Tập làm quen
Trần Mỹ Anh từ một cô gái hai mươi ba tuổi há nào bây giờ lại xuyên không thành cậu chủ mới mười bảy tuổi, cô vừa mở mắt ra đã có kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót, chẳng cần phải động việc gì đến móng tay ngoài việc học hành.
Việc học ở đây cũng không có gì quá khó khăn vì cô cũng là một học sinh khá giỏi nhưng vì việc gia đình phải nghỉ giữa chừng. Từ khi có điện thoại thông minh thì cô rất hay ôn lại các kiến thức cũ và nghe giảng thêm ở trên youtube nhờ đó cô vẫn còn nhớ kiến thức khi xưa và có thể tự học thêm một vài kiến thức cơ bản.
Trần Mỹ Anh nhấp thêm một hớp trà ánh mắt chăm chú nhìn vào quyển sách trước mặt, tuy học hành tính toán cô thuộc làu làu nhưng chỉ có một thứ khiến cô nuốt mãi vẫn không vô đó là tiếng Pháp. Tiếng Việt cô nói còn chưa xong bây giờ lại phải học thêm tiếng Pháp, Trần Mỹ Anh luôn luôn né tránh việc này, cô canh đến giờ học tiếng Pháp là bỏ chạy mất khiến cho cha mình khó chịu gọi gia nhân lôi về.
Trần Mỹ Anh ở trong nhà này đang tập quen dần với cách xưng hô của người thời xưa và cũng bắt đầu gọi những người trong nhà là cha, má.
Trần Mỹ Anh sau khi trốn buổi học của thầy giáo người Pháp thì cô ngồi trên bờ đê hóng gió mát, cô đang suy ngẫm về cuộc đời mình. Quen được thằng đểu cáng quăng cho cả đống nợ, rồi cô lại xuyên không về thời xưa làm cậu chủ của một nhà danh giá, thật đúng là chuyện hoang đường nhưng mà nó đã thực sự xảy ra trên người cô. Về thời đại này cũng tốt, không khí trong lành không ô nhiễm đã vậy còn được ăn sung mặc sướng. Cô nguyện cả đời này ở đây sống tới già vứt bỏ đi cái việc quen thêm một thằng đàn ông nào nữa, quen thằng cũ đã đủ chết rồi. Cô phải tận hưởng cuộc sống an nhàn giàu có này được ngày nào hay ngày đó.
Trần Mỹ Anh vuốt ve mái tóc ngắn trên đầu mình mà không khỏi luyến tiếc, tóc dài óng mượt tốn biết bao nhiêu là tiền để dưỡng mà bây giờ ngắn ngủn chả khác gì đầu cắt moi.
Đang trong mông lung suy nghĩ thì bả vai có bàn tay nhỏ nhắn đặt lên, "Anh sao mà ngồi chỗ này vậy, ngồi vậy dơ hết bộ đồ đẹp!" thằng nhỏ tầm bảy tám tuổi nhìn đến bộ quần áo đẹp đẽ trắng tinh còn lưu ít mùi thơm trên người cô. Sơ mi, quần tây đóng thùng lịch thiệp, có lẽ cả đời của nó vẫn chưa có cơ hội sờ đến. Quanh năm suốt tháng chỉ có mỗi bộ bà ba rách ngắn củn cởn lên đến đầu gối.
Trần Mỹ Anh đảo mắt nhìn đến thằng nhỏ trước mặt sao mà quen mắt quá, hình như là đã gặp ở đâu rồi.
"Ruộng nhà anh thì anh ngồi, còn nhóc. Ở đâu chui ra đây, không đi học sao?" Trần Mỹ Anh đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, cô đang tập quen dần với cách xưng hô anh em này, thằng nhỏ trước mặt cô đen nhẻm với gương mặt lấm lem bùn đất đang cười với Trần Mỹ Anh, nụ cười ngây thơ hồn nhiên còn mang theo một chút tinh nghịch.
"Anh làm như đi học dễ lắm á, tiền ăn nhà em còn hông có. Ở đâu mà tiền học!" thằng nhỏ đôi mắt đượm buồn lắc lắc giỏ cua trong tay, nó cũng ước ao được đi học, nhưng mà mở mắt ra đã là tiền ăn tiền thuốc than cho má. Hơi sức đâu mà nó nghĩ đến chuyện học nữa.
Gió thổi hiu hiu mang theo mùi lúa chín ở cánh đồng ban trưa làm cho Trần Mỹ Anh thoải mái vài phần, cô may mắn xuyên không thành cậu chủ, chứ nếu mà xuyên vào một nhà nghèo nào đó thì số phận của cô chắc cũng không thua thằng nhỏ này đâu.
Trần Mỹ Anh rút trong túi quần ra một quyển tập mỏng, đứa nhỏ đối diện liền nổi lên tò mò. Nó được một lần thấy được tập, sách từ cậu ấm con ông Hội Đồng Trạch nhưng nó chỉ được thấy từ xa, đây là lần đầu nó được chiêm ngưỡng quyển tập gần như vậy.
"Đây là tập đúng không anh?" đứa nhỏ rất muốn sờ thử vào từng trang giấy ghi đầy chữ khó hiểu kia, nhưng nhìn lại đôi bàn tay lấm lem đầy bùn của mình thì bất giác rụt lại. Một quyển tập đẹp như vậy thì chắc mẫm cũng rất là đắt tiền, nếu lỡ như làm dơ thì nó chẳng biết lấy tiền ở đâu mà đền.
Trần Mỹ Anh thấy đứa nhỏ này có chút giống mình, muốn đi học nhưng không có tiền phải nghỉ lưng chừng. Ở thế giới của cô biết chữ mà không có bằng cấp thì có thua gì thất học, còn ở thời đại này thì khác. Chỉ cần biết chữ cô cũng đã được nhìn với một ánh mắt ngưỡng mộ và xem trọng, bởi vậy mới nói mỗi thời mỗi khác, phụ nữ ở thời đại này vẫn chưa được quyền tự do bình đẳng như thời của cô, đi học cũng chỉ nhà khá giả danh giá mới được đi học. Còn mấy nhà nghèo thì mù chữ như nhau chứ không được xoá mù chữ hoặc lớp học tình thương như ở thời đại của cô. Trần Mỹ Anh trong lòng bỗng ấp ủ muốn dạy học cho tụi nhỏ ở đây, dù sao biết chút chữ nghĩa cũng dề bề sống hơn.
"Em muốn học chữ không?" Trần Mỹ Anh lật ra trang tập đầu tiên, cô lấy bút máy được kẹp sẵn ở đó ghi lên vài nét chữ cơ bản. Đứa nhỏ nghe nói được dạy học liền mở ra ánh mắt chờ mong nhưng chẳng bao lâu thì liền rũ xuống, "Em không có tiền." nó ủ rũ nói với cô, tiền học ít nhất cũng năm đồng. Chưa kể còn mua bút, mực, tập vở nữa.
"Anh dạy em miễn phí, em muốn học không?"
"Thiệt sao anh, anh đừng có gạt em nghen?" đứa nhỏ mừng rỡ nói với cô, nó từng đến lớp của thầy đồ ở xóm bên để học vẹt nhưng mà bị đuổi đi. Ông nói phải có tiền mới được học chữ, nghe giảng từ ông.
"Anh mà gạt nhóc à, đây đọc theo anh, chữ a."
Hai người cứ một người đọc trước, một người đọc theo sau, trên bờ đê vang lên giọng đọc của hai người cứ như vậy đến khi ánh nắng dần ngả về chiều mới thôi.
"Học vui quá, ngày mai anh có dạy em nữa không?"
"Ngày mai cứ tầm giờ này em đến đây, mỗi tuần anh sẽ kiểm tra một lần. Nếu nhóc học tốt thì sẽ có thưởng, còn cái này anh tặng nhóc. Nhớ giữ kỹ đó!" cô đưa quyển tập cho đứa nhỏ trước mặt, nó chẳng chần chừ cầm lấy rồi ôm chặt vào lòng vì sợ bị bùn đất bên ngoài dấy bẩn vào.
"Trễ rồi, về nhà ăn cơm đi." chợt Trần Mỹ Anh nhớ ra gì đó, "Mà nhóc tên gì?" đúng là dạy học cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa biết tên của nhau, Trần Mỹ Anh tự vỗ đầu mình. Ngáo đến thế là cùng.
"Em tên Tí, còn anh."
"Anh tên Huy, thôi về đi. Mai tụi mình nói tiếp." Trần Mỹ Anh phủi phủi cái quần cho rơi hết bụi đất rồi xỏ tay vào túi đi về, đứa nhỏ vẫy tay tạm biệt cô rồi hí hửng cầm giỏ cua cùng với quyển tập rẽ đi theo một hướng khác.
Trần Mỹ Anh đi dọc con đường đất với hàng tre mát rượi trải dài, không khí này trong lành đến lạ thường, không có nhà cao tầng không có xe cộ qua lại. Chỉ duy nhất là bờ sông, đồng ruộng, còn có cả trâu đang cày bừa. Một nơi bình yên không có sự xô bồ của phố thị, nhưng nơi này có lẽ vài chục năm sau nữa cũng sẽ là nơi cho nhà cao tầng mọc lên và là nơi của sự ô nhiễm không khí. Trần Mỹ Anh khẽ thở dài, vòng lặp này tránh cách mấy cũng không khỏi.
Cô bước đi từng bước chậm rãi, về đến nhà đã thấy cha mình đang hậm hực ngồi đó. Cô biết tai hoạ sắp giáng xuống đầu mình rồi, Trần Mỹ Anh thầm oán than sợ sệt bước vào, trốn học bỏ đi chơi gần chiều mới về đến nhà. Kiểu này ăn roi vô đít là điều không thể nào tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top