23. Điệu hò trao duyên
"Hò....ớ.......ơ ai về miền đất phương Nam......cho tôi nhắn gởi......mà cho tôi nhắn gởi đôi lời nhớ thương", Ty đang ngồi lặt rau mà miệng ngân nga câu hát.
"Bộ mợ hai dìa đây ở mày vui lắm hả đa", Sen nó đang nấu canh thì ngứa miệng cà khịa.
"Cũng vui mà cũng hong"
"Ủa sao dạ?"
"Vui vì gặp mợ hai mỗi ngày, còn hong là vì mợ hai lấy cậu hai"
"Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng mắc gì mày hổng vui"
Ty nhăn mặt liếc xéo nó mà chất giọng cũng mỉa mai đôi phần.
"Nhưng vấn đề ở đây là bị ép, bộ mày hổng thấy sắc mặt mợ hai hong được vui vẻ hả"
"Nói nào ngay, tao cũng cảm giác vậy mà hỏng dám kể ai, nay mày nói tao mới dám nhiều chiện"
"Mèn ơi, rành rành ra đó....tao lo ghê tao hỏng muốn mợ ấy bị thiệt thòi"
"Chắc hong đâu, có ông mà, cậu hai mà lạng quạng là ông rầy đó"
"Có nhiều thứ hỏng xen vô được đâu mày ơi"
"Thôi lo dọn cơm lên đi, tao đi phơi đồ cái"
"Ừ....ừ...."
Ty đứng dậy đi rửa rau rồi tranh thủ xào chín dọn cơm lên cho ông hội đồng ăn. Thấm thoát nàng ấy cũng đã ở cái nhà này hai ba bữa, mặc dù cũng xuất thân con nhà danh giá nhưng nàng ấy rất siêng năng việc nhà. Mặc cho ông không cho nàng ấy cực tay chân nhưng mỗi khi ông vắng nhà là nàng ấy chạy xuống làm này làm kia phụ với dì Thắm.
"Ty, hôm nay đi dạo với mợ được hong"
Ty đang lay hoay tưới rau thì bị nàng đi từ phía sau chạm nhẹ vào vai.
"Cũng được, mà đợi con tưới hết luống này cái đã"
"Ừm...."
Nàng chưa muốn đi mà cứ ngồi mải mê ngắm nhìn cô tưới cây, nàng ngẩn ngơ rồi lại cười trong vô thức.
Ty thấy không khí hơi im lặng thì cũng lên tiếng.
"Em thấy mợ cứ buồn buồn"
"Mợ nhìn em cười thì sao lại buồn?"
"Mặc dù cười nhưng trong đôi mắt hong được vui á, có chuyện gì kể cho em nghe đi"
"Mợ sẽ kể nhưng hong phải là ở đây"
Ty mỉm cười gật đầu rồi tranh thủ tưới rau cho xong. Sau đó, cô chạy vô nhà cầm theo cây dù, áo len cùng với cái ca đổ đầy nước theo.
"Mình đi thôi mợ, kẻo cậu về tìm mợ mà hong có đó"
"Ừm....."
Hai người bước đi cạnh nhau, lâu lâu lại lén ngước nhìn lén đối phương.
"Có chuyện này hơi kì lạ nhưng em muốn hỏi mợ"
"Em nói đi"
"Mợ với cô út có thứ tình cảm kia hong"
"Thứ tình cảm?"
"Là chuyện tình yêu đôi lứa á"
"À.....không có......mợ chỉ coi cô út là bạn và mãi mãi cũng như vậy"
Tự nhiên Ty thở phào nhẹ nhõm rồi che miệng cười hạnh phúc.
"Còn với cậu hai?"
"Càng không, em tin mợ bị ép mà phải không, lúc em còn ở cạnh mợ"
"Dạ....."
Mặc dù Ty chả biết về chuyện gì trước đó nhưng cô tin là nàng không muốn lấy cậu hai.
"Lấy cậu hai nhưng thật ra cả mợ và cậu lại không có tí tình cảm nào hết"
"Em hiểu....."
"Em có thương mợ không vậy đa"
Ty giật mình quay sang nhìn nàng, đôi mắt ngạc nhiên làm nàng cũng cười trừ.
"Em....em....."
"Nếu có thì đừng thương nữa.....quá khứ mợ tệ lắm......"
"Sao lại nói vậy.....", Ty dừng bước nắm lấy tay nàng.
"Rồi sau này Ty sẽ hiểu....."
"Nhưng mà......."
Nàng lấy ngón tay mình đặt vào môi em, đôi mắt buồn nhắm lại rồi lại mở ra.
"Mợ có chồng rồi"
"Em thương mợ......."
"Xin em......đừng thương mợ......chúng ta không có kết quả đâu", nàng gỡ tay ra khỏi tay em.
"Mợ có biết em phải xuyên.....à mà không"
Ty ngưng lại sau ý nghĩ kia, khiến nàng khó hiểu mà hỏi tiếp.
"Em bị sao, nói mợ nghe"
"Được rồi, chúng mình coi như không có chuyện gì xảy ra nghen mợ"
"Ty, nhìn mợ.....em giấu mợ chuyện gì đúng không"
Ánh mắt cô đê mê nhìn vào mắt rồi xuống cánh môi mỏng anh đào ấy, không kìm chế được mà bàn tay vô thức đặt sau gáy nàng mà đẩy môi nàng vào môi mình.
Nàng vì bất ngờ nên chưa kịp phản ứng, nhưng cũng nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn ấy.
"Đừng mà Ty, lỡ có ai thấy là tiêu đời đó đa"
"Mợ sợ cái định kiến ở thời này sao...."
"Nó kinh khủng lắm đó Ty......"
"Em biết....nhưng em......"
"Ê Ty ơi.......hú hú", con Sen từ đâu chạy tới nó còn dẫn theo một cậu thanh niên trạc tuổi nó nữa.
"Ủa mợ hai đang rầy con Ty hả, nhìn như nó sắp khóc rồi kìa"
"Không có", cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau khó xử.
"Thui đi với tụi con nè, nay anh Kha có cái ghe mới tậu, mình đi thả hoa đăng nha mợ"
"Ủa ở đây có sông hả"
"Có hồ, mày đi luôn đi Ty cho vui"
"Ty thui đi, Sen nhiệt tình quá với lại mợ cũng thích"
"Vậy mình đi......"
Bầu trời dần buông màn đêm, không khí lạnh lẽo ập tới, cũng với sương mù quanh lối. Ty có mang theo áo len khoát cho nàng, còn mình thì lại quên mất tiu. Thấy vậy nên nàng kéo cô ngồi gần rồi khoát chung áo.
"Nhân tiện hôm nay trăng thanh gió mát nên con với anh Kha sẽ góp vui bằng một tiết mục văn nghệ"
Nàng mỉm cười rồi vỗ tay cổ vũ, cô thấy vậy cũng vỗ tay theo. Kha có cầm theo cây đờn ghi-ta nên vừa đờn vừa đệm nhạc cho Sen hát.
Nàng và cô say sưa lắng nghe giọng hát của con Sen, sau đó là vỗ tay vì quá hay.
"Ê Ty mày hát đi, hồi trưa thấy mày hát vu vơ nghe cũng hay á"
"Thôi ngại lắm"
"Em hát đi cho mợ nghe", nàng khều nhẹ tay cô.
"Vậy em hát nha....."
"Con này ngộ dữ ta ơi....", Sen liếc xéo cô một cái.
"Khi mà trăng chót vót
Trên ngọn tràm già xanh xanh
Là khi mà em ngơ ngẩn
Ngẩn ngơ câu hò của em
Là khi
Nước lan tràn trên bãi bờ
Tiếng ghe chèo đêm thả lọp
Nghe con cá nó cắn dây câu
Em chèo nhanh nhẹn, tiếng hò vang xa
Hò hơ hơ hơ hơ........."
Nàng vừa nghe chăm chú vừa lắc lư theo giai điệu của Ty đờn, vì bài này ở hiện đại nên chỉ có cô biết. Với lại có tí tài năng đánh đờn nên thể hiện đôi chút.
"Hay quá đa", mọi người đồng thanh hoan hô.
"Ùi ui giờ tao mới biết mày biết đờn luôn á"
"Cũng biết chút chút"
"Xời.....quá đỉnh"
Ty ngại ngùng mà mỉm cười, nàng thì thầm vào tai cô.
"Em hát hay lắm đó đa"
Sen đưa cho hai người một cái đèn hoa đăng, thêm tờ giấy ngả vàng cho nàng.
"Ở đây có mỗi mợ hai là biết chữ nghĩa, mợ ghi điều ước đi đa"
"Ừm...."
"Để em ghi cái còn lại cho"
Ty cầm lấy rồi viết thăn thoắt, nàng lặng im suy nghĩ một hồi. Lúc trước Ty đâu biết chữ nghĩa, sao bây giờ đột nhiên lại khác hoàn toàn như vậy.
Thông minh, lanh lợi, lại còn biết chữ nghĩa. Giống như là hai người khác nhau vậy đó. Suy nghĩ bị cắt ngang khi bị cô gọi tên.
"Linh....."
"Mày gan dạ Ty, sao dám kêu tên cúng cơm của mợ hai", Sen nó chồm tới vỗ vô cánh tay cô cái chát.
"Ui da...."
"Thư hả......"
"Hai người này lạ hén.....", Sen nó quay qua nói với Kha.
Đột nhiên bị gọi tên cúng cơm khiến Ty cũng hơi rén mà đánh trống lãng.
"À...cái chữ nghĩa là cô tư dạy em á, mấy câu đơn giản hoi à"
"Ừm....."
Rồi cả hai rơi vào im lặng mà ngắm nhìn cái đèn hoa đăng từ từ trôi. Ty ước rằng cô và nàng được ở cạnh nhau mãi như lúc này đây.
Mặt nước tĩnh lặng như trong tâm thức cả hai người vậy đó. Bình yên khi ở cạnh nhau, sự hài hòa giữa vạn vật. Mặc dù chẳng nói gì vẫn cảm thấy thoải mái và an toàn.
Nàng dựa đầu vào vai cô, hành động trong vô thức khiến cho Ty cũng kinh ngạc. Nhẹ nhàng vén cọng tóc mai vươn trên đôi môi anh đào của nàng.
Cảm nhận được sự ươn ướt trên bờ vai mình, Ty biết nàng đang khóc nhưng cô không muốn hỏi nàng gì hết. Chỉ im lặng mà lấy ra chiếc khăn tay lau nước mắt cho nàng. Khẽ nắm lấy đôi bàn tay ấy xoa đi cái lạnh Đà Lạt lúc đêm đến. Vỗ nhẹ mấy cái an ủi nàng, Sen và Kha cũng biết ý nên giả bộ nhìn về phía khác cho cả hai người phía trước được riêng tư.
Rõ ràng là thương nhưng sợ, muốn bên cạnh nhưng lại không muốn đối diện. Nhiều khi nàng tự hỏi, bản thân nàng tồn tại cho tới giây phút này là vì cái gì. Rồi nàng hay tin Ty mất tích lúc ấy nàng đã suy sụp tới nhường nào.
Đến khi gặp lại được Ty bằng xương bằng thịt, nàng đã rất hạnh phúc. Nghĩ rằng sẽ lại kề bên với tư cách khác nhưng chỉ tiếc có duyên không phận. Là gái đã có chồng thì làm sao mang đến hạnh phúc cho người mình thương được.
Tình cảm này đành chôn vùi và mãi mãi không được sinh sôi nảy nở. Thời này đờn bà con gái đã thiệt thòi rồi huống chi là thứ tình cảm trái luân thường đạo lí của người đời hay nói.
Giá như họ ăn được lời nói của mình, để biết nó chua chát, đắng nghét tới cỡ nào và cũng chính nó có thể làm một người ngã xuống, mãi mãi không có chút sự sống nữa.
Thư ơi......nếu như có kiếp sau.....mình lại gặp nhau.....thương nhau trọn vẹn một đời. Đó là lời mong ước của nàng khi nàng ghi điều ước lúc thả đèn hoa đăng.
~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top