Lấy trứng chọi đá

Kiều My sau khi bị Trần Mỹ Anh cảnh cáo thì không dám làm gì Kiều Trang nữa, chỉ biết hậm hực nhìn nàng ra ra vào vào trong nhà rồi tức tối đổ lên đầu người ở.

Kiều Trang sau khi quét dọn nhà cửa xong nàng đang giúp ông hội đồng tỉa cây ở sân nhà, "Con hôm qua tiếp khách khứa mệt rồi, để này cha làm." ông hội đồng thấy con gái mình đã đủ mệt mỏi vào hôm qua nên muốn nàng vào thời gian này cứ nghỉ ngơi dưỡng sức để đám cưới được tươi tắn hơn vì trong nhà bây giờ đã thoát khỏi cảnh túng thiếu không cần cô chủ phải động tay.

"Con phụ cha một chút này có gì đâu, ở nhà không làm gì con thấy bứt rứt lắm." Kiều Trang đôi tay vẫn nhẹ nhàng cắt tỉa mấy chậu cây kiểng, nàng muốn thời gian này tận dụng để báo hiếu cho ông vì nàng sắp về làm dâu nhà người ta rồi.

"Con sau này làm con dâu nhà người ta rồi hen, chắc quên ông già này quá." ông hội đồng trêu chọc con gái mình.

"Hai vợ chồng con sẽ về thăm cha thường xuyên, sao con nỡ quên cha được." Kiều Trang ngừng tay đang tỉa cây lại đi tới bên cạnh đấm đấm lưng cho cha mình, ở cái căn nhà này chỉ có mỗi mình ông là tốt nhất với nàng. Nàng dẫu có về nhà chồng xa cách mấy thì nàng cũng không để ông phải buồn đâu.

Trong lúc hai cha con đang tâm sự thì lại bị quấy phá, cậu cả đi từ tờ mờ sáng hôm qua đến hôm nay mới lết xác về với bộ dạng nhếch nhác không chịu được, cả người toàn là bùn đất với những bãi nôn lốm đốm khiến người khác nhìn vào cũng phải che mũi tránh né.

Cậu cả đầu bù tóc rối tay cầm chai rượu còn miệng cứ lảm nhảm gọi tên Kiều Trang, Kiều Trang khỏi phải nói khi thấy bộ dạng này của anh ta đã khiến nàng không muốn gặp mặt đến mức nào. Nàng tránh né định bỏ vào phòng lại bị cậu cả níu tay lại, "Em nói đi Trang, anh thương em mà sao em cưới thằng kia?"

"Mày buông tay em mày ra coi, làm gì níu tay níu chân vậy. Nhìn lại bộ dạng mày có giống người nữa hay không?" ông hội đồng tới gỡ tay con trai mình đang làm càn với Kiều Trang ra, nó càng ngày càng không ra thể thống gì. Tới cả em mình mà cũng muốn lấy.

Trong lúc đang giằng co Trần Mỹ Anh vừa tới, cô thấy cánh tay của nàng đang bị thằng mặt cớt kia níu đến độ sắp gãy khiến cô nổi sùng chạy tới gỡ tay anh ra, cậu cả dường như tìm được mục tiêu trút giận đang trong lúc Trần Mỹ Anh xem cổ tay nàng thì anh ta đến đấm cô một cái muốn thấy chị Hằng.

Trần Mỹ Anh bị cú đấm này liền cắm đầu ngã ra đất, cô xoa xoa xương hàm mình. Cứ tưởng là rớt luôn xương hàm ra rồi chứ, Kiều Trang thấy cô bị đánh bất ngờ khiến nàng nhất thời nổi nóng, " Anh cả, anh làm cái gì vậy?" Kiều Trang đẩy cậu cả ra để tránh cho cậu cả có thể đụng tới Trần Mỹ Anh nữa.

Cậu cả đang lúc tức giận lại bị nàng đẩy ra khiến cậu lửa giận xung thiên nhào tới, "Mày, chính mày cướp em Trang của tao." cậu cả hất văng Kiều Trang ra nhào vào túm lấy cổ của Trần Mỹ Anh bóp chặt khiến cho cô đến thở cũng vô cùng khó khăn, Trần Mỹ Anh nghĩ thấy sắp chết tới nơi mà không phản kháng thì cỏ có lẽ cỏ sẽ xanh mồ nên cô dùng sức bình sinh đá vào ngã ba của cậu cả một cái thiệt mạnh khiến anh ta phải lùi ra xa mấy bước, Trần Mỹ Anh sau khi được buông ra thì cô ôm cổ ho khan vài cái, tưởng chừng chết tới nơi rồi chứ.

Thằng mặt cớt này xỉn mà mạnh tay thấy ớn, người ta là con gái yêu màu hồng ghét chiến tranh mà nỡ vùi dập cô như thế.

"Anh cả, anh còn đánh chồng em nữa em không nhịn anh đâu." Kiều Trang ánh mắt đầy sự uất hận nhìn đến cậu cả đang muốn nhào tới tấn công Trần Mỹ Anh lần nữa, nhưng Trần Mỹ Anh lần này cũng không nhịn chính cô cũng đã vào thế thủ sẵn sàng đập lại thằng mặt cớt kia không trượt phát nào.

Kiều Trang đẩy mạnh người cậu cả ra rồi kéo tay Trần Mỹ Anh vào phòng, chồng nàng đã nhịn đến như vậy mà còn cố làm tới khiến nàng càng ngày càng mất đi sự tôn trọng dành cho anh ta.

"Á đau, đau!" Trần Mỹ Anh nhăn mặt khi Kiều Trang xoa dầu nơi xương hàm bầm tím của mình, nơi gương mặt trắng trẻo mịn màng lại bị một mảng tím đen thực chướng mắt.

Ông hội đồng vào phòng con gái mình xem cô đã ra sao, "Trời đất sao mà bầm dữ vậy?" ông hội đồng hoảng hốt nhìn vào mảng tím kia mới đây mà nó đã tím rịm như vậy rồi, cậu ba Huy bẩm sinh da trắng nên bây giờ vết tím càng thêm nổi bật.

"Con không sao đâu cha, vợ con thoa dầu tí chắc tan liền thôi." Trần Mỹ Anh xua xua tay, cô bây giờ rất lười kiếm chuyện cô muốn yên ổn để làm đám cưới nên không đôi co với cậu cả. Cô hy vọng tới ngày cưới chỗ bầm này sẽ tan đi chứ không thôi nhìn kỳ lắm.

"Để cha lấy chai thuốc tan máu bầm cho bây, còn thằng kia để khi tỉnh rượu thì cha xử. Thiệt mất mặt hết biết." ông hội đồng lắc đầu rồi bỏ ra ngoài tìm thuốc rượu, ông càng ngày càng mất mặt với hai đứa con ruột của mình. Kiều Trang là con nuôi nhưng không hề làm cho ông phải phật lòng một tí gì kể cả con rể cũng vậy, ông chẳng hiểu hai đứa kia có phải con ông không nữa.

Trần Mỹ Anh khịt khịt mũi bởi mùi dầu nồng đậm gần mặt mình, cô đưa bàn tay nắm lấy cổ tay của Kiều Trang nhìn xem, may mắn chỉ hơi đỏ một chút. Nếu nó mà bầm lên thì cô ăn thua đủ, một mình cô chấp hết.

"Em không sao, anh còn đau không?" Kiều Trang bỗng rớt nước mắt khi thấy cô đã bị te tua bầm dập như vậy mà còn quan tâm tới mình, Trần Mỹ Anh luôn nghĩ tới nàng trước rồi mới lo tới mình sau như vậy thực khiến nàng không kìm nén nỗi được niềm xúc động.

"Nam nhi đại trượng phu, dăm ba cái này có xá gì, em đừng có khóc." Trần Mỹ Anh chống nạnh giả vờ mình không sao, nhưng thực ra muốn rớt cái xương hàm ra luôn rồi.

Kiều Trang nghe đến cô cố gắng bắt chước giọng mấy ông chú trên bàn nhậu hôm qua thì đang khóc cũng phải bật cười, "Dù sao chồng em cũng không phải nam nhi."

"Không phải dị mí người có thương tui hông?" Trần Mỹ Anh lần này lại bắt chước mấy thiếu nữ e lệ thẹn thùng, cô bấu lấy góc chăn như thể bị chồng mình ruồng bỏ. Ánh mắt tràn đầy sự bi thương nhìn tới Kiều Trang.

Kiều Trang vì thấy cô làm như vậy thì càng ngày cười càng lợi hại hơn, khi nãy mới cười mỉm nhưng bây giờ đã cười thành tiếng. Nàng vòng tay ôm lấy cổ của cô nhẹ nhàng cất giọng.

"Có!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top