Kết thúc ngoại truyện

Kiều My ngồi ở trước nhà cùng Gia Hân chơi đùa, đứa cháu này cũng rất thích cô suốt ngày quấn lấy Kiều My để được cô chải tóc rồi kể chuyện về những thứ huyền bí trong kinh phật nên hai người thân đến độ như hai mẹ con. Do Gia Hân cứ quấn lấy Kiều My như vậy nên đôi vợ chồng trẻ vô cùng rảnh rỗi hết đi chỗ này chơi tới chỗ khác chơi, hết xem hát rồi tới đi mua quần áo khiến cho thằng Tèo xách đồ cũng muốn đột quỵ.

"Anh à hay là mình về đi, kẻo con nó trông đó." Kiều Trang nhìn sắc trời cũng đã không còn sớm, hai người nên về nhanh một chút để còn kịp giờ cơm. Gia Hân vắng Trần Mỹ Anh là con bé không bao giờ chịu ăn cơm cả, do đó nàng phải tranh thủ.

Trần Mỹ Anh nghe Kiều Trang nói là hãy sớm về cô cũng đồng ý đem đồ thuê xe kéo đem về nhà mình còn cô thì tự đi xe hơi về sau, vừa về tới cổng cô đã thấy có chiếc xe hơi khác đậu phía trước. Trần Mỹ Anh vô cùng tò mò, chẳng lẽ có đối tác nào tới kiếm cô bàn việc làm ăn sao, nhưng lúc nào tới nhà họ cùn cho người báo trước chứ đâu phải đến trực tiếp như vậy.

Trần Mỹ Anh vô cùng khó hiểu, cô giúp Kiều Trang đem túi xách vào nhà, trong nhà có một người đàn ông lạ mặt. Anh ta vừa thấy cô thì chẳng nói chẳng rằng nhào tới ôm cô vào lòng như để thỏa nỗi nhung nhớ, một màn này khiến cho Trần Mỹ Anh hết hồn đẩy người đàn ông kia ra còniệng liên tục phải thốt lên cái âm thanh bánh bèo giấu kín, "Đù đù, gì dạ má." Trần Mỹ Anh hoảng sợ chạy núp ra sau lưng Kiều Trang, ôi mẹ ơi ai tự nhiên ôm cô rồi vuốt ve thấy gớm vậy.

"Anh đây mà, như lời hẹn anh tới đón em rời khỏi căn nhà đó." người đàn ông kia gương mặt đầy sự hạnh phúc, anh ta lại lần nữa tới nắm bàn tay của Trần Mỹ Anh nhưng đã sớm bị cô gạt ra, "Đón gì ba, ai biết ông đâu ông nội. Vợ con tui ở đây rồi đi đâu nữa."

"Em nói gì vậy, em làm sao có vợ con được, anh không tin. Em bị bắt ép phải không?" người đàn ông đó vẫn tỏ vẻ không tin, ngờ vực nhìn Trần Mỹ Anh đang đứng lấp ló sau lưng Kiều Trang. Mà Kiều Trang lúc này khỏi nói rồi, ánh mắt hình hai viên đạn lườm ngời đàn ông kia tới nỗi muốn ngũ mã phanh thây, "Chồng tôi là đàn ông không có vợ có con chẳng lẽ đi lấy chồng, tụi tôi cưới nhau hơn bảy năm trời rồi. Anh ở đâu lại rồi nói không tin, không tin mược kệ anh chứ. Tèo, đóng cửa thả chó."

Kiều Trang ném lại cho người đàn ông kia câu này thì nàng cũng nắm tay Trần Mỹ Anh đem đi chỗ khác, hừ ôm ôm ấp ấp, còn ôm nữa nàng đem rựa ra chém cho xách quần lên mà chạy không kịp.

Kiều My nhún vai nhìn Ngọc Thanh rồi ẵm Gia Hân về phòng mình để cho con bé ăn cơm mặc kệ người kia bị thằng Tèo đẩy ra ngoài còn thêm bầy chó phụ họa sủa ấu ấu.

"Dì My, ông hồi nãy là ai dạ?"

"Dì đâu có biết, chắc bạn thâm tình gì của cha con đó. Nè há miệng ra." Kiều My nhớ lại cái phản ứng khi nãy của Trần Mỹ Anh rõ ràng là không quen người kia, nhưng người kia lại tỏ vẻ rất thân thiết với Trần Mỹ Anh. Trong ánh mắt anh ta cô thấy rõ còn có sự yêu thương nhớ nhung chứ không phải là tình bằng hữu đơn thuần.

"Nè, nghĩ gì mà đăm chiêu dữ dạ." Ngọc Thanh nghiêng nghiêng gương mặt nhìn Kiều My, nàng phât hiện ra Kiều My mỗi lần chăm chú suy nghĩ là cứ thích mím môi còn chân mày cứ chau lại vào nhau, lúc ở trên chùa Kiều My có bao giờ để biểu cảm lộ rõ thế đâu.

Kiều My bị âm thanh của người bên cạnh đánh thức, cô chỉ lắc đầu rồi ẵm Gia Hân đem trả cho Kiều Trang vì cô đã cho con bé ăn cơm xong rồi, bây giờ thời tiết nóng nực nên con bé phải đi tắm, "Không có gì đâu, mình chờ chị chút nha." Kiều My khi nói chuyện với Ngọc Thanh thực sự ôn nhu, từ lúc theo cô về nhà này Kiều My luôn luôn ngọt ngào như vậy với nàng, đêm đến còn giúp nàng chăm sóc da rồi mới ôm nàng đi ngủ khiến cho Ngọc Thanh cảm thấy không còn thứ gì hạnh phúc bằng như vậy nữa. Y như là đang nằm mơ, năm năm trồng cây si bây giờ đã có được quả chín.

"Ông đó anh đâu biết là ai đâu, vợ ơi. Em giận hả." Trần Mỹ Anh thấy Kiều Trang từ đầu chí cuối cứ im lặng nên cô tưởng là nàng đang giận mình, thế là ra sức dỗ ngọt để nàng nguôi giận. Nhưng nàng trong lòng thực ra là đang lo lắng có chuyện rắc rối khác sẽ xảy ra, người đó chắc chắn là kẻ đã viết thư cho cô chứ không ai vào đây nữa.

Kiều Trang thở dài nắm lấy bàn tay đang đặt lên đùi mình, nàng nhìn đến Trần Mỹ Anh đang ngồi xổm ở đối diện mà khẽ thở dài, "Em không có giận anh, em chỉ lo thôi." Kiều Trang thấy Trần Mỹ Anh sợ mình giận mà cuống cuồng lên cũng làm cho nàng thấy mình quan trọng ở trong lòng cô đến mức nào, điều đó làm nàng càng khẳng định cô không bao giờ có thể phản bội nàng dù chỉ một chút.

-----

Hôm nay lại là một năm mới đoàn viên đầy sự xum vầy vui vẻ, mới sáng ba mươi mà cả nhà ông hội đồng đã đông vui đầy đủ mọi mặt, Ngọc Trang vậy mà cũng có đứa bé gái kháu khỉnh ngoan ngoãn chỉ nhỏ hơn Gia Hân hai tuổi, đúng là cái thuốc của Trần Mỹ Anh đưa vô cùng hiệu nghiệm. Uống một phát dính bầu liền, "Mình ơi, hay là tụi mình cũng có con đi." Ngọc Thanh ở trong phòng dụi dụi vào người Kiều My đang viết câu đối để dán trước cửa nhà, nàng thấy ai cũng có con khiến mình cũng trở nên mong muốn vì hai người hiện giờ cũng đã bước sang cái tuổi hai mươi sáu mất rồi.

"Có Gia Hân được rồi, em đừng có quậy nữa mất công méo chữ đó đa." Kiều My thực sự không muốn có con dù cô biết có thứ thuốc có thể khiến hai người phụ nữ có thể mang thai, Kiều My vì bởi chuyện ám ảnh lúc trước nên cô không muốn phạm phải một lần nào nữa. Cô sợ lắm.

"Nhưng mà em muốn có con của hai đứa mình kìa." Ngọc Thanh ra sức nũng nịu với Kiều My, nàng ở cái tuổi này cũng không còn nhỏ nữa, nàng cũng muốn có đứa con để sau này bồng bế với người ta.

"Chuyện này nói sau đi, phải dán câu đối cái đã." Kiều My lảng tránh đi lời nói của Ngọc Thanh, cô biết nàng ham có con đến mức độ nào nhưng mà thâm tâm của Kiều My thực sự là không dám vì nó rất ám ảnh tâm trí cô đến bây giờ còn chưa vơi bớt.

Đến tối sau khi đã giao thừa xong Kiều My trở về phòng, cô thấy Ngọc Thanh nằm quay mặt vào vách có vẻ như đã ngủ rồi, Kiều My đem kẹp tóc tháo xuống mái tóc dài liền được xõa ra. Cô cởi lớp áo bên ngoài treo lên móc rồi mới tắt đèn leo lên giường để ngủ, Kiều My đưa tay có ý định ôm lấy Ngọc Thanh thì bàn tay bỗng chốc bị một lực đạo đẩy ra.

"Hôm nay mình sao dạ, giận gì chị rồi." Kiều My ghé sát tai của Ngọc Thanh thì thầm, cánh tay cũng dùng thêm sức ôm chặt không để cho Ngọc Thanh có cơ hội đẩy mình ra nữa.

Trên giường hai con người nằm bên cạnh nhau, người kia hỏi nhưng cả buổi vẫn không thấy đối phương trả lời. Trong đêm tối chỉ có âm thanh hít thở nhè nhẹ, "Chị biết mình muốn có con, nhưng mình hiểu cho chị. Chị không dám để mình làm chuyện đó." Kiều My một mình nói chuyện, cô không biết là Ngọc Thanh đã ngủ hay chưa nhưng cô cứ nói như vậy mong nàng sẽ nghe thấy còn không nghe được thì thôi.

"Mình muốn có con cũng được, nhưng chờ chị một thời gian để chuẩn bị tâm lý nữa nhé, vì hiện giờ chị chưa sẵn sàng. Chị yêu em." Kiều My hôn lên mái tóc của người nọ, Ngọc Thanh không có đẩy Kiều My ra nữa mà đôi tay cũng ôm lấy cánh tay cô đang đặt ở eo mình vuốt ve. Chốc sau hai người trên giường đã chìm vào giấc ngủ say.

-------
10 năm sau

Trần Mỹ Anh hiện giờ đã được ba mươi sáu tuổi, dáng vẻ chững chạc trưởng thành phong độ, còn là một địa chủ vô cùng có tiếng bởi sự giàu có và nhân đức của mình, tiếng tăm càng một đồn xa vì ông có một người vợ đẹp hiền hậu làm hậu thuẫn và một đứa con gái vừa tròn mười bảy nhan sắc phải nói là chim sa cá lặn, một năm không biết có bao nhiêu bà mối đến mong làm mai được cô hai nhà này cho cậu chủ nhà họ.

"Cha ơi, con không có lấy chồng đâu. Con ở với cha thôi." Gia Hân leo lên đùi Trần Mỹ Anh ngồi cứ như là còn trẻ con như khi xưa, con bé luôn cảm thấy mình được cưng chiều như vậy khi bênh cạnh Trần Mỹ Anh do đó nó rất thường hay làm nũng với cô. Trần Mỹ Anh cũng không lấy làm phàn nàn, con gái không có chồng thì ở với cô, cô không sợ đất đai này không nuôi được con gái cô tới già.

"Coi bộ mấy bà mối không riêng gì tới để mai mối tìm chồng cho con đâu, mà còn muốn mai mối thêm vợ cho cha con đó đa." Kiều Trang đặt bình trà khác vừa mới thay lên trên bàn, nàng dù đã bước sang tuổi ba mươi lăm nhưng trên gương mặt vẫn không có một chút gọi là nếp nhăn của thời gian, điều đó chứng tỏ là nàng đã chăm sóc da mặt tốt đến mức độ nào.

"Con đi xuống đi, lớn rồi mà cứ ngồi như vậy. Người ta dòm ngó kỳ lung lắm." Kiều Trang thấy Gia Hân đã lớn mà cứ ngồi trên đùi Trần Mỹ Anh như vậy thực sự không hay, lời ra tiếng vào lại đàm tiếu nhà họ có đứa con gái không được gia giáo đàng hoàng.

Gia Hân mặc dù có chút không cam lòng nhưng con bé vẫn đứng dậy khỏi người Trần Mỹ Anh, "Má, khi nào em Liên con của dì Ngọc Trang tới chơi nữa dạ." Gia Hân vẽ vẽ lên mặt bàn ra dáng vẻ ngóng trông, Trần Mỹ Anh cùng Kiều Trang khi nghe đứa con nhỏ này của mình hỏi như vậy thì bốn mắt bất chợt nhìn nhau, đừng nói nó để ý con của người ta rồi nghen. Bảo sao biết bao nhiêu đám tới hỏi cưới nó cũng không chịu, nhà trai cũng là mấy cậu chủ cao ráo sáng láng chứ cũng đâu phải là kiểu xấu xí ăn chơi gì đâu.

Đúng y như hai vợ chồng không được trẻ lắm này dự đoán, chưa bao lâu Gia Hân đã bẽn lẽn nắm tay Huỳnh Liên thưa chuyện với Trần Mỹ Anh. Trần Mỹ Anh nhìn hai đứa nhỏ này mà bắt đầu cười tới độ ho sặc sụa, "Má ơi bóng mà cũng di truyền nữa."

------

"Mình cưới nhau cũng lâu lung rồi hen em." Trần Mỹ Anh lại nhớ về thời son trẻ, cô có một chút bốc đồng, một chút cộc cằn. Đúng là tuổi trẻ ai cũng có một lúc như thế, bốc đồng là vậy, cộc cằn là vậy nhưng Kiều Trang vẫn không ghét bỏ cô. Nàng vẫn cùng cô sống gần hai mươi năm ở trên cuộc đời này, cùng nhau có một mặt con hiện giờ cũng đã yên bề gia thất, cô không ngờ một đứa công nhân tầm thường ở thời hiện đại xuyên không về đây lại có thể làm được những điều lớn lao này. Đã vậy còn cưới được một người vừa đẹp người lại đẹp nết, thực cô không dám nghĩ tới nữa là.

"Thế cưới lâu như vậy rồi anh có chán ghét em không?"

"Không, mỗi một ngày anh càng thêm thương em nhiều hơn một chút. Thương tới độ không nói thành lời được luôn đó đa." Trần Mỹ Anh đem môi Kiều Trang hôn lấy, cô dù có già có chết hay đầu thai kiếp khác thì mãi mãi vẫn yêu nàng như ngày đầu tiên cô nhận ra trái tim mình đã thuộc về nàng.

Ông trời nếu thương cô thì hãy để cho cô cùng nàng sau khi già đi và qua kiếp khác thì có thể gặp lại nhau và yêu nhau lần nữa, ông để tụi con gặp nhau một lần rồi thì làm ơn hãy để cho tụi con thêm một cơ hội được yêu thương nhau, để tụi con còn có cơ hội để gọi nhau thêm một tiếng.

"Mình ơi!"

---------
Phiên ngoại hoàn
---------

Đôi lời của tui:

Cảm ơn quý vị trong thời gian qua đã ủng hộ cái bộ truyện xàm nứa này của tui, tui biết văn mình lủng củng không hay nhưng được sự ủng hộ này làm cho tui cảm thấy hạnh phúc quá chừng luôn á, cảm ơn quý vị nhiều nha. Mãi iu, bắn tim chíu chíu 💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top