Chương 103: Uỷ khuất Tử Vân Thù

Bao Cốc ha ha một tiếng cười khẽ, hét lớn: "Đúng vậy, ta sai rồi, bọn ta sai rồi! Bọn ta sai ở chỗ không nên tìm sinh lộ hẳn là tự vẫn tại chỗ, bọn ta không nên tiêu diệt xương khô lão quỷ cùng Giao Long ác linh ở bên trong, ta lại càng không nên hù dọa đại Giao Long chạy mất, ta hẳn là nên để xương khô lão quỷ cư trú trong địa mạch thái cổ di tích mượn máu tươi của nhân tài mỗi năm năm tiến vào thái cổ di tích tẩm bổ ma vật, đợi bọn hắn một ngày tu luyện đại thành xuất quan huyết tẩy Huyền Nguyệt Cổ Thành san bằng tu tiên giới! Ta chính là một tiểu tu sĩ Trúc Cơ nhất giai, Giao Long đại yêu tinh cũng tốt, xương khô lão quỷ cũng được, Giao Long ác linh cũng chẳng sao, cho dù ra ngoài tạo nghiệt cũng nào có liên quan gì đến ta? Ta đi thật xa, đi rồi không thể tu luyện sao? Đi đến một nơi không người nào biết ta có chí bảo, như vậy không an toàn sao? Sinh tử của Huyền Nguyệt Cổ Thành cùng Huyền Thiên Môn lại có liên quan gì? Huyền Thiên Môn địa mạch sớm, cuối cùng cũng phải chuyển dời, lựa chọn một nơi khác để tu kiến không tốt sao? Còn cần chịu các ngươi áp bức sao?" Đôi mắt rưng rưng nhìn mọi người ở đây, nói: "Trước khi ta bước vào tu tiên giới, ta nghĩ tu tiên giới là người nhân tâm tồn tại chính nghĩa bao dung thiên hạ chúng sinh, giống như Sư Tỷ của ta, thấy chết không sờn bảo vệ sinh linh một phương, một mình trừ yêu, tiêu diệt địa hỏa thiềm thừ làm hại Thanh Sơn huyện ba năm đại hạn. Nhưng bao nhiêu người trong các ngươi so với thương nhân còn ích kỷ mưu lợi, so với tiểu nhân còn không nói đạo nghĩa, cho dù là thương nhân phàm gian còn phải tuân thủ thương đạo, coi trọng đạo nghĩa lương tâm, mỗi mùng một mười lăm còn phân phát chút cháo làm việc thiện, cho dù là cường đạo cũng không tuyệt đường người, chỉ cần không gặp phản kháng đều chủ cướp không giết. Thái cổ di tích bao nhiêu tu tiên môn phái, bao nhiêu người tu tiên, bao nhiêu người tu tiên cường đại Nguyên Anh Cảnh Hóa Thần Kỳ, các ngươi đều biết có Thi Thành, Thi Thành đã lấy biết bao nhiêu tính mệnh, hôm nay, nhiều tu tiên tiền bối, Nguyên Anh Cảnh, Hóa Thần Kỳ đại tu sĩ vây quanh ta, muốn ta một Trúc Cơ Kỳ, một tiểu tu sĩ mới vừa tu tiên không được một năm chịu trách nhiệm, Bao Cốc bội phục, bội phục da mặt các ngươi so với tường thành Huyền Nguyệt Cổ Thành còn dày hơn gắp trăm lần."

Quân Công Tử cân nhắc, nói: "Bao Cốc, bất quá là cho ngươi nói một chút nguyên do thái cổ di tích biến mất, sao lại oán hận lớn như vậy đêm toàn bộ người tu tiên Huyền Nguyệt Cổ Thành mắng nhiết?"

Bao Cốc tức giận hô lên: "Ta tức giận! Cửu tử nhất sinh trốn ra, còn hù dọa Giao Long chạy mất, còn cho rằng bản thân đã cứu nhiều tính mệnh lại một đại công, kết quả, hừ! Thương tâm!" Nàng nói xong không hề để ý đến người bên ngoài, kéo kéo tay áo Ngọc Mật, nói: "Sư Tỷ, chúng ta trở về!"

Giọng nói của Truy Hồn Các Chủ từ trong mã xa truyền ra, nói: "Nhiều người như vậy khó xử một tiểu nha đầu, rất không mặt mũi. Ngọc Tu La, ngươi tự mình dẫn người bảo vệ Bao Cốc quay về Huyền Thiên Môn, đến khi xác nhận Bao Cốc an toàn mới rời đi."\

Ngọc Tu La đáp: "Vâng!"

Người của Ngự Thú Cốc hô lên: "Không biết Truy Hồn Các từ khi nào trở nên trượng nghĩa như vậy."

Truy Hồn Các Chủ nói: "Ta Truy Hồn Các từ trước đến nay tín nghĩa làm trọng, không trộm không cướp, toàn bộ dựa vào việc làm ăn hưng dự cùng loan đao trong tay tiếp nhận buôn bán kiếm tiền. Chuyện Bao Cốc lần này Truy Hồn Các nhận rồi, ai động nàng đó là đụng đến từ trên xuống dưới Truy Hồn Các!"

Bao Cốc điều chỉnh tâm tình, hoãn giọng ôm quyền hành lễ với Truy Hồn Các Chủ, nói một tiếng: "Đa tạ Các chủ!"

Truy Hồn Các Chủ cười nói: "Không cần khách khí. Bao Cốc, nếu còn có buôn bán thì cứ đến tìm Truy Hồn Các, mặc kệ ngươi muốn giết ai, Truy Hồn Các đều nhận, ta biết ngươi trả nổi giá!" Một câu nói cuối cùng nói đặc biệt nặng, nụ cười cũng nồng đậm.

Bao Cốc nghe vậy nhất thời phiền muộn, thầm nghĩ: "Ngươi giết heo không!" Nàng trong lòng biết rõ Truy Hồn Các Chủ đây là cho nàng chỗ dựa, che chở nàng. Nàng có chút kỳ quái Truy Hồn Các Chủ vì sao sẽ giúp nàng như vậy?

Tử Thiên Quân nói: "Chư vị, Bao Cốc đã đem chuyện phát sinh lần này kể lại từ đầu chí cuối, cùng Trữ gia, Tiên Môn xung đột cũng đã nói rõ, thật hay giả chư vị có thể hướng đệ tử Kiếm Minh sơn trang cùng Tuyết cung kiểm chứng. Ai cũng không nguyện phát sinh chuyện như vậy, chỉ là việc đã đến nước này, mong rằng chư vị sớm có chuẩn bị." Nói xong, ôm quyền nói lời từ biệt, dẫn Bao Cốc cùng Ngọc Mật rời khỏi.

Ngọc Tu La gọi một tiếng: "Bao Cốc chờ một chút!" Từ trên mã xa của sư phụ nàng chui ra đuổi theo Bao Cốc, kéo cánh tay Bao Cốc hô lên: "Ta và ngươi cùng đi Huyền Thiên Môn, ta bảo vệ ngươi!"

Ngọc Mật lại quay đầu lạnh lùng liếc xéo Ngọc Tu La, lạnh lùng nói: "Phải bảo vệ cũng không kéo cánh tay đi?"

Bao Cốc trả lời một tiếng: "Đúng vậy!" Đem cánh tay từ trong lòng Ngọc Tu La rút ra, nàng thu phi kiếm của mình nhảy đến trên phi kiếm của Ngọc Mật kéo cánh tay Ngọc Mật.

Ngọc Mật lạnh lùng nhìn Bao Cốc nhưng không tránh khỏi tay nàng.

Tử Thiên Quân, Bao Cốc, Ngọc Mật, Ngọc Tu La bốn người bước lên truyền tống pháp trận của Huyền Nguyệt Cổ Thành trực tiếp truyền tống đến Huyền Thiên Môn.

Tử Thiên Quân từ truyền tống pháp trận đi ra nhìn thấy Ngọc Tu La không có ý rời khỏi, liền triệu đến môn hạ đệ tử dẫn Ngọc Tu La sắp xếp cho nàng ở Linh Vân Phong.

Bao Cốc hỏi: "Sư công, Tiểu Sư Thúc thương thế sao rồi?"

Tử Thiên Quân nói: "Thương thế nghiệm trọng, cũng may yêu thánh xuất thủ giản hồi cái mạng. Hai người các ngươi đi theo ta." Hắn dẫn hai người tiến nhập chính điện.

Lúc này chính điện không có một bóng người, ngay cả một tạp dịch cũng không có.

Tử Thiên Quân sắc mặt ngưng trọng nhìn Bao Cốc cùng Ngọc Mật.

Bao Cốc nhìn thấy sắc mặt Tử Thiên Quân bất thiện, khẽ thở dài, nói: "Sư công, lần này hành trình thái cổ di tích thiệt hại lớn."

Tử Thiên Quân nói: "Bốn trăm người đi vào không được bốn mươi người trở ra, các ngươi có thể toàn thây trở ra đã may mắn rồi, không cầu quá nhiều." Hắn nói sang chuyện khác: "Ta thấy thiếu chủ Truy Hồn Các đối với Bao Cốc có chút bất thường, lẽ nào...."

Bao Cốc kinh ngạc khoa trương, hỏi: "Ngọc Tu La là thiếu chủ?" Nàng vỗ trán, hô lên: "Ai nha, ta thật sự nhìn không ra. Đường đường thế lực đứng hàng thứ hai Huyền Nguyệt Cổ Thành , thiếu chủ cư nhiên mới bước vào Kim Đan kỳ, hơn nữa còn là Ngọc Tu La một...." Nàng thật sự không nhìn ra Ngọc Tu La có nửa điểm dáng vẻ thiếu chủ, nhìn một cái dáng vẻ đệ nhất thế lực lớn Quân Phủ Quân Công Tử, lại nhìn nhị vị công tử tiểu thư Trữ gia ngang ngược kiêu ngạo, còn có đại đệ tử Hàn Vũ của Tiên Môn ngang tàn kiêu ngạo, Ngọc Tu La còn tự mình tiếp nhận buôn bán vì mấy trăm linh thạch liều mạng, quả thực...

Tử Thiên Quân hỏi: "Thế nào? Ngươi không biết thân phận của nàng?"

Bao Cốc nói: "Ta nói a, nàng lúc nàng mới xuất hiện trước mặt ta ta ngay cả nàng là ai cũng không biết. Nàng tìm ta nhận buôn bán còn bắt người tu tiên người tu tiên đến làm nhân chứng cho nàng...." Nàng đơn giản kể lại chuyện giữa nàng và Ngọc Tu La.

Tử Thiên Quân nghe được không nói nên lời. Hắn nói: "Mà thôi, các ngươi rất hợp nhau. Ở tu tiên giới có nhiều bạn bè so với nhiều địch nhân sẽ tốt hơn." Hắn lại nói: "Bao Cốc, cảnh giới tu luyện của ngươi quá thấp, lại là ngũ linh căn khó tu luyện nhất, còn cần gia tăng tu luyện, đừng lãng phí thời gian vào việc vặt vãnh."

Bao Cốc lập tức đáp: "Vâng!"

Tử Thiên Quân còn nói thêm: "Ngươi có được Huyền Thiên Kiếm của tổ sư gia, đi trên con đường ngũ hành tề tu, bản phái thiếu khuyết công pháp tu luyện, chỉ có thể dựa vào chính ngươi trên đường tu luyện tự lĩnh ngộ. Nhưng nếu trong tu luyện gặp phải khốn cảnh, cứ đến chỗ ta."

Bao Cốc đáp: "Vâng, đa tạ sư công."

Ngọc Mật từ trong túi trữ vật lấy ra bình ngọc có long tủy dâng lên. Mỗi bình ngọc chứa một giọt long tủy. Nàng nói: "Sư công, thu hoạch chuyến này rất ít, cũng may từ trong xương sườn Giao Long lấy được vài giọt long tủy, có thể xem như lần này không phí công."

Tử Thiên Quân ở bên ngoài thái cổ di tích nghe xong những gì hai sư tỷ muội trải qua, nghĩ hai người các nàng có thể bình an trở về đã là buôn bán có lời, không nghĩ tới Ngọc Mật cùng Bao Cốc cư nhiên còn có thu hoạch hơn nữa là cực kỳ trân quý long tủy, phút chốc cả kinh nhảy dựng lên, hô lên: "Thật sự là long tủy?" Hắn nhận lấy bình ngọc Ngọc Mật dâng lên mở nắp bình, xác nhận quả thật là long tủy, lại lập tức đóng nắp, thỏa đáng thu vào, liền nói vài tiếng: "Hảo hảo!" Cảm động đến cũng không biết nói cái gì cho phải.

Bao Cốc hiếu kỳ nhìn Tử Thiên Quân, thầm nghĩ: "Hai giọt long tủy mà thôi. Cũng không phải đan dược ăn vào có thể lập tức thành tiên, thế nào có thể khiến sư công kích động như vậy?"

Tử Thiên Quân cũng thấy bản thân thất thố, hắn giải thích một câu: "Tiểu Sư Thúc Các ngươi được cứu rồi!"

Bao Cốc nghe nói như thế sắc mặt thay đổi. Xem ra thương thế của Tiểu Sư Thúc so với trong tưởng tượng của nàng còn nghiệm trọng hơn.

Ngọc Mật vội hỏi: "Sư công, Tiểu Sư Thúc rốt cuộc bị thương thành cái dạng gì rồi?"

Tử Thiên Quân nói: "Nội đan vỡ nát, kinh mạch đan điền đều tổn thương, một thân tu vi hoàn toàn bị phế. Có long tủy này làm chủ dược, hẳn là có thể làm nàng khôi phục."

Bao Cốc vội vàng nói: "Sư công, ngươi dẫn ta đi gặp Tiểu Sư Thúc."

Tử Thiên Quân nói: "Tiểu Sư Thúc ngươi hiện nay ở thủy đàm bên sườn núi Linh Vân Phong, có yêu thánh chăm sóc. Các ngươi đi đi!"

Ngọc Mật nói : "Sư công, hai giọt long tủy này ngài giữ lại cho bản thân dùng đi. Bọn ta cáo từ." Nói xong đứng dậy lôi kéo Bao Cốc liền ra khỏi chính điện thẳng đến Linh Vân Phong thủy đàm.

Bao Cốc đi theo bên cạnh Ngọc Mật đến phía trên thủy đàm liền nhìn thấy một Đại Bạch Xà tuyết trắng nằm trên tảng đá bên cạnh thủy đàm tựa vào một vị yêu thánh bạch sắc trường bào phong tư yểu điệu.

Yêu thánh khóe miệng ngậm cười xoa đầu Đại Bạch Xà, ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người khống chế phi kiếm hạ xuống, nói: "Hai ngươi trở về đúng lúc, Tiểu Sư Thúc các ngươi đang cáu kỉnh."

Ngọc Mật cười khanh khách tiến đến bên cạnh Tử Vân Thù bị đánh về nguyên hình, nói: "Yêu, Tiểu Sư Thúc, ăn xong Tiểu Long Thảo còn có thể bị đánh về nguyên hình, thương thế này của ngài...." Vẻ mặt vui vẻ khi thấy người gặp họa, khiến Tử Vân Thù tức giận đến ngẩng đầu thè lưỡi mắt trợn trắng.

Yêu thánh nhìn thấy thái độ của Ngọc Mật có cổ quái, thoáng suy nghĩ, kinh hỉ hỏi: "Lẽ nào các ngươi có biện pháp cứu chữa Thù Nhi."

Tử Vân Thù nhất thời kích động ngẩng đầu, đôi mắt rắn trông mong nhìn Ngọc Mật, lại dời tầm mắt sang Bao Cốc, sau đó lại nhìn Đa Bảo Linh Hầu keo kiệt không tả nổi.

Đa Bảo Linh Hầu ngồi trên vai Bao Cốc chi chi kêu to một tiếng, đôi mắt nhìn trái nhìn phải chính là không nhìn Tử Vân Thù.

Ngọc Mật lấy ra hai cái bình ngọc đưa cho Yêu Thánh, hỏi: "Có đủ hay không?"

Yêu Thánh mở nút bình ngọc nhìn vào trong, kinh nghi thăm dò: "Long tủy?" Nàng không thể tin được lần thứ hai dò xét, phát hiện xác thực là long tủy, bên trong ẩn chứa thần tính cùng cường đại tinh hoa sinh mệnh không cách nào giả được. Nàng nói: "Các ngươi không phải đi thái cổ di tích sao? Thế nào có được long tủy? Long tủy này hẳn là lấy từ Giao Long thuộc về chân long huyết mạch, hơn nữa thực lực hiển nhiên đã ngoài Tam Kiếp, chỉ kém hóa long một bước cuối cùng, thực lực của hắn chí ít phải tương đương người tu tiên Động Hư Kỳ, thậm chí vô cùng có khả năng là Độ Kiếp Cảnh, các ngươi từ đâu có được?" Bằng vào tu vi và khả năng của Bao Cốc cùng Ngọc Mật muốn từ trên người cường đại Giao Long đạt được long tủy quả thực chính là không có khả năng, mà các nàng dĩ nhiên mang long tủy về cho Vân Thù.

Ngọc Mật nói: "Đây là bọn ta từ dưới Thi Thành ở thái cổ di tích lấy được." Nàng nói xong liền đại khái kể lại những chuyện trải qua ở Thi Thành, lại khiến Bao Cốc bổ sung chuyện trấn áp Giao Long kia. Dù sao thì chỉ có Bao Cốc cùng Giao Long chính diện tiếp xúc qua, chỉ nàng mới rõ.

Sau khi Yêu Thánh nghe xong nói một câu: "Thì ra là thế."

Ngọc Mật hỏi: "Lẽ nào ngươi biết lai lịch của Giao Long sao?"

Yêu Thánh lắc đầu nói: "Thọ nguyên của ta còn không bằng thời gian thái cổ di tích hiện thế, sao lại biết lai lịch Giao Long. Ta chỉ là cảm thán các ngươi có cơ duyên vận khí!" Nàng xoa đầu Tử Vân Thù, nói: "Được rồi, hiện tại tâm tình khá hơn chút nào không?"

Tử Vân Thù gật nhẹ đầu rắn, lại ném một cái bạch nhãn về phía con Đa Bảo Linh Hầu chết tiệt bủn xỉn.

Bao Cốc ngồi bên cạnh Tử Vân Thù, nói: "Tiểu Sư Thúc, ngươi biết Tiểu Thiên Hồ đi."

Tử Vân Thù lại gật đầu, nghi hoặc nhìn về phía Bao Cốc.

Bao Cốc nói: "Tiểu Thiên Hồ tìm được một cây Tiểu Long Thảo vẫn chưa trưởng thành...." Lời của nàng ở chỗ này dừng lại, nhìn thấy ánh mắt Tử Vân Thù tràn ngập nóng lòng cùng hi vọng, chậm rãi phun ra một câu: "Nó đã nuốt vào trong bụng!"

Tử Vân Thù tức giận đến muốn mở bồn máu ngụm lớn nuốt sống Bao Cốc! Tiểu Long Thảo không còn nữa, ngươi còn nói cái gì!

Bao Cốc vội nói: "Tiểu Sư Thúc, ngài đừng nóng giận, ta cho ngươi xem một thứ tốt!" Dứt lời, mở ra túi trữ vật siêu lớn của bản thân mang bảo dược thu được trong dược điền của Giao Long bày ra trước mặt Tử Vân Thù. Nàng không cảm giác được động tĩnh của Tử Vân Thù, cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn Tử Vân Thù, đột nhiên thấy Tử Vân Thù mắt rắn rưng rưng.

Bao Cốc nói: "Tiểu Sư Thúc, ngươi được cứu rồi, cảm động không!"

Tử Vân Thù đứng dậy, dùng đuôi vẽ loạn trên mặt cỏ viết ra một chữ thật to: "cút!" Sau đó dùng thân rắn thật dài trượt vào trong hồ sâu! Tử Vân Thù đôi mắt rưng rưng trong lòng rít gào: "Các ngươi hai cái không lương tâm quả thực quá khi dễ người! Bản thân ta bị trọng thương không thể theo vào thái cổ di tích không vớt được nửa điểm chỗ tốt, hai người các ngươi trở về còn khiến ta đỏ mắt! Không cho ta ba kiện bảo vật, ta kiên quyết không tha thứ các ngươi, nếu như cảm thấy ba kiện quá nhiều, vậy hai cũng được, thôi thì một cũng được." Tử Vân Thù nghĩ đến phải cò kè mặc cả, nhất thời càng thêm nghẹn khuất. Tu vi của nàng mất hết, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể dùng đuôi vết chữ trên cỏ, viết mỗi một chữ đều rất chậm, lại không thể mở miệng nói, lại phải chịu bao nhiêu nghẹn khuất, hơn nữa tu vi không còn khi dùng đuôi viết chữ cũng đau a! Tử Vân Thù thấy Yêu Thánh cũng xuống hồ, ủy khuất đem đầu rắn chôn trong bộ ngực mềm mại của Yêu Thánh rơi nước mắt. Nàng không muốn làm một con bạch xà.

Bao Cốc cầm thủy châu tị nước của Hộ Sơn Bà Bà cho nàng xuống thủy đàm. Nàng nhìn thấy Yêu Thánh ôm Tiểu Sư Thúc, có chút xấu hổ sờ sờ mũi, nói: "Tiểu Sư Thúc, ngươi đừng khóc nữa, ngươi rất nhanh sẽ có thể khôi phục." Nàng dứt lời trông mong nhìn Yêu Thánh, hỏi Yêu Thánh nàng có thể cùng Yêu Thánh học luyện đan hay không.

Yêu Thánh cười khanh khách nói: "Nếu ngươi có thể dỗ Thù Nhi không khóc, ta liền đem bản lĩnh luyện đan của ta truyền cho ngươi."

p/s : không biết các nàng còn nhớ hay không, yêu thánh chính là cửu giai thánh liên, người yêu của tiểu sư thúc a!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc