Giao thừa
Con Sen nhìn Trần Mỹ Anh rồi cứ che miệng cười hí hí làm cô bặm môi cầm cây chổi hù đập thì mới thôi, "Mấy đứa bây nha, cậu bây đẹp vậy mà cười, xóe." Trần Mỹ Anh hất tóc, cô hôm nay không xả bánh bèo là không chịu được. Gồng hổm rài gần chết cho cô xả một bữa đi, trong lúc còn đang ưỡn ẹo cô bỗng dưng bị Kiều Trang đánh vô mông một cái đau điếng.
"Vô phòng thay đồ nhanh, người ngoài mà biết đồn về tới bên đó thì anh có nước tiêu đời." Kiều Trang thực hết biết với cô, mặc đồ đàn ông chửi không đã cái lấy đồ vợ ra mặc đi chửi lộn.
Trần Mỹ Anh trề môi xoa xoa bờ mông quyến rũ của mình đi thay đồ, cô đem bộ tóc giả quăng xuống, vòng vàng trang sức cũng đem tháo ra, "Em đó, để người ta mần con gái một bữa đi." Trần Mỹ Anh cắm cúi thay đồ miệng thì càu nhàu nói Kiều Trang, cái mặt của cô uổng công ngồi trang điểm lồng lộn cả buổi bây giờ chùi hết. Cô khổ quá mà.
Kiều Trang giúp Trần Mỹ Anh băng vải ngực rồi cài lại nút áo sơ mi, "Em riết không biết anh là chồng em hay là vợ em nữa, gì mà cứ ưỡn ẹo chửi lộn với người ta." Kiều Trang hướng Trần Mỹ Anh trước mặt mình mà không nhịn cười nổi, cứ như hai người khác biệt. Khi nãy còn đoan trang thục nữ sau khi thay đồ rồi thì lại trở về cái nét bảnh bao đàn ông như trước.
Trần Mỹ Anh nghe Kiều Trang chê mình ưỡn ẹo thì bắt đầu gồng lên, cô đè giọng xuống thành cái giọng ồm ồm vô cùng khó nghe, đến người cũng đứng gồng lên như Lý Đức "Người ta rất là men lì đó đa." Trần Mỹ Anh vỗ vỗ vào cánh tay của mình tỏ vẻ có cơ bắp chắc chắn, cô vậy mà chê ưỡn ẹo là sao.
"Chính chắn tí đi." Kiều Trang khẽ đánh vào vai cô, nàng nũng nịu vòng tay ôm lấy eo người đối diện hỏi, "Sao rồi chửi người ta lên tăng xông rồi phải không?" Kiều Trang biết với cái sức của Trần Mỹ Anh thì đứng chửi ba ngày ba đêm còn được, mấy người đó có xá gì. Hôm bữa cãi nhau có một chút với bà hai mà đã khiến hai má con bà ta tức đến độ sắp ngất thì cũng đã hiểu kết quả của bà bán bánh kia.
Trần Mỹ Anh gục đầu vào hõm cổ của nàng dụi dụi, "Nhớ em quá à, hôn cái nha." Trần Mỹ Anh đem môi của Kiều Tràn ra sức hôn xuống, sáng sớm đi chưa kịp ôm ấp nữa.
"Thôi nè, ăn uống gì chưa?" Kiều Trang đẩy cái đầu cứ nhụi nhụi vào cổ mình mà hít hà khiến cho nàng bị nhột, thực hết cách với "nàng" chồng này của mình.
Trần Mỹ Anh sau khi bị đẩy đầu ra thì cô không quậy nàng nữa, cô cười cười cũng nàng ra ngoài kiếm cái gì đó để ăn và cũng có chuyện sắp nói với nàng. Qua tết cô có một chuyến phải đi Sài Thành có lẽ phải đi tới nửa tháng mới về được, nên cô thông báo trước cho nàng hay.
Kiều Trang sau khi nghe xong cũng không nói gì, nàng chỉ nhắc nhở cô lên đó hãy giữ sức khỏe, đừng có bị sự xa hoa ở đó cám dỗ, đất Sài Thành phồn hoa đô thị nàng chỉ sợ con gái trên đó ăn mặc đẹp đẽ cô sẽ sớm quên nàng mà thôi. Đời này nàng trái tim chỉ trao trọn một mình cô, nàng có thể chấp nhận bất cứ điều gì, dù cho có đau đớn cùng cực đến đâu nàng vẫn chịu được, nhưng điều nàng không chấp nhận nổi là cô bỏ nàng. Nàng sợ nhất là điều đó dù nàng biết cái điều đó xảy ra là rất ít nhưng nàng vẫn sợ.
Ba mươi tết chính là đêm cả gia đình sum vầy quây quần bên mâm cơm chào năm mới cùng nồi bánh tét sôi lục bục trên bếp, Kiều Trang tranh thủ cúng kiến ở nhà bên đây trước rồi theo Trần Mỹ Anh về bên đó đón giao thừa. Bà nội cả buổi dường như chỉ ngóng trông như vậy, vừa thấy cô cùng nàng đi vào là đứng dậy ngay, "Nội~" Trần Mỹ Anh chạy lại dụi vào lòng bà, có lẽ cô là người thế giới hiện đại nên rất tự nhiên mà xà vào lòng bà ôm như vậy. Nhờ đó mà bà nội càng thương cô thêm vì cô quá khéo nịnh.
"Chó con của nội, vợ chồng hai đứa ăn cơm chưa. Vô ăn với nội." bà nội kéo hai vợ chồng cô vào bên trong mặc kệ bà hai đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy dao găm bén nhọn.
Bà nội ăn chay nên là một mâm riêng chỉ toàn đồ chay không có thịt, Kiều Trang cũng không đòi hỏi gì nàng cùng cô ngồi xuống ăn để bà nội vui, "Hai đứa ăn đi, tụi nó ăn cá thịt trước hết rồi. Hai đứa muốn ăn thịt thì kêu sấp nhỏ dọn lên."
"Bà nội nãy giờ không chịu ăn cơm trước, toàn đợi hai đứa để ăn không đó đa." ông Hưng vỗ vai Trần Mỹ Anh nói, thì ra lý do ông nói má mình ăn cơm cả buổi bà cũng không chịu ăn đó là do bà chờ cháu nội với cháu dâu của mình ăn cùng.
"Nội, sao nội không ăn trước. Nhỡ đói thì sao?" Trần Mỹ Anh âm thầm cảm động với bà, bà đã lớn tuổi rồi vậy mà vẫn cố chờ cô ăn cơm chung nên cô nhất định phải thường xuyên về thăm bà mới được.
Kiều Trang thấy bà nội vui như vậy nàng cũng gắp nhiều đồ ăn cho bà một chút, bà nội nhờ vậy mà ăn nhiều hơn mọi khi, bà sau khi ăn xong thì ngồi uống trà cùng con dâu.
"Sao bây cưới biết bao lâu rồi mà nôn ọe gì cũng chưa thấy vậy Trang?" bà hai bắt đầu dở chứng nói móc muốn ám chỉ gái về làm dâu đã lâu mà con còn chưa có hỷ, vậy khác gì cây độc không trái gái độc không con.
Kiều Trang vừa nghe qua đã biết ý tứ đó là gì, nàng không phản ứng thoái hóa chỉ cười hiền từ đáp lại cho đúng nghĩa dâu hiền dâu thảo, "Dạ thưa má hai, con chờ má có cháu trước thì con mới dám có con đó đa. Chứ con mà có con trước thì sợ là bất kính." Kiều Trang nàng dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, dùng chính câu hỏi châm biếm của bà hai để phản pháo ngược lại bà khiến bà ta cứng họng.
Nàng lúc nói câu này vô cùng bình tĩnh y như rằng nàng là một đứa dâu hiền nghĩ sao thì nói như vậy khiến bà ba hả hê nhưng còn bà hai thì khỏi nói, mặt giận đến độ xanh như tàu lá nhưng không dám làm gì nàng vì nàng nói chuyện không có gì hỗn láo để nắt bẻ với lại còn bà nội ở đây nên không dám làm càn. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này đúng thực sắc bén, chứng tỏ đứa con gái này không hề tầm thường như cái vỏ bọc bên ngoài của nó có được.
Chợt bên ngoài có tiếng động cơ xe hơi, gia nhân mừng rỡ thông báo là bà cả về, do bà lâu năm làm công quả ở chùa nên rất ít khi về nhà, lần này bà về là muốn thăm bà nội và nhìn mặt mũi con dâu mới ra mần sao, ăn xong cái tết này thì có lẽ bà lại đi tiếp.
Bà cả vừa bước vào nhà trước tiên là chào bà nội, tiếp theo là thắp nhang bàn thờ gia tiên, bà đơn giản một thân áo lam đơn bạc không chút hoa hòe lòe loẹt, nhưng vẫn toát lên khí chất quyền quý cao sang. Bà hai thấy bà cả về tới nhà thì cứ như là có người nắm tất cả các thóp của bà ta nên bà ta trở nên vô cùng bất an lo lắng, như vậy thì kế hoạch của bà ta sẽ hóng bét. Nó được lòng cả nhà như vậy, nếu như cả nhà đều chỉa mũi lao về hướng hai má con bà ta thế chẳng khác gì chết cả hai hay sao, không được, phải diệt hết những tảng đá ngáng đường bà ta.
Bà cả lựa một chỗ cạnh bà nội ngồi xuống, trừ bà nội và ông Hưng ra thì bà cả chính là người quyền lực nhất ở căn nhà này, "Chị cả, chị ăn cơm chưa. Em nói sắp nhỏ dọn cơm cho chị nghen." bà hai lại nổi cơn thảo mai nịnh hót, bà cả nghe rồi chỉ nở nụ cười nhàn nhạt.
"Cảm ơn em, chị ăn rồi."
"Chị cả, đây là con dâu của em. Thưa má cả đi con." bà ba hướng đến Kiều Trang giới thiệu, Kiều Trang sau khi nghe xong cũng lễ phép cúi chào, "Thưa má cả."
Bà cả nhìn đến Kiều Trang, đúng là rất đẹp, nhưng đẹp thì chưa chắc ngoan hiền. Nhất là ánh mắt này, ánh mắt vô cùng sắc xảo và đầy sự thông minh trong đó, nhưng người có ánh mắt này rất khó để biết rằng họ đang nghĩ gì vì nó vô cùng tĩnh lặng, "Con về làm dâu lóng rài cũng lâu rồi, chắc cũng hiểu đạo lý làm vợ làm dâu ở nhà này mà phải không?" bà cả muốn nhân cơ hội giả vờ dạy dỗ con dâu nhưng thực ra là muốn nói hết cho những người mà có cái tâm địa độc ác ở đây nghe thấy để biết mà nhanh quay đầu, nếu không sẽ có hậu quả khó lường đang chờ trước.
Kiều Trang nghe bà cả hỏi tới cũng lễ phép trả lời, "Dạ thưa má con hiểu." Kiều Trang dù trong lòng đầy sự thắc mắc vì sao má cả lại hỏi như vậy, nhưng nàng bởi bản tánh hiền hậu còn có chút nhút nhát khi đối diện với bà ấy nên chỉ ngoan ngoãn đáp lại.
Bà cả nghe xong thì gật gật đầu tỏ ý vừa lòng, bà xin phép bà nội vào trong thay đồ trước rồi sẽ ra sau. Kiều Trang chỉ mới ngồi có chút là lại bị Trần Mỹ Anh kéo đi chỗ khác, cô ngồi ở ngoài nhìn nồi bánh một mình riết cũng buồn. Ông Hưng thì ngồi xem lại hóa đơn tiền hàng, tư Trọng thì học bài còn thằng anh hai trời đánh đi nhậu tới giờ còn chưa về, đi đâu xỉn té sông chết mẹ cho rồi, đỡ chật đất.
Trần Mỹ Anh đem Kiều Trang đặt nàng ngồi trong lòng mình như trẻ con, hai tay cô nắm lấy hai tay nàng bắt đầu chơi đùa cứ y như rằng hai bàn tay nàng là thứ đồ chơi rất thú vị.
"Má cả nói với em chuyện chi đó?" Trần Mỹ Anh tựa cằm lên vai nàng đưa ánh mắt nhìn tới đống lửa đang cháy bập bùng kia, cô thực chưa được diện kiến bà cả là người như thế nào, cô không biết là địch hay ta để còn biết đường mà tránh.
"Má chỉ dặn dò em vài điều thôi, còn anh. Mọi hôm ngủ sớm lắm mà, hôm nay sức đâu thức trễ lung vậy?" Kiều Trang thấy trên mặt cô có chút lọ than nên đưa tay lên giúp cô lau lấy, Trần Mỹ Anh cảm nhận được bàn tay mát lạnh lướt trên mặt Trần Mỹ Anh nhất thời không cưỡng được bắt lấy hôn một cái đến nỗi kêu ra âm thanh.
Đêm giao thừa năm nay trăng trên bầu trời sáng đến lạ, những ngôi sao kia cũng thi nhau lóe sáng rồi lại vụt tắt cứ thế thay phiên nhau như những ánh đèn rực rỡ, và rồi thời khắc quan trọng đã tới, Trần Mỹ Anh che tai cầm cây nhan để đốt dây pháo nhưng cứ ngập ngừng vì sợ nổ, cái hành động khúm núm này làm bà nội không nhịn cười nổi, "Đốt lẹ đi chớ, mắc gì cà giật cà giật mắc ứa bây."
"Phải để con chuẩn bị tâm lý chứ nội, nổ rách quần con rồi sao."
Cây nhan từ từ được đưa đến gần ngòi pháo, sau khi ngòi pháo bắt được lửa từ cây nhang cháy đỏ thì nó nhanh chóng bén tới những viên pháo được xếp sẵn theo một dây dài, âm thanh nổ lát chát cùng với xác pháo bắt đầu bay đầy trời để chào đón năm mới, Trần Mỹ Anh chạy lại ôm lấy Kiều Trang vì sợ pháo sẽ làm bị thương nàng và một màn ân ái này lại đạp trúng ánh mắt bà hai khiến bà ta càng thêm căm phẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top