Chương 07
"Đừng tuyệt vọng. Vì cuộc đời hồn nhiên đôn hậu vẫn luôn luôn cho ta những ngày vui khác." - Trịnh Công Sơn
---
Lính trinh sát cứu hỏa là những người sẽ lao vào đám cháy đầu tiên để cứu người, thậm chí không cần đợi khi vòi nước được lắp xong họ đã lao vào. Bởi vì chậm một giây cũng khiến một mạng sống có thể phải ra đi mãi mãi.
Trận cháy đêm đó cướp đi quyền được sống của rất nhiều người.
Từ giây thành phút, từ phút thành giờ.
Từ đêm tới bình minh.
Những người tham gia vào trận chiến với lửa không còn nhận thức được thời gian nữa, lửa đã tắt rồi – họ nghĩ. Nhưng họ cũng đã thất bại rồi. Cả khu phố trầm lặng khi họ thấy những người bị phủ vải được mang ra ngoài.
Còn với Đức Tuấn, người vừa mất đi anh trai của mình, anh không nói bất cứ điều gì từ khi chứng kiến việc đó xảy ra. Đôi mắt của Đức Tuấn trở nên trống rỗng, anh ngồi sụp xuống đất, lưng dựa vào tường, tay ôm lấy mặt. Anh không cảm thấy đau đớn hay gì ở cơ thể cả, cái anh đang thấy là trái tim mình như bị bóp nghẹn.
Người ta đã đưa xác anh trai của anh ra rồi, nhưng nơi này sẽ là hơi anh hy sinh.
Trong di động, anh vẫn còn đó tin nhắn của cha mẹ trong nhóm trò chuyện gia đình, họ chúc bình an cho cả hai. Anh không biết làm sao mở miệng với cha mẹ.
Muôn vàn từ ngữ trên đời cũng không thể nào xoa dịu đi một người vừa mất đi con cái của họ.
Đồng đội bước đến, vỗ vai động viên.
Đại úy Khanh nói: "Anh cũng nên đi tới bệnh viện để khám, tránh bị ảnh hưởng phổi." Anh vô thức gật đầu, Hùng ở bên cạnh nói gì đó với anh, rồi cùng anh đứng dậy bước vào xe cứu thương.
Những bước chân của Đức Tuấn mới vô hồn làm sao, anh cúi gầm mặt, cứ bước theo chân của Hùng.
Đội y tế cũng đã xong nhiệm vụ ở đây, giờ chỉ còn phần việc của Khanh. Cô đang trao đổi với đội của phường, các chi tiết quan trọng trước khi họ rời đi.
Tiếp đến họ phải phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Khi trao đổi xong, Khanh nhìn lại hiện trường, thở dài một hơi, cô im lặng, lòng cô nặng trĩu, cô tự chấp vấn bản thân, cô có sai sót ở đâu không? Có làm điều gì không đúng ư? Bởi vì đã có quá nhiều người chết, quá nhiều thiệt hại rồi. Có phải lúc đó, chỉ cần một quyết định sáng suốt hơn thì mọi thứ đã không như thế này?
Khanh rơi vào mê cung của chính mình, đội trưởng của cô không có ở đây, mọi thứ là do cô quyết định. Cô sợ rằng mình đã... sai ở đâu đó. Cái giá phải trả là mạng người, thật sự quá lớn.
Trách nhiệm và lương tâm đang nhấm nháp cô. Đây là điều mà mỗi lần khi lửa tắt, họ phải đối diện. Không phải những bản tường trình với cấp trên. Mà là chính bản thân họ.
"Chị cũng nên về nghỉ ngơi đi, ở đây anh em chúng tôi lo được rồi," một đồng chí ở công an địa phương nói. Anh tên Dũng, họ đã căng dây hiện trường, từ giờ khu trọ này sẽ được xem như hiện trường phục vụ điều tra.
"Cảm ơn các anh, tôi cũng đi đến bệnh viện đây," Khanh nói.
Khanh ngày trước từng là một trinh sát, người ta chạy ra thì cô chạy vào. Cô bị bỏng, bị thương, cơ thể vẫn còn lưu những vết sẹo này. Ở đội của họ, rất hiếm khi có nữ gia nhập, nếu có cũng thường ở công tác hậu cần. Khanh là người hiếm hoi ở tiền tuyến.
Lúc này đột nhiên có một chiếc di động kẹp trên thanh chụp hình đưa vào khe cửa sổ.
Dũng nhận ra vội vàng lên tiếng: "Ai đó? Không cho phép quay?"
Bị phát hiện, kẻ đó vội vàng thu lại di động, họ nghe tiếng kẻ đó chạy rất nhanh. Dũng lao ra tức thì, nhưng kẻ đó đã rẽ sang lối khác trốn đi.
Khanh ở ngay sau lưng Dũng, cô nghiêm túc lên tiếng: "Tôi sợ người đó sẽ dùng video vào ý đồ xấu."
Dũng là công an, anh đã thấy quá nhiều những video bị sử dụng sai lệch, gán ghép, bôi nhọ. Việc cố tình đưa di động vào hiện trường ghi hình chắc chắn không phải kẻ đàng hoàng tử tế gì.
"Tôi sẽ báo với anh em, kiểm tra camera khu phố." Dũng nghiêm túc trả lời.
Anh quay sang trao đổi thông tin ngay lập tức với những người đồng nghiệp bên cạnh. Việc ai đó lén vào hiện trường không hiếm, bởi họ thường không cử quá nhiều người đi canh giữ hiện trường. Nhưng lần này Dũng phải căn dặn mọi người chú ý cẩn thận. Đám cháy vừa xảy ra đã có kẻ lén lút quay hình.
Khanh lúc này cảm thấy có điều không lành, cô sợ rằng có người thừa nước đụt thả câu, lợi dụng tình huống hoả hoạn để "câu view" trên mạng.
Có quá nhiều thứ để Khanh suy nghĩ, từ viết tường trình với cấp trên, giải trình rõ ràng về mệnh lệnh, lý do, tới việc kiểm điểm về sự thất bại để nhiều người phải ra đi, rồi bây giờ là những âm ỉ của một làn sóng truyền thông.
Phải rồi, truyền thông cũng giống như muội than trong đám cháy, tưởng đã tắt nhưng chỉ cần dẫm chân vào sẽ gây phỏng đau đớn. Hoặc đáng sợ hơn là bùng lên những đám cháy khác, một lời nói có thể dẫn dắt muôn ngàn lưỡi dao tấn công những người còn sống.
Khanh cảm thấy một sự mệt mỏi ập tới, lúc này cô chỉ muốn về nhà ăn cơm do cha nấu.
Bây giờ cô cũng không thể làm được gì nữa rồi.
---
Bác sĩ Hạnh đang ngủ gục trong phòng nghỉ, cô chỉ mới vừa chợp mắt được năm phút. Từ lúc hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp tại hiện trường vụ cháy, tới lúc theo xe cứu thương về bệnh viện, Hương liên tục thực hiện quy trình chữa trị bỏng. Những trường hợp nặng sẽ do Hạnh phụ trách, có người bị phỏng nặng cần phải cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu, có người lửa cháy vào tóc, làm lộ cả xương sọ,...
Khi một đám chảy đã tắt, là muôn vàng tổn thương để lại, phổi bị mất đi khả năng vốn có mà bắt đầu phải phụ thuộc vào máy móc, có ai từng hình dung được cảnh "rửa phổi" của nạn nhân đám cháy... khi mà dịch rửa phổi liên tục nhả ra những tạp chất, muội than đen kịt.
Hạnh vừa cấp cứu xong thì phải giải thích cặn kẽ cho người nhà bệnh nhân, hiện tại họ có một số ca rất nặng, người bệnh cần được chăm sóc hô hấp, đặt nội khí quản, các thủ thuật bơm rửa phế quản theo chỉ định. Không chỉ có phổi tổn thương mà còn ảnh hưởng đến cơ tim do khí độc. Tuy rằng đã ổn định hơn nhưng không thể khẳng định bất cứ điều gì.
Là bác sĩ, mỗi quyết định của Hạnh đều ảnh hưởng đến người khác một cách trực tiếp, Hạnh luôn đắn đo nhất là khi phải ra quyết định đoạn chi của người bệnh. Cô biết việc mất đi tay chân sẽ khiến cả phần đời của họ trở nên rất khó khăn, khốn khổ,... thậm chí có người còn lựa chọn tự sát cho xong. Nhưng có không ít trường hợp đau lòng, bị bỏng tới mức phải cắt bỏ chi như thế.
Hiện giờ, mong muốn duy nhất của họ là giữ cho không phải mất đi một ai nữa.
Các y tá dù không tới phiên trực cũng đã được gọi tới bệnh viện, họ bắt đầu tiến hành theo dõi các chỉ số sinh tồn của người bệnh.
Bác sĩ Hạnh cùng vài người khác tranh thủ chợp mắt, họ cần duy trì tối thiểu về tỉnh táo cho các tình huống có thể xảy ra bất ngờ.
Thông thường khi một lượng lớn bệnh nhân nhập viện, trong vòng 24 tiếng đầu tiên rất hay xảy biến động bất thường của bệnh nhân.
Lại là một ngày mà bệnh viện trở thành căn nhà thứ hai của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top