Con tim

Kiều Trang nghe đến Trần Mỹ Anh nói như vậy gương mặt bỗng pha chút phiếm hồng vì e thẹn ngón tay khẽ chạm vào chiếc lắc tay kia, Trần Mỹ Anh thấy Kiều Trang có vẻ thích món quà cô tặng nên vô cùng hưng phấn cười đến độ không thấy bình minh.

Bông lúa vàng ươm nặng trĩu hạt cứ theo gió đu đưa, xa xa còn có vài cánh cò bay lượn trên bầu trời xanh. Trần Mỹ Anh tựa người vào gốc cây, Trần Mỹ Anh cứ liếc đến Kiều Trang ở kia trái tim lại đập thình thịch.

"Nà ní, sao tim đập nhanh dữ dị. Đừng nói bị trai phụ rồi biến thái nha má!" Trần Mỹ Anh tự nghĩ trong bụng, gì mà thấy ghê vậy. Tự dưng có ý đồ với con bé kia cũng là nữ giống mình, toang rồi toang rồi.

Đám nhóc như lời hẹn gom đông đủ đến học bài, cha mẹ chúng nghe có thầy giáo dạy miễn phí nên rất mang ơn, hôm nay tụi nhỏ đem đến nào là trái cây với khoai lang đến tặng. Đứa nào đứa nấy nhỏ con mà còn mang lỉnh kỉnh đồ đạc nhìn y như phim hoạt hình.

"Tía má tụi em nói là đem ít trái cây cho anh chị, do anh chị dạy tụi em học!" thằng Tí dúi thúng trái cây tổ chảng vào tay Trần Mỹ anh, Trần Mỹ Anh đưa tay cầm lấy cái thúng. Nặng tới nỗi muốn cắm đầu xuống mương, nặng tới vậy mà tụi nhỏ có thể cùng vác tới tận đây đúng là đồng lòng vượt khó nha.

Kiều Trang bởi thấy Trần Mỹ Anh cắm đầu theo phản xạ nàng cũng níu cô lại, hai người gần nhau trong gang tấc, bỗng đâu đó trong đầu Trần Mỹ Anh nổi lên đoạn hát huyền thoại, "Ánh mắt yêu thương, ta trao phút giây ban đầu, tèo teo téo~"

Đám nhỏ bởi thấy hai người cứ im lặng nhìn nhau như vậy thì tụi nó cũng tụm đầu lại cùng nhìn hai người, cứ thế hai người lớn với một nùi con nít giữa trưa trời nắng lại tụm đầu lại nhìn nhau. Chốc sau khi thấy nhìn vậy đủ lâu mà cũng chưa thấy phát hiện điều gì, chính thằng nhóc Tí là người khơi mào đánh thức cả lũ đang ngây người ra.

Trần Mỹ Anh để thúng trái cây nặng còn hơn tạ xuống đất rồi hắng giọng đánh trống lảng, "Ừ ừm đem bài ra học, hôm nay học chữ a!"

Đám nhỏ tự dưng cười lớn lên còn Kiều Trang cũng cười đến tít cả mắt, Trần Mỹ Anh chẳng hiểu vì sao mình lại bị cười, nhìn gương mặt cô ngây ngốc khó hiểu thì bé gái trong nhóm lên tiếng, "Hôm nay học ráp vần anh ơi, học chữ tụi em học xong rồi!"

Trần Mỹ Anh vì bị quê một cục nên cố gắng bào chữa, cô vuốt vuốt tai của mình, "Ừ thì ráp vần, vậy mà cũng bắt bẻ cho được."

Đám nhỏ ngoan ngoãn ngồi vào hàng bắt đầu học ráp những chữ cái đầu tiên, Kiều Trang tận tình chỉ dạy bọn nhỏ những câu tụi nó không hiểu, bàn tay trắng nõn bao phủ lấy bàn tay gầy guộc đen đúa của tụi nhỏ để nắn nót từng nét chữ ngay hàng thẳng lối, Trần Mỹ Anh lại đưa mắt nhìn đến Kiều Trang. Càng lúc càng thích ngắm nhìn nàng một cách lặng lẽ như thế dù nhìn cỡ nào cũng không thấy đủ.

Thằng Tí có lẽ hơi khó với việc ráp vần nên Trần Mỹ Anh phải ngồi cạnh dạy kỹ hơn, "Đây, cái này gọi là chữ mờ còn đây là chữ e. Nhóc ráp vần lại xem ra chữ gì?"

"Mờ...e...me"

"Vậy thêm dấu nặng?"

"Mẹ!" nhóc Tí dường như đã hiểu cách ráp vần ra sao nên rất vui sướng khi hiểu bài, nó nhảy tưng tưng trên bờ đê.

Thấy đám nhỏ đã học xong bài hôm nay Trần Mỹ Anh lấy bánh ra, "Mấy đứa ăn đi, ăn không hết thì mỗi đứa cầm một ít đem về nhà. Vài ngày nữa anh kiểm tra bài cũ, đứa nào trả bài tốt anh thưởng cây viết chì!"

Đám nhỏ nghe cô nói như vậy ánh mắt trở nên sáng rực, không những tặng tập mà còn tặng luôn cả viết chì, anh Huy đúng là vừa đẹp trai vừa giàu lại còn tốt bụng. Chẳng bù cho ông thầy kia, tiền học thì lấy giá cắt cổ đã vậy còn chẳng dạy chữ nghĩa nhiều.

Trần Mỹ Anh thấy sắc trời còn sớm nên dạy tụi nhỏ vài bài vè cùng những bài hát thiếu nhi đơn giản, tụi nó lần đầu tiên nghe những bài hát gần gũi như vậy nên rất nhanh chóng cùng nhau vỗ tay tạo nhịp cho bài hát.

"Mấy đứa hiểu ý nghĩa của bài hát bắc kim thang không?" Trần Mỹ Anh hết trò làm nên bày truyện ma ra trêu tụi nhỏ, câu chuyện dân gian này do cô đã đọc ở trên mạng nên cô muốn chọc tụi nhỏ một chút.

Tụi nhỏ vô cùng tò mò về câu chuyện này nên thúc giục cô mau kể cho tụi nó nghe, Trần Mỹ Anh hắng giọng, "Chuyện kể vào ngày xưa có hai anh em, một là tư Ếch còn anh kia tên là ba Dầu..." Trần Mỹ Anh cứ chầm chậm kể, Kiều Ttang vì bởi câu chuyện này thu hút nên cũng chăm chú lắng nghe. Trần Mỹ Anh vừa kể lại còn vừa lồng thêm âm thanh sống động, tụi nhỏ mới đầu còn thích thú nghe. Nhưng lát sau từ từ đứa nào đứa nấy cũng rút chặt vào người Kiều Trang run run, "Thôi anh đừng có kể nữa, tụi nhỏ sợ kìa."

"Ai mượn tụi nó đòi kể mần chi, nhát quá đó!" Trần Mỹ Anh trề môi, vậy mà hăng hái kêu cô kể. Đang kể tới khúc hay mà bắt ngừng ngang hông, tức muốn bay màu.

Trần Mỹ Anh tách trái mận ra cạp, cô nhìn sắc trời một chút, "Mấy đứa chia trái cây ra ăn đi, bánh cũng vậy. Anh chị về trước, nhớ ôn bài cũ nghen!" Trần Mỹ Anh không lấy số đồ đó, cô biết bọn chúng gia đình khó khăn nên cô chỉ cầm vài trái mận cho cha mẹ bọn chúng vui thôi. Bọn nhỏ hí hửng cầm bánh kẹo cùng tập vở về nhà, trên đường đi còn đọc bài vè mà Trần Mỹ Anh khi nãy dạy.

Trần Mỹ Anh lấy xe đạp dựng ở gần đó chầm chậm đạp, hôm nay trời còn sớm nên không cần đạp nhanh quá đâu, ở thế giới kia thì cô đi con Wave Tàu, về đây lại chạy xe đạp. Đúng là số cô chưa bao giờ được cưỡi ngựa bắn cung, số gì mà toàn lụm thun bắn ruồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top