Hoàng Bảo Gia Hân
Kiều Trang ngày sinh nở đã ngày càng gần kề nên nàng được đưa về nhà chồng để được chăm sóc kỹ càng hơn đến cả đi đứng cũng đều có người dìu dắt, sau khi ăn thì luôn có một chén thuốc dưỡng thai bên cạnh.
"Nè em uống đi, anh thổi nguội rồi á." Trần Mỹ Anh khuấy khuấy chén thuốc đã được thổi nguội cho Kiều Trang, thầy lang có dặn dò là sau khi ăn hãy uống một chén để không bị đầy bụng, thai nhi cũng khỏe hơn.
Kiều Trang như thường lệ nàng cũng cầm lấy chén thuốc từ tay Trần Mỹ Anh chầm chậm kê lên môi, mùi thuốc không nồng còn được thêm đường phèn để át đi vị đắng nên cũng có thể nói thuốc này dùng khá ổn, không kinh khủng như thuốc của bà nội cho. Thuốc của bà nội đưa hôm nọ khi nhớ lại nàng còn nổi da gà.
Sau khi uống thuốc còn Kiều Trang bỗng cảm thấy bụng có chút hơi đau, "Anh ơi, em đau bụng." Kiều Trang khẽ lay bả vai của Trần Mỹ Anh, Trần Mỹ Anh đang ngồi làm việc nghe Kiều Trang nói là đau bụng nên cô rất nhanh xem ndng có ổn hay không. Trần Mỹ Anh nhớ lại ngày tháng thì bây giờ đã tới ngày sinh, cô rối rít kêu lên, "Má ơi má, vợ con sắp đẻ rồi má ơi." Trần Mỹ Anh chưa từng trải qua việc này nên khi cô thấy Kiều Trang mỗi lúc càng nhăn mặt vì đau càng khiến cho cô thêm bối rối.
Bà ba sau khi nghe Trần Mỹ Anh la lên như vậy thì bà rất nhanh nói con Sen chạy gọi bà mụ, còn bà ba sang phòng cô xem nàng ra sao.
Kiều Trang cả người đẫm mồ hôi, nàng nằm trên giường cố chịu những cơn đau bụng quặn thắt tưởng chừng sắp ngất đến nơi. Bà mụ được gọi cũng rất nhanh đã có mặt, bà đem những người khác mời ra ngoài hết chỉ chừa lại bà với một người phụ giúp việc vặt nữa mà thôi.
Trần Mỹ Anh ở bên ngoài như gà mắc đẻ đi tới đi lui chờ đợi, nhưng bên trong mảy may không hề có chút động tĩnh gì, "Má, vợ con có sao không má?" Trần Mỹ Anh lo lắng níu tay bà ba hỏi chuyện, bà ba là người từng trải nên chắc sẽ biết việc gì đang xảy ra bên trong.
"Không sao đâu ráng chờ chút nữa đi. Coi con kìa mồ hôi đầm đìa hết rồi." bà ba cưng chiều dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán cô, bà không biết mồ hôi này là do trời nóng hay là do sự hồi hộp từ cô mà ra nữa, lau đến độ ướt hết một mảng tay áo của bà.
Tin tức Kiều Trang đang sinh bên trong cũng nhanh chóng được cả nhà biết, bà nội bắt đầu cầu trời khấn phật cho hai mẹ con nàng mẹ tròn con vuông, còn bà tư rất mong chờ mặt mũi đứa nhỏ này, trai hay gái cũng được miễn có cháu là vui rồi.
"Sanh rồi, sanh rồi." bà mụ ở trong kêu lên kèm theo đó là tiếng khóc trẻ con, ở ngoài đây ai cũng bắt đầu nhốn nháo hết lên. Trên gương mặt ai cũng tràn đầy sự mừng rỡ, duy chỉ có bà hai nghe nàng đã sinh xong đứa trẻ vô cùng khỏe mạnh nên đã càng thêm tức tối bỏ đi.
"Tao sớm sẽ giết mày thôi, chờ đó." bà hai nghiến răng nghiến lợi tới nỗi âm thanh kêu lên ken két, sớm muộn gì đứa nhỏ này bà cũng không cho nó tồn tại trên cõi đời này đâu, cứ việc cười đi rồi sau này tụi bây phải khóc.
Trần Mỹ Anh vừa vào đã xem ngay Kiều Trang ra sao, cô thấy nàng mồ hôi ướt hết người nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười đẹp như hoa, "Em sao rồi, em mệt thì ngủ một chút đi." Trần Mỹ Anh nâng niu nàng như trứng mỏng, bây giờ thấy nàng như vậy cũng khiến cô có chút đau lòng, đứa con này là món quà vô cùng lớn mà nàng đã dành cho cô, cô sẽ vô cùng trân trọng hai mẹ con nàng.
"Mình coi nè, con gái dễ thương ghê chưa. Tóc nhiều nữa." bà ba lần đầu tiên bế cháu trên tay nên rất sung sướng còn chưa kể đây là chính là con của Trần Mỹ Anh nữa chứ. Bà nội sau khi thấy đứa trẻ xong thì gương mặt cũng nở lên một nụ cười khiến gương mặt lộ ra nếp nhăn, bà lần đầu tiên trong đời có cháu gái. Bốn thằng cháu trai nhìn riết cũng ngán, giờ có cháu gái nhìn đỡ ngán hơn.
Thế là hôm nay nhà ông Hưng có hỷ nên liền tổ chức tiệc ăn mừng mợ ba nhà này sinh ra được đứa con gái bụ bẫm nên vì thế lòng đố kỵ của bà hai càng ngày một tăng thêm không có điểm dừng, nhưng mà sự đề phòng từ Trần Mỹ Anh quá cao nên là bà ta không tài nào ra tay được.
"Gia Hân ơi, Gia Hân à. Cục cưng của cha." Trần Mỹ Anh cầm lấy bàn tay đang nắm chặt xỏ xíu của Gia Hân mà hôn hít, mới đẻ mà đã gần bốn kí rồi coi bộ cô cũng tốt giống lắm chứ bộ.
"Anh đó, có con cái là quên em luôn." Kiều Trang giả vờ xụ mặt ra, Trần Mỹ Anh thấy vậy cô đang nằm sấp trên giường chơi với Gia Hân cũng phải nhanh chóng ngồi dậy hướng về phía nàng hôn mấy cái, "Ai quên được cục vàng của anh chứ, ha Gia Hân ha, mẹ con lớn rồi mà còn phân bì nữa."
"Ai thèm phân bì chứ, người ta lớn rồi đó."
"Ừ ừ mẹ của con lớn rồi, mẹ con mới mười bảy mà bày đặt lớn." Trần Mỹ Anh không ngừng trêu chọc Kiều Trang khiến nàng phải dùng tay ngắt eo cô thì Trần Mỹ Anh mới thôi không dám nhây với nàng.
Kiểu Trang sau khi nghỉ ngơi ăn uống lại sức thì nàng cho đứa nhỏ bú, bầu sữa căng đầy chẳng mấy chốc được đứa nhỏ chén cạn sạch. Nàng cứ sợ con mình sinh ra sẽ èo ọt không bằng con người ta, nhưng mà bây giờ con nàng có vẻ còn mạnh hơn con người ta gấp mấy lần. Hai ngực sữa căng đã được nó bú cạn mà vẫn còn đòi cho thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top