Lụa đẹp vì người

Trần Mỹ Anh sau khi tỉnh dậy đã thấy gần sáu giờ sáng, cô đi xuống giường tắm rửa chải chuốt một hồi mới đi ra cả người là mùi nước hoa thơm nồng nặc. Trần Mỹ Anh lấy tiền cho vào ví thành mọt cọc dày cộm thì cô mới mở cửa phòng đi ra, hôm nay Trần Mỹ Anh ăn bận chỉnh chu thơm tho còn hơn là mọi khi. Cô phải lén mẹ mình đi kẻo lại bị bà chất vấn, nhưng cô tránh bà ba thì lại gặp bà nội đang ngồi lẩm nhẩm niệm kinh ở gian nhà khách.

Bà nội vừa thấy cô với bộ dạng chỉnh chu như vậy liền hỏi, "Bây đi đâu mà bảnh tỏn dữ, xịt dầu thơm muốn bể cái lỗ mũi."

"Con đi chơi với cháu dâu nội chứ ai." Trần Mỹ Anh cười cười để lại một câu này rồi chuồn lẹ, ở đây nhây thêm bị bà ba ra thấy có mà ngủm củ tỏi.

Bà nội sau khi nghe là cháu mình cùng Kiều Trang đi chơi để tăng tình cảm thì bà rất vui vẻ, vậy là bà nhìn người không có sai, nhất định Kiều Trang là cháu dâu của bà là điều không bao giờ tránh khỏi. Đứa cháu này là bà thương nhất, nó ngoan ngoãn nghe lời chứ không cứng đầu ngu ngốc như hai đứa kia. Mới đầu về nhà này do bà ba là xuất thân nghèo khó nên bà nội cũng chẳng ưa lắm, nhưng đứa cháu này vô cùng biết lấy lòng, ngày nào cũng châm trà sớm đem cho bà uống trong lúc tụng kinh còn đêm về thì xoa bóp tay chân cho bà không thì đốt trầm hương giúp bà đuổi muỗi. Một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy dù lần đầu có chán ghét thì lần sau cũng không thể nào ghét nổi nữa.

Trần Mỹ Anh dẫu đạp xe có hơi cực nhưng đây là thứ xa xỉ vào thời đại này, thời này chạy xe đạp y như thời hiện đại là chạy con mô tô Ducati nẹt ầm ầm trên phố với biết bao ánh mắt ngắm nhìn. Nếu mà như vậy con xe trời đánh của cô đem về đây thì có lẽ sẽ nổi nhất xóm vì cái sự "độc lạ" của nó, nhiều lúc chạy nó còn kêu bủm bủm khi dừng đèn đỏ làm cho cô muốn đội quần ngay tại chỗ.

Kiều Trang hôm nay lựa ra bộ áo bà ba màu trắng ngà điểm vài hoa văn vàng nhạt ở khắp thân áo , cổ đeo lên chuỗi ngọc trai của mẹ để lại như điểm tô thêm cho nhan sắc càng thêm kiều diễm, ngắm nghía mình trong gương một chút sau khi thấy ổn thoả hết cả thì mới ra khỏi phòng. Mận thấy cô hôm nay đẹp như vậy giơ ngón cái lên cảm thán, "Cô của con đẹp quá đó đa."

Ông hội đồng cũng nhìn thấy, ông tấm tắc khen ngợi đúng là xinh đẹp, tuy không phải con ruột của ông nhưng ông vẫn tự hào bởi sự xinh đẹp này. Ông cũng phải buộc miệng nói ra, "Con gái cha đẹp như vậy nói sao cậu ba Huy không mê cho được."

Kiều Trang vì bởi bị khen như vậy nhất thời đỏ mặt, nàng không biết mình có thể xinh đẹp như thế. Nàng cứ tưởng mình là đồ xấu xí con hoang, bây giờ nhận được rất nhiều lời khen trong đó có cô đã khiến nàng giảm bớt sự tự ti trong con người mình đôi chút.

Trần Mỹ Anh được Mận chạy ra mở cửa, Mận khi thấy cô cũng trố mắt không kém, "Mèn đét ơi, cậu đẹp trai quá!"

Trần Mỹ Anh vì bởi câu hét này của Mận mà cô giật mình muốn văng trái tim ra ngoài, đẹp trai thôi mà. Làm sao mà la như gặp thú lạ vậy, "Rồi mở cửa ra cho cậu vô nè, nhìn cậu hoài cậu mắc cỡ đó đa." Trần Mỹ Anh bởi tímh hay đùa nên bắt đầu bắt chước cử chỉ hay thẹn thùng của Kiều Tràn ra mà trêu ghẹo khiến cho Mận cười một trận không ngớt.

Trần Mỹ Anh bước vào chào qua ông hội đồng một tiếng, cô theo phép tắc cũng phải ngồi xuống cùng ông uống trà nói vài câu, chứ mà vừa chào đã đưa con người ta đi luôn thì có chút thất lễ. Trần Mỹ Anh vẫn thao thao bất tuyệt nói chuyện trên trời dưới đất với ông hội đồng vẫn không hề hay biết Kiều Trang đã bước ra từ lâu, đến khi cô biết có người thì nhìn ra sau lưng chính là Kiều Trang đẹp đến lạ thường. Chẳng biết người đẹp vì lụa hay là lụa đẹp vì người mà Trần Mỹ Anh lúc này thì có thể ngây ngốc nhìn nàng, Kiều Trang bị nhìn như vậy cũng có chút mất tự nhiên.

Còn ông hội đồng thì khỏi nói thích thú vô cùng, con gái ông đẹp đến độ mà khiến người khác mê mẩn quên cả trời đất như vậy, còn về Trần Mỹ Anh là lần đầu tiên ông thấy cô có bộ dạng ngơ ngác như thế này.

Trần Mỹ Anh nheo nheo mắt một chút cô liền đứng phắt dậy đi tới bên cạnh Kiều Trang, "Em đẹp quá!" nếu so bì nàng ở thời hiện đại thì những cô gái kia cũng không thể bằng được, nàng mang một nét đẹp gì đó vừa mang một chút cổ xưa lại vừa mang tính hiện đại. Nàng có thể khoác lên một bộ váy ngắn và trở thành người của của thời hiện đại, có khi trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội cũng không chừng.

Nhưng cô lại thích nàng với trang phục bà ba cổ xưa hơn, nó không loè loẹt nhưng tôn lên được vẻ đẹp và sự dịu dàng của người phụ nữ lúc bấy giờ, nét đẹp này Trần Mỹ Anh diễm phúc lắm mới thấy được, mấy diễn viên kia còn thua xa nàng cả chục cây số. Nếu bỏ lớp trang điểm ra thì mặt mộc của bọn họ làm sao bì được với nàng, nàng chính là gương mặt không thoa một tí son phấn nào mà đã có thể xinh đẹp như vậy.

Nếu như nàng có thể makeup đàng hoàng cô phỏng chừng liền dập nát những hot girl mạng kia. Nàng chính là đẹp tự nhiên không dao kéo, còn mấy người kia cô không chắc.

Bộ đồ bà ba cô thấy những cô gái khác mặc tuy là có đẹp nhưng cô cảm thấy cũng bình thường không đặc sắc lắm kiểu đẹp khá đại trà, nhưng bộ bà ba này nàng mặc vào dù tầm thường cũng trở nên kiêu sa, khác bọt hoàn toàn. Y như là bộ bà ba này nương nhờ vào nhan sắc của Kiều Trang nên mới được người khác để mắt đến và tặng cho câu cảm thán là một bộ trang phục đẹp đẽ.

Người xưa có câu, người đẹp vì lụa. Nhưng hôm nay câu này có lẽ phải đảo ngược lại khi áp dụng trên người Kiều Trang. Họ nên nói lại là, lụa đẹp vì người mới hợp tình hợp lý.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top