Xin hãy thương tôi

Trần Mỹ Anh dẫu nghe nàng nói không sao nhưng mà cô vẫn lo lắng là nàng sẽ bị nhiễm trùng nên rất cẩn thận đòi thoa thuốc, Kiều Trang ái ngại đem mền trùm lên người mình tránh đi cái hành động kỳ cục này, ai đời nằm dang háng ra để cho người khác thoa thuốc bao giờ.

"Không cần, đâu..."

"Đi mà vợ, anh sợ em bị nhiễm trùng lắm đó." Trần Mỹ Anh đứng bên giường ra sức năn nỉ, bằng mọi giá cô phải thoa thuốc được cho nàng nếu không nó sẽ lâu lành và đau rát còn có thể có nguy cơ viêm nhiễm sau này nữa.

"Em không có sao, đừng có kỳ vậy mà." Kiều Trang cả gương mặt đỏ ửng muốn cho Trần Mỹ Anh ngưng nói những chuyện tế nhị đầy xấu hổ này, nàng chẳng hiểu sao mấy chuyện chăn gối tế nhị như vậy mà Trần Mỹ Anh có thể tỉnh như ruồi nói với nàng.

Chợt nàng nghe xa xa có âm thanh hét đến chói tai khiến cho Trần Mỹ Anh cùng Kiều Trang cũng phải giật mình, Kiều Trang cùng Trần Mỹ Anh thay đồ tức tốc chạy tới nơi phát ra âm thanh đó chỉ thấy ông hội đồng ôm ngực thở từng đợt khó nhọc rồi ngất xỉu, Kiều Trang sợ hãi chạy tới xem thì ông đã ngừng thở.

Trần Mỹ Anh cố gắng dùng những sơ cứu cơ bản cầu mong ông sống dậy, cô tiến hành hô hấp nhân tạo và nhồi tim, sau chừng vài phút ông hội đồng đã có lại nhịp thở, Trần Mỹ Anh gọi gia nhân đưa ông về phòng nghỉ ngơi rồi gọi đốc tờ còn cô phải xử lý chuyện này.

"Tại sao anh chị lại...!" Kiều Trang nói không thành lời khi thấy anh cả với chị của mình đang ở trên giường với thân thể không mảnh vải che thân, Kiều My thu về một góc ánh mắt trở nên mơ hồ có chút điên loạn. Còn cậu cả thì vò đầu bứt tóc liên tục tự đập vào đầu mình.

Kiều Trang thấy tình cảnh trước mắt nàng nhất thời không chịu nổi nàng chỉ có thể ôm chầm lấy Trần Mỹ Anh vụt mặt vào ngực cô để không thấy được tình cảnh kinh hoàng trước mặt, anh em ruột nảy sinh quan hệ bất chính người ngoài nhìn vào sẽ bôi tro trét trấu vào mặt gia đình này, chưa kể còn trái với luân thường đạo lý lẫn luật nhân quả.

Kiều My cả buổi không ăn không uống ánh mắt trở nên điên dại mơ hồ, cô cứ ngồi ở giường rồi khóc, đây là lần đầu tiên cô khóc ở trước mặt người khác.

Kiều Trang cũng lần đầu tiên thấy một Kiều My yếu đuối như vậy, không chửi không đánh gì nàng, đến cả đồ ăn để trước mặt cũng không thèm ăn mặc cho bà hội đồng khuyên nhủ đến cỡ nào cũng bằng không, suốt buổi chỉ khóc còn không thì đi ngủ, một hạt cơm cũng chẳng thèm đụng vào.

"Lần này coi như má xin con, làm ơn vô khuyên nó ăn giùm má. Nó bỏ bữa như vậy má không cầm lòng đặng." bà hội đồng ánh mắt thành khẩn nắm lấy bàn tay của Trần Mỹ Anh hướng tới cô cầu xin, bà biết con gái mình có tình ý với cô nên là bà muốn dùng cô để khuyên con gái mình ăn chút cơm.

Trần Mỹ Anh ánh mắt vô cùng ái ngại nhìn đến Kiều Trang, nhưng nàng thấy đôi mắt của bà hội đồng đã trở nên sưng húp như vậy cũng gật đầu để Trần Mỹ Anh đi vào trong.

Trần Mỹ Anh sau khi có sự đồng ý của nàng thì cô bưng chén cơm khác đi vào, Kiều My ánh mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định, Trần Mỹ Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh Kiều My, cô dùng cách nói chuyện nhẹ nhàng nhất có thể để khuyên nhủ đối phương, "Chị ăn một chút đi, bỏ đói như vậy miết là mệt lung lắm. Cái gì cũng phải để có sức rồi giải quyết."

Kiều My lần đầu tiên thấy Trần Mỹ Anh có chút dịu dàng với mình nên có chút phản ứng, ánh mắt cô quay sang nhìn Trần Mỹ Anh, đôi môi trắng bệch mấp máy, "Anh nghĩ còn gì để cứu vãn nổi hay sao mà giải quyết?" Kiều My nở một nụ cười đầy châm biếm rồi nói tiếp, "Tôi định bụng sẽ gài anh để anh lấy tôi, ai ngờ thành cái chuyện này. Quả báo hết cả." Kiều My cứ như một người độc thoại, bao nhiêu nỗi lòng đều nói ra hết cứ như người bên cạnh là người đáng tin tưởng cho cô trút hết nỗi lòng mình.

Kiều My nói xong thì gục vào lòng Trần Mỹ Anh mà khóc vì hiện giờ cô rất cần một bờ vai để mình tựa vào, Trần Mỹ Anh nghe Kiều My cùng cậu cả gài mình thì cô giận lắm chứ. Nhưng nhìn hậu quả hai người này đã gánh phải thì cô thực không muốn thù hận nữa làm gì, hậu quả này đã quá lớn rồi. Cái tội loạn luân không tài nào có thể muốn bỏ là bỏ, dù cho có trầm mình dưới sông Hoàng Hà cả đời cũng không rửa sạch nổi.

Trần Mỹ Anh nhẹ nhàng đặt Kiều My xuống giường, cô khẽ đắp mền lại cho Kiều My rồi bỏ ra ngoài.

Kiều Trang sau khi thấy Trần Mỹ Anh bước ra cùng một mảng áo đẫm nước thì đã hiểu chị mình khóc thương tâm đến độ nào, nàng rất giận mẹ con Kiều My luôn đánh mình vô cớ nhưng dù sao cũng là chị mình nên nàng không nào cầm lòng được khi thấy Kiều My bị dằn vặt như vậy.

"Chị em làm sao rồi mình?" Kiều Trang và cô hiện tại là người bình tĩnh nhất căn nhà này, nàng đem những người làm biết chuyện dặn dò hãy giữ kín chuyện này. Sống để bụng, chết mang theo. Tuyệt đối không được bép xép ra ngoài.

Trần Mỹ Anh uống một chút nước vì cổ họng của cô đã trở nên khô khan, sau khi nước trà đã nguội ngắt từ lâu trôi xuống cổ họng thì Trần Mỹ Anh mới trả lời nàng, "Chị em khóc lung lắm, giờ đi ngủ rồi. Cơm cũng ăn được mấy muỗng." Trần Mỹ Anh ôm lấy Kiều Trang từ từ nói, hiện giờ cô vô cùng lười biếng. Cô muốn nghỉ ngơi một chút, men rượu ban nãy còn làm cho cô còn chút dư âm nên đầu hiện giờ rất đau nhức.

Kiều Trang vì bởi thấy Trần Mỹ Anh mệt mỏi đến độ tựa vào vai mình mà cũng ngủ quên được nên nàng không muốn nói gì nhiều thêm, cô đã quá mệt mỏi hãy để cho cô có không gian yên tĩnh. Chuyện này nàng sẽ thay cô dàn xếp.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top