Rung rinh

Trần Mỹ Anh cứ chở Kiều Trang ở phía sau, "Anh làm sao lại dạy học cho tụi nhỏ vậy?" Kiều Trang tò mò về việc cô đang làm.

"Thấy tụi nó tội nghiệp, đi học vẹt còn bị đuổi. Sẵn tiện cũng biết ít chữ nghĩa thì dạy tụi nó thôi, thích không. Mai cùng dạy học cho tụi nó nữa nghen?" Trần Mỹ Anh thao thao bất tuyệt kể về thứ mình sẽ dạy cho đám nhỏ, Kiều Trang ở sau lưng chăm chú lắng nghe như là một điều gì đó vô cùng mới mẻ. Người con trai này trừ cha mình ra thì lại tạo cho nàng một cảm giác vô cùng an toàn, đây là lần đầu tiên nàng cùng một người con trai có hành động thân mật như vậy nên khiến cho trái tim của Kiều Trang bỗng dưng đập liên hồi.

"Đường xa lắm, anh đón em không tiện đâu!" Kiều Trang cũng rất thích việc này, nhưng nhà nàng xa và nàng cũng không biết chạy xe đạp. Xe hơi cùng tài xế cũng đã nghỉ hồi tháng trước vì không đủ tiền trả cho họ.

Trần Mỹ Anh sau một hồi thuyết phục là việc này cứ để cô đạp xe qua đón không hề phiền phức, kỳ kèo mãi thì Kiều Trang mới đồng ý. Bánh xe đạp cứ xoay từng vòng đều đặn trên con đường đầy đất đá khô cằn, ánh nắng chiều tà chiếu một mảnh vàng ươm trên nền đất cùng mùi lúa chín cứ toả ra thoang thoảng bên cánh mũi. Trên con đường đất với ánh nắng trải dài có hai con người khi sáng mới hoàn toàn xa lạ mà giờ đây họ đã có vẻ thân thiết hơn một chút. Và có một hạt giống nhỏ bé nào đó đang bắt đầu len lỏi sắp vươn lên thành một loài cây tình yêu to lớn.

Trần Mỹ Anh thấy đã đến nhà nàng, cô ngừng xe lại. Kiều Trang bừa bước xuống đã thấy người hầu của mình chạy riết ra nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mịn, "Trời ơi cô ba đi đâu sáng giờ mà con kiếm muốn chết đó đa. Ông lo cho cô lung lắm cô mau vô trỏng đi!"

"Cha má của cô sao rồi, còn dữ dằn gì nữa không?" Kiều Trang cất giọng nhẹ nhàng nói với cô hầu gái tên Mận, hai người quấn quýt với nhau từ nhỏ nên khá thân thiết. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có nhau.

Mận nghe cô chủ mình nói thì liền lên tiếng, "Dạ từ lúc cậu cả mới ở Sài Thành về thì ông bà cũng không gây nữa, nhưng mà có điều...!" Mận ấp a ấp úng làm cho Trần Mỹ Anh ở bên cạnh cũng không khỏi tò mò. Trần Mỹ Anh từ đầu chí cuối vẫn chưa về vì cô sợ Kiều Trang lại bị chuyện gì đó ủy khuất, nên cô vẫn ở đây lát nữa xem còn ồn ào không thì cô mới đi.

"Có gì con nói nhanh đi!" Kiều Trang nghe Mận cứ ấp a ấp úng như vậy cũng làm cho mình vô cùng sốt ruột, nói gì thì nói thẳng đi chứ.

"Dạ cậu cả muốn lấy cô ba làm vợ!" Mận dùng hết sức can đảm để nói với Kiều Trang, chính Kiều Trang nghe xong đầu óc cũng choáng váng còn về Trần Mỹ Anh thì đôi mi bỗng dưng hơi nhíu lại. Tuy nói là con nuôi, nhưng anh em sống chung một nhà có khác gì ruột thịt đâu, tại sao lại có ý muốn như vậy chứ.

Kiều Trang đưa mắt sang Trần Mỹ Anh đang đứng bên cạnh mình lên tiếng thúc giục, "Anh về đi, đưa em tới đây được rồi!"

"Có thực là không sao không?" Trần Mỹ Anh bỗng dưng lo lắng cho cô bé này, cô là người đến xem mắt trước vậy mà thằng cha kia dám đòi lấy cô bé này trước cả cô. Mơ đi cưng, nghĩ sao vậy, chị đây phải cứu con bé này thoát khỏi căn nhà đầy sự chì chiết và bất công kia. Nếu vẫn còn để con bé này ở đây mà còn làm dâu thì có mà ăn hành cả đời à?

"Anh về đi, kẻo nội anh trông. Em giải quyết được!" Kiều Trang ra sức đẩy Trần Mỹ Anh để cô về, Trần Mỹ Anh đành leo lên xe đạp nhưng vẫn không quên ngoái lại, "Có gì nhớ kêu bé này tới nhà địa chủ Hưng báo ngay nha, đừng có giấu!" nói xong Trần Mỹ Anh đạp xe về. Trong lúc cô đạp xe thì vẫn mãi miết suy nghĩ đến chuyện đó, chỉ mới vừa gặp mặt vì sao trong lòng cô lại có chút gì đó lưu luyến. Bỗng cô dừng xe lại nhìn ra gác ba ga phía sau lưng còn vương chút hơi ấm, khi nãy còn mới ôm eo mình như vậy. Tự dưng lại thấy nhớ nhớ vậy ta.

Kiều Trang hít một hơi sâu đi vào nhà, nàng đang hướng cửa phòng bước tới nhưng đã bị cậu cả đem mình vào góc khuất trong phòng mình ôm chặt. Đôi môi mềm mại bị điên cuồng cấu xé cùng chiếc áo bà ba bỗng dưng rách toạc , Kiều Trang sợ hãi cố gắng vùng vẫy thoát ra. Nàng gọi lớn để cho Mận vào cứu giúp, "Mận ơi, cứu cô!"

Mận đang ở sau nhà chuẩn bị nước cho cô chủ mình tắm thì nghe âm thanh này nên cô bé quăng cả thùng nước đang múc dở chạy riết vào. Vừa vào trong thì đập vào mắt cô bé là cậu cả đang có ý đồ bất chính với cô ba của mình khiến Mận vô cùng tức giận mà xông vào.

Mận vì toàn làm việc cực nhọc nên vô cùng khoẻ mạnh. Cô bé nắm xốc lấy áo cậu cả quăng mạnh ra khỏi phòng cùng với vài cái đấm, Kiều Trang dùng tay kéo lại từng hàng nút áo bị đứt của mình mà không khỏi hoảng loạng. Gương mặt trở nên đầm đìa nước mắt, ông hội đồng đang trong phòng nghe một trận ồn ào cũng chạy ra, ông thấy con trai mình mặt mũi đầy máu còn Kiều Trang hai tay đang ghì chặt áo của mình cùng đầu tóc loà xoà làm cho ông hiểu được vài phần. Ông nắm cổ áo con trai mình lên, "Mày làm gì em mày vậy hả Minh, nó là em mày đó. Mày, khốn nạn!"

"Em ấy đâu phải em ruột con, con thương Trang. Cha gả em ấy cho con đi!" Lê Hoàng Bảo Minh ra sức thuyết phục, khi nãy anh có nói qua một lần nhưng cha mình không nghe. Nên đành phải dùng đến cách gạo nấu thành cơm này để ép buộc ông.

Kiều Trang vẫn ấm ức mím chặt môi, Mận đem cửa phòng đóng kín giúp nàng thay áo mới cùng chải lại đầu tóc. Kiều Trang ôm chặt Mận mà khóc, "Cô khổ quá Mận ơi!" nàng ôm lấy Mận vùi mặt vào người cô bé mà ra sức khóc để trôi đi sự nhục nhã khi nãy, nàng quá khổ rồi.

Còn về cậu cả, ông hội đồng biết chuyện nên rất tức giận đem cậu cả ra ngoài cởi trần cho gia nhân dùng roi mây đánh vào lưng tới tấp, bà hội đồng dẫu lo nhưng không dám quấy nưac. Do một trận hồi chiều ông hội đồng quá dữ nên chỉ dám đứng bên cạnh năn nỉ, "Đánh tới khi nào nó xỉu thì tạt nước đánh tiếp!" ông hội đồng quăng ly trag xuống nền gạch vỡ tan tành rồi tức giận bỏ vào trong.

Còn về bà nội, bà rất thích Kiều Trang nên liên tục thúc giục Trần Mỹ Anh thường xuyên lui tới để thúc đẩy tình cảm hai bên. Trần Mỹ Anh khỏi cần bà nội xúi giục thì cô cũng làm, vì cô bé này đễ thương quá đi, tự dưng cô cứ thấy thích thích. Trần Mỹ Anh cứ như thiếu nữ mới biết yêu cứ hát ngêu ngao mấy câu thả thính mùi mẫn, đến học hành cũng vô cùng tốt.

Cũng như sáng hôm nay, Trần Mỹ Anh tự dưng cứ ngẩn người nhìn vào chỗ xa xăm rồi cười khiến cho bà ba không khỏi nghi hoặc, "Hôm nay sao mà con cưng của má ngó coi bộ yêu đời quá đó đa!" bà ba phe phẩy chiếc quạt nhẹ nhàng ngồi cạnh Trần Mỹ Anh đang đọc sách ở lương đình.

"Má nói vậy là sao má?" Trần Mỹ Anh nghi hoặc, mình có làm gì đâu ta.

"Nhìn trên cái mặt con kìa, y như má khi xưa gặp cha con. Bộ thích ai rồi hả?"

"Thích ai đâu má, thôi con không nói với má nữa. Con có việc phải đi rồi, trưa nay con không về đâu!" Trần Mỹ Anh ôm gương mặt đang đỏ bừng bừng của mình chạy vào trong, cô thay quần áo đeo lên dây đai lưng cùng với chút tiền rồi lấy xe đạp chạy đi.

Bà ba vẫn ngồi ở đó mỉm cười nhìn bộ dạng cố gắng che lấp sự xấu hổ của con mình, nhưng mà khoan. Nó thích ai, trai hay gái!????







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top