Mình ơi~
Trần Mỹ Anh đưa một số tiền cho cậu nhóc đang cùng mẹ bán trà ở bên đường, cô căn dặn là trông giúp xe cho cô thì cô cho hai đồng ăn bánh. Trần Mỹ Anh còn rút trong túi ra mấy viên kẹo sô cô la được gói gém bằng giấy dầu cẩn thận. Thằng nhóc lần đầu tiên được ăn sô cô la nên liên tục cả ơn cô còn vỗ ngực chắc nịch là sẽ không để chiếc xe có bất kỳ trầy trụa nào.
Trần Mỹ Anh xỏ hai tay vào túi quần ngắm nghía vài thứ ở chợ, cô thích mấy cái bánh bò men cơm rượu ở đây bán với cả bánh tiêu, bánh này chỉ cần vài xu mà đã mua được cả đống ôm không xuể. Trần Mỹ Anh mua chút bánh cho mình cùng Kiều Trang ăn sáng vì không ăn sáng sẽ cực kỳ có hại cho bao tử, Trần Mỹ Anh muốn mua vài xấp vải để may quần áo mới với lại...cô muốn lựa vải để may đồ cưới cho hai người.
Trần Mỹ Anh đảo đảo cả mấy hàng vải vẫn chưa lựa được loại nào ưng bụng, loại thì quá chói còn có loại thì màu còn hơn là đồ của ông ngoại để lại, Trần Mỹ Anh lựa tới lựa lui một hồi thấy có cửa hàng vải cuối cùng mà mình chưa vào. Cửa hàng vải này nằm sâu ở góc chợ và cũng khá nhỏ, nếu không để ý tấm bảng hiệu thì cô có lẽ cũng không biết đây là nơi bán vải vóc và may quần áo.
Cô vào đây lựa lần nữa nếu không có thì nghỉ mẹ luôn, mấy cửa hàng đầu tiên bán vải màu xanh đọt chuối. Vừa thấy là cô muốn xỉu ngang.
Trần Mỹ Anh cùng Kiều Trang tiến vào, một bà lão dáng người khom khom thấy có khách tới liền niềm noẻ chào đón, "Cô cậu mua vải gì, may sơ mi hay là com lê. Tôi có vải may áo dài với áo bà ba rất hợp dáng hai người." bà lão hơi nheo mắt lại gương mặt lấm tấm đồi hướng về hai người nở nụ cười hiền hoà.
Trần Mỹ Anh nhìn những thước vải được treo sẵn ở trên giá, cô nhìn màu đỏ này rất ưng ý. Trông vô cùng dịu mắt, nếu may áo cô dâu sẽ rất đẹp, cô sờ vào cũng thấy vải mềm mịn và mát tay, "Cái này bà bán bao nhiêu một thước?"
Bà lão tiến tới cũng chạm vào xấp vải, "Cậu khéo lựa, vải này ai vào cũng chê nhưng khi may xong rồi lên dáng sẽ vô cùng đẹp. Cậu có con mắt thật tinh tườm!" bà lão dùng bàn tay nhăn nheo vò vò tấm vải mấy cái, vải có nhăn chốc sau cũng trở lại hiện trạng y như ban đầu. Người mà dệt được loại vải này ắt hẳn là rất kỳ công.
Kiều Trang cũng đưa tay vào sờ thử quả thật là vô cùng mềm mại.
"Thấy cậu là người biết lựa, tôi lấy cậu ba thước bốn đồng, bao luôn cho cậu công may." bà lão cười hiền từ nhìn hai người trên gương mặt đã nhăn nheo bây giờ cười nó càng nhăn nhúm hơn.
Trần Mỹ Anh rất thích loại vải này càng sờ càng thích tay, "Lựa loại này nha?" cô ôn nhu hỏi đến Kiều Trang bên cạnh, nàng cũng rất giống ý cô loại vải này khác xa với cửa hàng vải ngoài kia.
Trần Mỹ Anh thấy Kiều Trang đã gật đầu đồng ý thì cô mua hẳn mười lăm thước, mua nhiều một chút cò dư thì may áo bà ba mặc. Tiết trời nóng mặc áo này có lẽ sẽ giảm bớt phần nào.
"Cô cậu may áo bà ba hay áo dài?" bà lão sau khi ôm ra ba cây vải thì bà hỏi ý cô và nàng.
"Con muốn may áo dài cưới." Trần Mỹ Anh cười nhìn sang Kiều Trang, còn nàng thì khỏi nói, nàng cứ tưởng là cô may áo bình thường thôi. Ai ngờ là may áo cưới khiến cho nàng không khỏi bất ngờ.
Bà lão sau khi nghe xong thì cầm lên thước đo, "Vậy cô vào trong tôi đo trước." bà lão kéo tay Kiều Trang vào góc khuất, nàng ánh mắt vẫn tràn đầy sự bất ngờ nhìn Trần Mỹ Anh. Đám cưới là do người lớn tính, vậy làm sao mà Trần Mỹ Anh lại tự lo trước hết chứ?
"Em cứ đo đi, chốc nữa anh giải thích với em."
Kiều Trang dẫu trong đầu vẫn có rất nhiều nghi vấn, nhưng khi nghe cô nói như vậy cũng ngoan ngoãn theo bà lão vào trong lấy số đo, Trần Mỹ Anh nhìn vài kiểu áo đơn giản được may sẵn treo ở trên tường. Có lẽ áo này đã được may rất lâu do cô thấy màu vải đã dần sờn phai theo thời gian, cửa hiệu này cũng khá cũ kỹ chắc nó ở đây cũng đã mấy chục năm rồi.
Trần Mỹ Anh vẫn như cũ ngắm nhìn những chiếc áo kia, tuy là cũ nhưng chúng vẫn có cái gì đó rất hút mắt, cô thả phịch người xuống ghế đẩu bắt chéo chân chờ đợi. Ngón tay cô không giữ yên vị trí mà gõ vào mặt bàn tạo nên âm thanh lộc cộc nho nhỏ, "Nhà này xây mát dữ chèn." Trần Mỹ Anh cảm thán, căn nhà này cô chả biết xây bằng thứ gì mà nó lại mát rượi không cần đến quạt. Nếu ở đây là phòng cô có lẽ đã sớm chết ngắt vì nóng rồi.
Kiều Trang sau khi đo lấy số trên cơ thể xong thì đến lượt Trần Mỹ Anh tiến vào, bà lão chậm rãi đo người cho cô, vì là áo của nam nên bà luôn may rộng hơn của nữ một chút. Nhưng khi lấy số đo xong bà lão cũng hơi không tin, nam tuy gầy nhưng xương vẫn to hơn nữ ấy vậy mà số đo của hai người này chẳng khác là bao.
"Con gửi tiền cho bà trước, tháng sau con đến lấy áo nha." Trần Mỹ Anh dúi vào tay bà lão hai trăm đồng xem như tiền boa, không chờ bà lão trả lại tiền thừa thì cô đã cùng Kiều Trang rời đi.
"Sao anh không để người lớn lo chuyện này, anh tự lo như vậy không sợ bị rầy hay sao?" Kiều Trang nghĩ chuyện cưới hỏi phải để người lớn bàn chuyện, cớ sao hai người tự ý như vậy. Nàng sợ sẽ bị la.
"Anh chỉ may áo cưới thôi, em thấy đó. Mình tự lựa sẽ có vải đúng ý mình, lỡ như người khác lựa không đúng ý mặc khó chịu lắm đa." Trần Mỹ Anh chầm chậm giải thích cho Kiều Trang nghe, sau khi Kiều Trang nghe xong nàng cũng thấy có lý, đi cả buổi cũng đã khát nước cô cùng nàng đến quán trà khi nãy gửi nhờ xe nghỉ mệt đôi chút. Thằng nhóc thấy cô cùng nàng trở lại rất nhanh nhảu chạy ra chào đón, nó lấy khăn lau ghế sạch bóng cho hai người ngồi vì nó sợ cái ghế cũ kỹ này sẽ làm dơ đến bộ quần áo sang trọng mà hai người đang mặc.
Cô gọi ra ấm nước trà cùng hai cái ly, ở đây có bán cả cà phê nhưng cô không thích cái vị đắng nghét mà nó mang lại. Chưa kể nó còn mang nhiều chất không tốt cho da, cô nên uống trà xanh vẫn tốt hơn.
Thằng nhóc khi nãy đã ăn hết kẹo sô cô la nhưng vẫn còn thòm thèm cái hương vị ngọt ngào đó mang lại, nó không biết cái kẹo đen thui đó gọi là gì nhưng ngon vô cùng. Nó nhìn đến Trần Mỹ Anh rất muốn xin cô vài viên nữa nhưng không dám vì mẹ nó dặn đó là phép lịch sự cần thiết.
Trần Mỹ Anh ở thế giới này tưởng chừng không có điện thoại sẽ rất buồn chán nhưng ai ngờ rằng có thứ làm cho cô quên cả cái sự buồn chán kia, Trần Mỹ Anh chống cằm nhìn đến Kiều Trang trước mặt, "Vợ tui đẹp quá à." cô bắt đầu giở trò thả thính đối với Kiều Trang, nàng nghe cô nói rồi nhìn xung quanh.
"Mình còn chưa có cưới đó, giữa đường giữa xá mà anh nói như vậy." Kiều Trang nhăn mặt nói với Trần Mỹ Anh, nàng chính là vì mắc cỡ do cô nói những câu khen tặng có cánh này ở giữa đường giữa xá, người ngoài mà nghe được là kỳ lắm. Họ sẽ đánh giá hai người thiếu sự tế nhị.
"Ai nói kệ người ta." Trần Mỹ Anh vẫn nhây không quan tâm đến người khác, cô chỉ quan tâm mỗi một mình nàng là đủ. Ai mà chê này chê nọ đó chính là ghen tỵ với cô có vợ đẹp mà ra, Trần Mỹ Anh thấy Kiều Trang ung dung uống trà lại buộc miệng gọi một tiếng khá to, "Mình ơi~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top