chưa gì đã thấy mạng khó giữ rồi!
________________________
Tại khu nghỉ ngơi trò chuyện ở Túy Hoa Viên em đang nhàn nhã híp mắt nâng chiếc ly trà lên mà húp một ngụm trong rất là tao nhã và thanh lịch những người ở gần đấy có người ghen tị có người kính trọng lại có người khán phục bởi vẻ đẹp thân hình của em cũng như là chức vụ cao ngất của em
Lúc này bỗng có người gọi tên em mà đi từng bước lại gần ngồi xuống trước mặt em còn em thì vẫn vậy không nhanh không chậm mà uống tiếp. Từ từ đặt ly trà xuống bàn mà híp mắt một cách lười biếng mà cất tiếng
Em: "Đừng có lại gần tôi khi trên người đầy mùi hương vừa mới làm xong"
Người con gái với mái tóc trắng xoã dài xuống ngồi đối diện em từ từ mở lời và vươn bàn tay tới
Chị: "Ể~ sao cô lại nói vậy chứ tôi buồn lắm đấy" /dùng ngón tay nâng cầm em lên/
Em đưa tay lên mà gạt tay của người con gái trước mặt mình ra không một chút do dự
Em: "Tự trọng" giọng em lạnh nhạt mà mở lời và trong lời nó có thêm một chút sự khó chịu bên trong
Chị: "Ha~ nhàn rỗi quá nhỉ" /hạ tay xuống nhìn em/
Em: "Được nghỉ nên rất có tâm trạng nhưng gặp cô là hết rồi"
Chị: "Cô nói vậy tôi buồn lắm đấy~" /chống cằm nhìn em/
Em: Buồn gì mà buồn một kẻ như cô mà biết buồn thì tôi đã không xuyên sách rồi em thầm suy nghĩ trong lòng mà nâng ly trà uống
Em: 'Nhắc đến đã thấy quạo mà đã làm phản diện thì làm cho đúng vai đi suốt ngày thở chút là bám lấy một kẻ nhân vật vô danh như mình chi' em cảm thấy bực bội trong lòng dù suy nghĩ là vậy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường
Em: 'N/ứng hay gì' em đặt ly trà của mình xuống mà nhìn người trước mặt
Người con gái tóc trắng với khuôn mặt như tạc tượng này là Phượng khuynh Tuyết biệt danh ở phủ là Khuynh Diên Vĩ tên ấy rất hợp với cô ta mà cô ta là phản diện đại ác ma trong cái cuốn tiểu thuyết này cũng như là người số nhọ nhất chết thảm nhất khi mà đụng tới nữ9 và mơ tưởng tới nam9 quả là đáng thương nhưng vì thế thì cũng đừng có xáp lại gần tôi chứ! Tôi chưa muốn bị cô hại chết đâu vận mệnh đã đen thì đừng có mà lại gần tôi chưa muốn đầu lìa khỏi cổ sớm
Chị: "Tôi đi vệ sinh cơ thể đây chút nữa gặp lại nhé~" /vẫy tay với em rồi rời đi/
Em: Cút luôn cũng được cảm ơn nhiều /nâng ly trà lên uống/
Em thở dài một cái rồi cũng đầy suy nghĩ trong đầu
Em: Xuyên vào đây được khoảng 2 tháng rồi
Em: Mà hôm nay chính là ngày cốt truyện chính trong cuốn tiểu thuyết ấy nữ9 bị bán vào Túy Hoa Viên này
Em: Haizz...né cũng không được mà lùi cũng không xong chắc để tự nhiên vậy quá mệt mỏi rồi quá đau khổ rồi
Trong lúc em vẫn còn đang suy nghĩ thì ở dưới lầu tại sảnh thanh lâu nữ9 của cuốn tiểu thuyết này cũng đã bước vào cùng với mama Túy Hoa Viên này em khẽ liếc mắt nhìn xuống dưới mà chống cằm cảm khán
Em: Dù đang trong tình trạng tơi tả và đầy vết thương như thế mà vẫn có thể giữ được khí chất cao lãnh và nét xinh đẹp quả đúng là tiểu thuyết nhân vật nữ9 bao kẻ xây dựng mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top