Lễ cưới
Thời gian thấm thoát thoi đưa đã tới ngày đám cưới của hai người, Trần Mỹ Anh theo lệ là qua nhà gái để cùng cô dâu đi đãi khách khứa họ hàng còn ngày mai rước dâu, Kiều Trang khoác tay Trần Mỹ Anh đến từng bàn mời rượu. Khách khứa nào đến chúc phúc cũng tấm tắc khen ngợi chú rể sao mà đẹp trai hết sức.
"Bữa đám hỏi bây trốn chú, hôm nay bây phải ở đây uống tới sáng luôn mới được về nghe chưa." ông chú nào đó khoác vai Trần Mỹ Anh đưa tới mặt cô nguyên chén rượu tổ bố khiến cho cô phải trợn mắt, ly nhỏ sao không uống tự dưng uống cái chén chi vậy trời. Còn cái lu kìa lấy uống luôn đi, uống chén chi cho uổng vậy.
Trần Mỹ Anh dẫu trong lòng thầm than trách nhưng mà cũng không thể từ chối được, cô mím môi nhìn nàng một cái cũng cầm lấy chén rượu uống sạch, Trần Mỹ Anh uống xong thở mạnh một hơi. Kiều Trang vì vậy cũng đưa tay giúp cô vuốt ngực mấy cái để đỡ phải ói ra bàn.
Khách khứa sau khi về hết thì vẫn còn lại mấy ông chú ngồi nhậu nhẹt hát hò, Trần Mỹ Anh đương nhiên không thoát khỏi cảnh bị kéo đầu vào ngồi uống rượu. Cô uống hết chén này tới chén khác đến độ mà bao tử sắp vỡ tung, Trần Mỹ Anh hết chịu nổi nữa lại phải chạy ra mé sông ói mửa một trận nên thân. Cô dựa vào gốc cây ở đó chờ tỉnh táo một chút và cũng là mục đích trốn mấy ông chú kia.
Sau khi cô ngồi được tầm hai mươi phút thì bước vào, ở đó mấy vị bô lão khi nãy hùng hồn có thể uống tới hôm rước dâu còn được thì bây giờ đã mạnh ai nấy ngẻo ở trên bàn.
Trần Mỹ Anh lần này cảm ơn thần rượu hết mức, cô phải đánh nhanh rút gọn chạy trốn khỏi đây mới được.
Trần Mỹ Anh len lén vượt qua đám người kia rồi chạy tọt vào phòng cô dâu, Trần Mỹ Anh thở phào một hơi rồi đóng cửa lại, Kiều Trang có lẽ mệt mỏi nên đã nằm trên giường ngủ lúc nào không hay. Bộ áo dài cũng đã được nàng thay ra treo ở trên móc.
Trần Mỹ Anh không muốn làm ồn đánh thức nàng nên cô nhẹ nhàng rót ít trà nóng uống để giải rượu, uống rượu nhiều quá nên đã khiến đầu óc của cô quay mòng mòng cầm ly còn muốn không nổi.
Trần Mỹ Anh tựa vào ghế xoa xoa huyệt thái dương, mệt chết cô rồi, sớm rước dâu một chút cho khoẻ cái thân. Phong tục thời xưa thực ngốn quá nhiều thời gian, nếu ở thời hiện đại thì nó gói gọn hơn rất nhiều nhưng từ đó những thứ truyền thống đã dần dần bị mai một.
Kiều Trang sau khi ngủ một giấc thì hơi dụi mắt, nàng thấy Trần Mỹ Anh đang ngồi trên ghế uống nước trà thì nhanh chóng rời giường, "Anh mệt nhiều lắm không?" Kiều Trang nhận thấy Trần Mỹ Anh ngồi đây có vẻ đã lâu cùng với gương mặt nhăn nhó nên nàng biết là cô đang rất mệt mỏi, nàng chỉ tiếp khách không tiếp rượu đã mệt rồi còn Trần Mỹ Anh là thân con gái lại phải vừa tiếp khách vừa tiếp rượu nên chắc chắn rất mệt.
Trần Mỹ Anh giở thói nhõng nhẽo ôm lấy Kiều Trang rồi dụi dụi đầu vào người nàng, bởi vì mặt cô đang áp vào người Kiều Trang nên giọng nói có phần ồm ồm. "Mấy ông chú của em sao mà đô nặng quá, kham không nổi." Trần Mỹ Anh bây giờ mệt đến độ nói không ra hơi, cô muốn đi ngủ nhưng mà về nhà còn phải lo đám ở nhà nữa.
"Anh lên giường ngủ một chút đi, anh đói không?" Kiều Trang xót xa sờ sờ gương mặt của cô, để cô chịu khổ rồi.
"Cho anh ôm em một chút, anh còn phải về lo cho ngày mai rước dâu nữa." Trần Mỹ Anh vòng tay càng siết chặt hơn ở phần eo của nàng, Kiều Trang thấy vậy cũng không làm phiền nữa chỉ để yên cho cô ôm lấy mình mà thôi.
Sau đêm lạy xuất giá của nhà gái chính là ngày rước dâu ở nhà trai, Trần Mỹ Anh mặc lên bộ áo dài đỏ hôm nọ còn đầu đội khăn đóng, tay cầm bó hoa ly tươi thơm ngát đi theo sau trưởng tộc để đón dâu về.
Lần rước dâu này khá hoành tráng vì đoàn xe rước dâu đi toàn xe hơi, vào cái thời đại này nhà giàu dữ lắm có được hai chiếc là cùng. Nhưng lần này có tận hơn hai mươi chiếc chứng tỏ độ giàu có và quen biết rộng rãi của địa chủ Hưng không chỉ là hư danh. Đến cả phu nhân của quan Pháp cũng đến để chúc mừng cũng đã đủ hiểu tiếng tăm của ông như thế nào.
Đám cưới của cô lớn đến độ mà vang đến tận làng bên đường đều đông kín người ra đứng xem hội đồng Lê gả con gái như thế nào, đám cưới của cậu hai Quân có tiếng là chơi ngông mà còn chưa lớn được tới mức độ này chứng tỏ ông Hưng có lẽ thương cậu ba hơn.
Đoàn xe kéo dài cứ từ từ đi trên con đường đất ai ai cũng phải ngước mắt lên nhìn, sau khi đến nơi là phần trao mâm quả rồi vào trong trình lễ. Nhờ vào hôm đám hỏi phần vàng bạc đã đưa trước nên chỉ nói sơ bộ qua, bằng không cô sẽ ngất tại chỗ mất.
Mấy ngày qua uống rượu tới tối mặt tối mũi đã vậy còn hồi hộp không ngủ được.
Sau khi trưởng tộc nói xong thì cô đi ra, Kiều Trang đội mấn cùng màu với bộ áo dài đỏ, trên người là vô số trang sức bằng vàng lấp lánh của nhà chồng lẫn ông hội đồng cho làm của hồi môn.
Trần Mỹ Anh đưa bó hoa sang cho Kiều Trang còn cô thì nắm lấy tay nàng, hai người cùng nhau bái lạy gia tiên rồi dâng rượu cho hai bên gia đình xong thì đã tới lúc rước dâu về nhà. Bốn người thợ chụp ảnh cứ thay phiên nhau nháy máy tanh tách cùng với tiếng pháo và tiếng cười của quan khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top