Tương tư
Ngọc Thanh vừa chạy ra đường lớn đã thấy một nhóm người hành hương khá đông, nàng hét lên kêu cứu. May sao có một nhóm trai trẻ cùng cậu chủ của họ vừa nghe tới liền cùng nhau vào đó để cứu người. Mà cậu chủ chẳng ai khác là thánh chửi Trần Mỹ Anh, chuyến hành hương lần này là cả nhà cùng đi thế nên bao nhiều người ở đều được kéo theo hết, do đó Trần Mỹ Anh vừa nghe liền cầm súng dẫn đầu đoàn người vào trong.
Bên trong rừng Kiều My đang cố gắng cầm cự khép chặt đùi lại, cô vùng dậy định chạy đi nhưng sức một người con gái làm sao địch nổi năm tên đàn ông như hổ đói, gương mặt cô bỗng chốc bị tát đến tứa máu hai chân cũng bị kéo dạng ra. Kiều My biết cô xong rồi, sự ô nhục này dù chết cũng chẳng rửa nổi, đang trong lúc sắp cắn lưỡi để tự tử thì một tiếng súng vang lên. Tên thủ lĩnh mặt đầy vết sẹo ngã ra đất với bên thái dương chảy máu, những tên khác còn chưa kịp định thần vì sao đại ca bọn chúng chết thì liên tiếp những phát súng sau đã kết liễu hết bọn hắn không chừa lại một tên nào.
Trần Mỹ Anh đem súng cất vào lưng quần, cô nói thằng Tí cởi ra áo ngoài cho cô mượn. Trần Mỹ Anh từ từ đi tới đem áo khoác lên người cho Kiều My, sau khi Trần Mỹ Anh nhìn ra người này có chút quen mắt thì cô mới thốt lên, "Ủa, chị..."
Ngọc Thanh ngồi che miệng khóc bên cạnh Kiều My đang được Kiều Trang thoa thuốc, cơ thể trắng ngần đều là vết cắn cùng dấu tay của đám đàn ông mọi rợ dơ bẩn kia, "Xong rồi, chị nằm nghỉ chút đi." Kiều Trang đem hộp thuốc cất vào, nàng thở dài nhìn người chị đã bảy năm không gặp của mình. Lúc xa nhau đã bi thương như vậy, bây giờ gặp lại cũng trong hoàn cảnh thê thảm còn hơn trước, cả một cơ thể toàn là vết thương. Nếu như Trần Mỹ Anh không tới kịp thì hậu quả nàng thực sự không dám nghĩ tới.
Kiều My ho khan mấy cái đưa tay nhẹ gõ lên đầu Ngọc Thanh trấn an, "Khóc cái gì, khùng quá." Kiều My nhận ra cô gái này từ lúc Kiều My được cứu về tới giờ thì vẫn khóc đến độ thương tâm, y như rằng cô sắp chết tới nơi rồi ấy. Nhưng nếu nghĩ lại thì cô cũng thực sự nằm ở giữa ranh giới đó, nếu không có người tới cứu có lẽ cô đã cắn lưỡi rồi.
"Nếu như không có người tới cứu, thực sự Diệu Tâm sẽ phó mặc như vậy cho đám cặn bã đó hay sao. Cớ gì không thương em mà lại làm như vậy?" Ngọc Thanh tức tối nhìn Kiều My, chẳng lẽ cô cứ như vậy phó mặc cho bọn chúng làm gì mình thì làm, còn nàng thì trốn thoát xong thì mãi nhớ tới hình bóng của cô mà ăn được ngủ được hay sao. Nàng không cần cái sự hy sinh ích kỷ này từ cô, chẳng thà để nàng chết đi cho khỏi nhọc lòng vì thứ tình cảm không hồi kết này.
"Vì sao em cứ mãi ngu ngốc đến như vậy, tôi có gì tốt đẹp để em dành tình cảm?" Kiều My khẽ thở dài, cô chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người vì sao Ngọc Thanh cứ mãi cố chấp theo đuổi cái tình cảm này tận năm năm. Đời người con gái thì được bao nhiêu cái năm năm như vậy chứ.
"Vậy thì vì sao em theo Diệu Tâm tận năm năm mà Diệu Tâm cũng chẳng đoái hoài gì tới em, Diệu Tâm nghĩ chỉ cần chết đi là em sẽ sống tốt hay sao?" Ngọc Thanh giận dỗi đứng dậy định bỏ đi, nhưng vừa xoay lưng bàn tay đã bị Kiều My nắm lại. Ánh mắt của cô khi nhìn nàng hiện giờ đã ngấn nước, cô tự ti...
Ngọc Thanh lần đầu được Kiều My nắm tay như vậy thì giận dỗi đều nhanh hóa thành hơi nước mà bốc hơi, nàng ngồi xuống ghế đưa tay lau nước mắt trên mặt Kiều My ôn nhu hỏi, "Nói thật đi, có yêu em không?" Ngọc Thanh trên đôi môi vẫn còn vương chút máu vì khi nãy giằng co, nàng thấy Kiều My đã vì nàng làm tới chuyện này không màng bản thân thì vì sao còn không chấp nhận đoạn tình cảm này chứ.
Kiều My sau khi nghe xong câu nói này thì cô buông thõng tay nàng ra nằm xuống giường kéo mền phủ kín cả cơ thể giả vờ mệt muốn ngủ, Ngọc Thanh thấy đôi tay đã chưng hững giữa không trung nàng nở một nụ cười khổ, cuối cùng sự lựa chọn vẫn là trốn tránh.
Kiều My chờ khi Ngọc Thanh bỏ ra ngoài rồi thì cô mới lén lau nước mắt, cô không dám đối mặt vì cô tự ti, cô tự ti mình đã không còn là một đứa con gái trinh nguyên trong trắng. Cô tự ti vì mình từng mang thai rồi phá thai, và điều làm cho cô khủng khiếp nhất chính là loạn luân với anh trai mình. Một đứa đầy sự nhơ nhuốc như cô thì cô làm sao dám đáp trả lại tình cảm của Ngọc Thanh, một cô gái còn cả tương lai phía trước, người con gái trinh nguyên với thanh xuân phơi phới thì cô làm sao nỡ cho nàng va vào mình.
"Cậu, sao cậu thấy gái cần cứu là cậu cứu liền dạ cậu?" thằng Tèo ngây ngô quạt mát cho Trần Mỹ Anh rồi lại hỏi tới cô gái khi nãy, vừa chạy ra cần giúp là Trần Mỹ Anh vác súng đi luôn. Cái này không lẽ chính là mê gái trong truyền thuyết.
Trần Mỹ Anh đang uống trà nghe thằng Tèo hỏi câu này cũng làm cô mém sặc, Trần Mỹ Anh mở to mắt nhìn thằng Tèo, "Nghĩ sao vậy, cậu đây không đam mê tửu sắc nha con. Chẳng qua thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ thôi." Trần Mỹ Anh vỗ ngực xưng danh mình là một chính nhân quân tử, nghĩ sao nói cô mê gái vậy. Thằng này thiệt thiển cận.
"Mà cậu, tửu sắc là cái gì dạ?" con Sen vô cùng thắc mắc câu nói này, trong sách cũng có nghe loáng thoáng nhưng nó không hiểu.
Chợt sau đầu bị đánh một cái khá đau, con Sen trừng lớn mắt ra liếc thằng Tèo, "Sao mày đánh tao?"
"Ai mượn mày ngu, tửu sắc cũng không biết." thằng Tèo giả bộ vuốt râu như mình là một học sĩ học lý uyên bác mặc dù cằm nó chả có cọng râu nào, Trần Mỹ Anh nhìn thấy nó trân ra bộ dạng đó cũng chống cằm coi nó sẽ nói cái giống ôn tào lao gì nữa đây.
Thằng Tèo bắt đầu hắng giọng giảng giải cho con Sen hiểu, "Tửu là cái tủ, sắc là cục sắt. Tửu sắc là cái tủ bằng sắt đựng vàng bạc đá quý, con nói vậy có đúng hông cậu?"
"Mày mới ngu á, tửu sắc ở đây là rượu với gái. Đâu ra cái tủ sắt, ngáo chó dữ mậy." Trần Mỹ Anh vỗ lên đầu thằng Tèo một cái bốp, y như cô đoán là thằng Tèo chả nói được câu gì ra hồn. Nói xàm nói điên thì giỏi, thiệt cô thông minh đẹp trai sáng láng vậy mà có thằng đầy tớ ngu hết chỗ nói.
Trần Mỹ Anh lấy thêm cục kẹo thèo lèo trên dĩa rồi chạy đi, cô phải kiếm vợ yêu của mình thôi, ở với hai đứa này có ngày điên mất. Trần Mỹ Anh thấy Gia Hân vẫn đang ngồi chơi một mình nên nổi lên tia đau lòng, cô đi tới ẵm đứa con gái bẻ bỏng của mình lên, "Trồi ôi con gái, má đâu sao chơi một mình vậy con?" Trần Mỹ Anh hôn lên gương mặt tròn trịa của Gia Hân hỏi han xem con bé tại sao lại ở đây chơi một mình.
Gia Hân ôm cổ Trần Mỹ Anh hôn hôn, "Má nói con chờ má nói chuyện với cô Thanh một chút, cha ẵm con kiếm má đi."
"Má con đang nói chuyện, thôi mình đi hái bông chơi xíu rồi kiếm má sau nha?" Trần Mỹ Anh nói lái sang chuyện khác để cho Kiều Trang có thời gian nói chuyện.
"Dạ!" Gia Hân sau khi nghe xong cũng rất ngoan ngoãn gật đầu, con bé vô cùng thích thú khi được Trần Mỹ Anh đưa đi xem vườn hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top