Chương 09

"Cả một xã hội đang điên loạn vì một chữ 'danh'."

Vũ Trọng Phụng

---

Marcel Proust mở đầu bộ tiểu thuyết kinh điển của mình bằng mùi bánh madeleine, nếu ông là bác sĩ, có lẽ ông sẽ viết về mùi thuốc sát trùng. Và nếu bước vào khoa bỏng, hẳn ông sẽ không thể quên được mùi băng gạc thấm đẫm dịch mủ, mùi protein cơ thể bị hủy hoại bởi lửa.

Bỏng không chỉ mang đến nỗi đau thể xác, mà còn để lại một thứ mùi ám ảnh: tanh, chua, hắc,... len lỏi trong từng lớp vải băng, bám chặt vào không khí, vào ký ức. Đáng sợ hơn cả cơn đau rát là nguy cơ nhiễm trùng ngược từ chính băng gạc, thứ lẽ ra phải bảo vệ bệnh nhân, nhưng lại có thể trở thành nguồn bệnh nguy hiểm nhất.

35 bệnh nhân được đưa vào viện cần theo dõi, 5 người đang thở máy, 1 người tiên lượng nguy kịch. Trong đêm qua, 2 người đã không thể qua khỏi, tử vong ngay khi vừa đến bệnh viện.

Tại khoa của Hạnh đang tiếp nhận 4 bệnh nhân đang thở máy và 2 bệnh nhân phải điều trị oxy cao áp để ngăn biến chứng ngộ độc CO.

Các trường hợp có chấn thương sẽ được phối hợp điều trị, lâm sàn, từ các khoa.

Từ đêm qua đến trưa nay, Hạnh vẫn chưa về nhà. Ngủ một giấc trọn vẹn dường như là điều xa xỉ, thay vào đó, cô cùng các bác sĩ trực ca tranh thủ nghỉ ngơi bất cứ khi nào có thể.

Hạnh chợp mắt ngay tại bàn làm việc của mình, điều này rất dễ thấy tại bệnh viện. Mặc dù bệnh viện có bố trí phòng nghỉ cho đội ngũ y bác sĩ, đó là một gian phòng nhỏ khoảng 10-15m², với vài chiếc giường đơn, nhưng hiếm khi cô có cơ hội nằm xuống thật sự. Bởi khi người bệnh đã vào ICU thì bất kỳ lúc nào cũng có thể có thay đổi nguy hiểm, mỗi giây điều là vàng bạc mà bác sĩ phải chớp lấy. Người ta hay nói đùa, những ai "ngủ như chết" thì khó mà làm bác sĩ. Bởi khi cần họ phải bật dậy và nhận thức ngay công việc của mình.

Hạnh vừa ngủ một giấc ngắn, cô bắt đầu đọc ngay các xét nghiệm của bệnh nhân, những gì các y tá thông báo lại.

"Bác Hạnh, cô có xem qua mấy cái Tiktok sáng giờ chưa?" Đỗ Văn Trương - Nam bác sĩ cùng khoa với Hạnh lên tiếng.

Hạnh không phải mẫu người hay đọc chuyện phiếm trên mạng, với cô những dạng tin tức đó còn không thể gọi là tin tức, nó giống... chuyện đầu đường xó chợ hơn nhiều.

"Tôi không, tôi còn không có tài khoản Tiktok." Hạnh trả lời, cô có chút không thích những chủ đề như vầy, vì thể nào đi đến những dạng giật tiêu đề, thoá mạ người khác.

Bác sĩ Trương lại rất thích những nội dung như thế, anh xem đó như cách giải trí đơn thuần, miễn mình không tin vào những điều đó thì làm gì có hại? đúng không? ta đơn giản giống những kẻ ngồi lê đôi mách trong thời đại này thôi.

Nghe câu này Hạnh chỉ im lặng, đây chính là một phần của vấn đề dư luận, những người không cố ý công kích, nhưng gián tiếp duy trì sự hỗn loạn bằng cách tiêu thụ nó như một trò vui.

"Trên mạng đang công kích đội cứu hoả vì đến hiện trường quá lâu." Bác sĩ Trương tiếp tục câu chuyện.

Anh tạm dừng công việc và lướt ngón tay kéo video để xem.

"Tôi nghĩ anh nên tập trung vào công việc thì hơn." bác sĩ Hạnh nhắc nhở, không cần phải là nghiêm túc để cảm thấy khó chịu trong hoàn cảnh này.

Hạnh không có vấn đề với việc đọc tin tức, nhưng liên tục xem những thông tin một chiều, dù không đặt niềm tin, thì cũng là gián tiếp lan truyền tin giả đi rồi.

Trương có vẻ không vui, nhưng anh không nói gì, anh tắt màn hình di động rồi đọc tiếp những báo cáo.

Một cuốn sách có thể mất vài tuần, vài tháng mới đọc xong, nhưng nội dung ngắn thì sao?

Nội dung ngắn trên mạng chẳng khác nào một dạng thôi miên, mỗi video chỉ vài chục giây nhưng tổng thời gian người ta dành cho nó lên tới 3 - 5 tiếng mỗi ngày, thậm chí lơ đễch, mất tập trung trong công việc.

Với Hạnh, nội dung ngắn chẳng khác gì chất gây nghiện. Cảm giác được lướt trên màn hình khiến người ta thích thú trong vô thức.

Có vẻ do lớn tuổi, nên Hạnh thích cảm giác cầm sách trên tay, suy nghĩ và phân tích một cách chậm rãi.

Lúc này trưởng khoa bước đến, bác là Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Song Minh, một người được kính trọng sự uyên bác và công tâm với mọi việc.

"Chào thầy." Hạnh và Trương lên tiếng.

Bác sĩ Minh gật đầu, ông từ tốn lên tiếng: "Bác Hạnh, bác là một trong những người đầu tiên đến hiện trường vụ cháy đúng không?"

Hạnh không hiểu vì sao trưởng khoa lại hỏi nhưng cũng chẳng có gì phải che giấu: "Dạ đúng, em ở gần nên đến cũng nhanh hơn."

Bác sĩ Minh gật đầu: "Bên công an vừa liên hệ với bệnh viện, họ sẽ cần một số y bác sĩ xác minh vài thứ. Bác Hạnh có gì cứ trả lời đúng sự thật là được."

Hạnh tiếp nhận thông tin, cô thầm đoán hẳn là để xác minh lại xem đội cứu hoả có tắc trách hay không, bởi từ sáng đến giờ cô đã nghe quá nhiều thảo luận về thông tin trên mạng.

"Mọi người lưu ý, đừng tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào trên mạng lúc này. Tôi không muốn sự việc trở nên mất kiểm soát thêm." Bác sĩ Minh căn dặn.

"Vâng." Hạnh và bác sĩ Trương trả lời. Bác sĩ Minh khẽ hướng ánh mắt về bác sĩ Trương, trong bệnh viện đã có vài người khiếu nại bác sĩ Trương quá đắm chìm trong thế giới mạng đến mức lơ là công việc. Nếu có ai đó tham gia vào những cuộc tranh luận thì chỉ có thể là bác sĩ Trương.

Bác sĩ Trương có chút chột dạ, ánh mắt cụp xuống, thấy thế bác sĩ Minh cũng không nói gì, thầy gật đầu chào mọi người rồi rời đi.

Lúc này di động Hạnh có một tin nhắn, của đồng nghiệp Y tá Hằng trong bệnh viện.

[Bác Hạnh này, đừng kể gì quá nhiều với bác Trương, gần đây bác ấy đang làm content trên tiktok, chị sợ lời của em bị đem lên đó đấy.]

Y tá Hằng nhắc nhở, Hạnh đọc xong vô thức cau mày. Hoá ra đây là lý do bác sĩ Trương từ lúc bước vào bệnh viện đã tiếp cận, hỏi chuyện cô liên tục.

Mục đích duy nhất của bác sĩ là cứu người, những thứ bên lề, tựa như danh tiếng thật là phi nghĩa.

Ngành Y có rất nhiều quy tắc nghiêm ngặt, trong đó bao gồm: không được mặc áo blouse hay đồng phục ngành khi ra ngoài, không được tiết lộ thông tin bệnh nhân trên bất kỳ nền tảng nào nếu chưa có sự cho phép. Đây là những nguyên tắc cơ bản mà bất kỳ ai làm trong ngành cũng phải nắm rõ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, ngành Y dần bị thương mại hóa, thậm chí bị biến thành một dạng dịch vụ. Mà dịch vụ thì đi kèm với quảng cáo, tiếp thị, và từ đó, nhiều bác sĩ bắt đầu chia sẻ câu chuyện về bệnh nhân như một điều hiển nhiên... Nhưng chính điều này đã đi ngược lại đạo đức nghề Y.

Ai cũng khao khát được nổi tiếng, thậm chí phát điên vì nó. Nhưng chẳng phải làm người cần có lương tri hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top