Chương 05
"Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí..."
(Thép đã tôi thế đấy - Nikolai Alexeevich Ostrovsky)
Bác sĩ Hương đến hiện trường trước đội y tế một chút. Một nhóm người đã kịp thời thoát ra khỏi đám cháy. Hương phân nhóm theo mức độ: người lành lặn thoát ra tức thì sẽ ngồi sang một bên để theo dõi và cung cấp thông tin cho lực lượng công an. Người bị trầy nhẹ, tổn thương ngoài da sẽ được sát khuẩn và rửa qua vết thương. Trường hợp vấp té và bị va đập nặng, chảy máu, Hương sẽ sơ cứu và chờ đến bệnh viện theo dõi. Một trường hợp bị dẫm đạp gãy ngón tay và chảy máu ở đầu cần phải đến bệnh viện chụp X-quang để tránh tụ máu nguy hiểm.
Xe cứu hỏa đến thì xe cứu thương nối đuôi. Đám cháy đã lớn đến mức tạo thành một cột lửa đáng sợ. Hương chỉ mong đừng có ai thương vong.
"Bác Hương. Bác đến nhanh thế," anh Tuân, y tá trong kíp cấp cứu, vừa đẩy băng ca ra vừa lên tiếng. Họ đã làm việc cùng nhau nhiều lần và đủ để trở nên thân thiết trong công việc. Y tá Tuân, thành viên của kíp cấp cứu ngoại viện, là người năng nổ và có chuyên môn tốt. Với lợi thế là nam giới, anh có sức khỏe tốt để hỗ trợ bệnh nhân cấp cứu tại hiện trường.
"Nhà tôi gần đây. Hiện tại tôi đã ghi chép sơ về thông tin nạn nhân thoát ra. Đa số đều bị thương nhẹ. Có một trường hợp tên Tú, bị chảy máu do va đập, nghi ngờ có tụ máu cần vào bệnh viện kiểm tra," Hương cập nhật nhanh tình hình hiện trường với người đồng nghiệp của mình.
Khi đến hiện trường sớm, các y bác sĩ cần lấy thông tin và phân loại thương tích của người bị nạn. Đây là điều cơ bản của tổ chức cứu nạn. Anh Tuân gật gù và quay về hướng kíp trực của mình để trao đổi. Rồi anh đến ngay hướng bệnh nhân Tú để đưa bệnh nhân này về bệnh viện kiểm tra trước.
Lúc này, đường ống nước của đội cảnh sát cứu hỏa đã được triển khai xong và nước đã được dẫn vào trong. Điều đáng lo là còn rất nhiều nạn nhân đang mắc kẹt bên trong, buộc họ phải lập nhóm trinh sát vào trong lòng chảo lửa.
Hương cùng đội y tế nín thở nhìn những người lính bước vào. Dù nguy hiểm nhưng mệnh lệnh vì dân, họ cứ thế đặt chân vào. Hương đứng ở vòng ngoài, sẵn sàng hành động khi cần thiết. Cô cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, mỗi giây phút trôi qua, cơ hội sống sót của những người mắc kẹt bên trong càng giảm đi.
"Ông trời đổ mưa đi!" Vài người dân chung quanh la lên, họ khẩn thiết mong có điều gì đó giúp thảm họa này vơi đi. Dòng người dân tụ tập bên ngoài hiện trường cháy ngày càng đông. Ánh mắt họ đầy lo âu, họ dõi theo những bóng dáng của đội cứu hỏa và y tế. Một bà mẹ ôm chặt con nhỏ, nước mắt rơi lã chã khi nghĩ đến cảnh gia đình ai đó có thể đang vật lộn trong biển lửa. Một người đàn ông lớn tuổi, tay run run lần chuỗi hạt cầu nguyện, mong những người bị kẹt bên trong được an toàn. Tiếng khóc thút thít của trẻ nhỏ và những lời an ủi vội vã vang lên, ai đủ sức thì tiếp nước dập lửa.
Người thanh niên lúc nãy quay phim cản trở cũng đã bị chính người dân la ó bắt tránh đường cho đội cứu hộ. Sự đồng lòng của con người thường bộc lộ mạnh mẽ nhất khi chính đồng bào của mình gặp nạn.
Khi hai nạn nhân đầu tiên được đưa ra, đội y tế lập tức hỗ trợ. Với nạn nhân từ đám cháy, phổi và ngộ độc khí độc là những vấn đề thường gặp nhất.
Tổn thương chủ yếu trong các vụ cháy thường xảy ra ở đường hô hấp, do nạn nhân hít phải khí độc như Carbon monoxide (CO) và Cyanide (CN) trong thời gian dài. Điều này có thể dẫn đến tổn thương phổi nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong. Đám cháy không chỉ phát tán khí độc mà còn làm cạn kiệt oxy trong không khí, khiến con người không có đủ oxy để hít thở. Khi nồng độ oxy giảm xuống và nồng độ khí CO và CN tăng cao, cơ thể không thể sử dụng oxy ở cấp độ mô, gây nguy hiểm đến tính mạng.
Người chồng được đưa ra ngoài liên tục ho hụt hơi, chứng tỏ đã ở giai đoạn ngộ độc. Anh không chịu xuống ngay khỏi sân thượng mà quyết đợi con và vợ mình được đưa ra ngoài. Đứa con của anh đã được đưa ra khỏi biển lửa. Đáy mắt anh dâng lên niềm hạnh phúc.
Hương ôm lấy đứa bé từ người lính cứu hỏa, cô lập tức đặt đứa bé nằm trên cán, đặt mặt nạ oxy và kiểm tra phổi. Đứa bé được cha mẹ che chắn kỹ đường thở bằng khẩu trang dày dặn, nên hy vọng không bị tổn thương hô hấp.
Bỗng cơ thể người cha quặn lên, cơn ho dai dẳng bỗng ập tới. Hương nhận ra dấu hiệu của tổn thương hô hấp.
Một người trong đội y tế đã chuẩn bị sẵn mặt nạ oxy cho nạn nhân được đưa ra ngoài. Nhưng chưa kịp làm gì thì điều họ không muốn nhất đã xảy ra, tiếng động lớn vang lên. Ban công sập, kéo theo người lính cứu hỏa lẫn người vợ vùi vào biển lửa.
Tiếng hét của người lính cứu hỏa thấy đồng đội mình bị lửa chôn vùi. Tiếng gào khóc của người chồng thấy vợ mình rơi xuống trước mặt. Người chồng muốn lao vào đám cháy nhưng mọi người cản lại, khuyên anh rằng còn đứa con phải lo, hãy thông suốt lên... Thời gian chỉ vài phút trôi qua nhưng dài như một thập kỷ.
"Ông trời ơi... vợ tôi!!! con tôi!!!" Tiếng hét xé lòng vang lên, trong tiếng lửa cháy, tiếng người chữa lửa. Còn có tiếng im lặng của người đã mất...
Người xa lạ bên cạnh ông lấy anh, vỗ vào lưng anh.
Đứa nhỏ trong vòng tay của Hương khóc ré lên, người cha trong cơn mơ màng như được kéo lại. Anh chạy vội đến bên bác sĩ Hương, trong giây phút này, anh đã quên rằng chính mình cũng đang bị tổn thương ở hô hấp, thậm chí là phổi. Điều duy nhất anh có là nỗi lo về con của mình.
"Anh nên cùng con đến bệnh viện kiểm tra," bác sĩ Hương nhẹ nhàng nói. Hương muốn nói thêm gì đó nhưng cô không phải là người giỏi ăn nói. Người cha nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con mình, nước mắt lăn dài, anh gật đầu. Một nhân viên y tế khác đến ôm lấy đứa bé rồi cùng người cha lên xe đến bệnh viện.
Dưới ngọn lửa dữ dội, mọi người phải đối mặt với sự nguy hiểm và căng thẳng khi tìm cách cứu những nạn nhân còn lại đang mắc kẹt. Lúc này, đội thứ hai đã tiến hành trinh sát vào trong. Người bị nạn được đưa ra ngoài. Có người đã ngất liệm trên lưng lính cứu hỏa. Đây là tình huống phải xử lý sơ cấp cứu ngay để giúp giảm thiểu ảnh hưởng đến sức khỏe người bị nạn.
Hương ngay lập tức kiểm tra tình trạng, người bị nạn đã ngưng thở nhưng mạch vẫn đập. Hương phải đưa ra quyết định khẩn cấp. Ngay lập tức, Hương tiến hành hô hấp nhân tạo, chu kỳ ép tim ngoài lồng ngực, hai lần thổi ngạt sau đó ép tim ba mươi lần. Khi nạn nhân đã có thể tự hô hấp thì dừng hô hấp mà để nạn nhân dần hồi phục. Một người khác được Hương dìu tựa lưng vào tường, đây là tư thế cần thiết nhằm giảm áp lực lên phổi, giúp nạn nhân hô hấp dễ hơn. Mặt nạ oxy được sử dụng tức thì để ngăn thêm tổn thương.
Ánh mắt mọi người dõi theo đám cháy, giây phút chờ đợi đội cứu hỏa trở ra dường như kéo dài vô tận. Mỗi tiếng động nhỏ vang lên từ trong đám cháy làm cho mọi người vừa lo sợ vừa mong rằng có kỳ tích. Trong cơn lửa dữ dội, họ không biết đã bao lâu rồi, mỗi mạng sống được cứu thoát là một tia hy vọng giữa biển lửa mịt mù.
Hai xe cứu hoả khác cũng đã đến hiện trường. Tiếp thêm nhân lực để cứu hoả, các đường ống nước được đưa vào nhằm hạ bớt ngọn lửa dữ dội.
"Cứu em tôi!!! Nó còn trong đám cháy!!!" Lúc này một tiếng hét khác lại vang lên.
Một người lính cứu hoả lập tức tiến đến hỏi thông tin. Hương lúc này nhận ra, người lính đó là nữ... thật hiếm khi gặp nữ giới ở đội cứu hoả. Cô ấy có vẻ như là người chỉ huy của đội đầu tiên đến hiện trường. Họ trao đổi thông tin rất khẩn trương, có thể đoán được đội cứu hoả đang khai thác thông tin để xác định người bị nạn đang ở đâu.
Người lính cứu hoả trao đổi điều gì với chỉ huy mới đến rồi trong sự ngỡ ngàng của Hương, cô đem bình oxy, mặt nạ và tiến vào đám cháy.
---
Tác giả:
Chỉ muốn khoe sách mới tinh của cô Tư mà mình vừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top