Cố quên

Tàu từ sông bé cứ chầm chậm lướt trên mặt nước trong xanh, nếu ở thời điểm 2020 chắc sông sẽ đầy rác trôi lềnh bềnh ở mặt nước. Trần Mỹ Anh vươn vai một cái, á chà chà giờ này có mấy chai nước ngọt với bánh phồng tôm thì hết sẩy, y như đi du thuyền luôn. Gió mát trăng thanh, non nước hữu tình.

Trần Mỹ Anh đứng ở mũi thuyền nhìn mấy hàng cây xanh mướt hai bên bờ đến khi sắc trời đã về tối thì cô mới vào bên trong, con tàu rộng lớn là vậy nhưng chỉ có hai gian phòng cho chủ còn công nhân phải ngủ ở bên ngoài. Nếu chật quá thì ra mũi tàu để ngủ.

Trần Mỹ Anh ngáp một hơi vì men rượu còn dư âm trong người mình, cô muốn đi ngủ.

Trần Mỹ Anh vì bởi ánh sáng chiếu vào mắt mình nên cô hơi nheo mắt, cô ra mũi tàu xem đã đi tới đâu rồi. Tàu vẫn đang lướt đi như vậy cô nghĩ có lẽ phải vài ngày nữa mới tới nơi, trời trưa nắng nóng muốn chết đã vậy còn không có quạt điện.

Trần Mỹ Anh thầm than khổ, nếu mà thông đường như thời của cô thì cô đi Vĩnh Long tới Bạc Liêu chẳng mất bao nhiêu thời gian cả. Còn bây giờ phải ngồi trên cái tàu này lâu muốn chết.

"Còn bao lâu nữa thì tới vậy chú?" Trần Mỹ Anh lười biếng nói với chủ tàu bên cạnh, cô chán muốn xỉu rồi.

"Trời không có gió bởi vậy không đi nhanh được, cậu thông cảm. Chắc sáng mai là tới rồi." người chủ tàu ngẩng mặt nhìn sắc trời một chút, trời hôm nay tự dưng nắng gắt không có một miếng gió nào hết đến cả ông cũng thấy nóng sắp cháy da.

"Cậu vô đây ngồi đi cậu, ở ngoải nắng lắm." thằng Tèo thấy cô cứ đứng ngoài nắng như vậy thì sợ rằng cô sẽ bệnh, Trần Mỹ Anh nhăn mặt do khí trời oi bức. Cô vào bên trong ngồi thằng Tí biết là cô nóng nên nó lấy quạt ra quạt cho cô, thằng Tí cũng là một công nhân làm khuân vác cho nhà cô hôm nay do trùng với thằng Tí con tá điền thuê đất nhà cô nên cô hay gọi một đứa là Tí lớn một đứa là Tí nhỏ, trời hôm nay hơi oi bức do vậy nó phụ trách quạt riêng cho cô đỡ nóng, nhờ vậy nó đỡ cực hơn một chút vì không cần làm nặng , "Cậu uống trà cho mát đi cậu." thằng Tèo đẩy đẩy ly trà nó vừa mới rót ra, ly trà toả khói nghi ngút.

Trần Mỹ Anh nhìn ly trà rồi nhìn đến thằng Tí, "Để nguội rồi cậu uống." Trần Mỹ Anh lật sổ sách ra tính tiền, cô phải tranh thủ làm việc nhanh để rồi còn về sớm, chưa gì mà cô đã thấy cực kỳ chán rồi.

Kiều Trang hai hôm nay đều tranh thủ làm hết việc này đến việc kia để muốn quên đi người đó, nàng còn nhớ rõ trong nội dung thư hôm nọ câu nói này, "Dù em có ghét tôi, ghê tởm tôi, hay là em mắng chửi tôi cách mấy thì tôi vẫn muốn được gọi em một tiếng mình ơi."

"Gia Huy..." miệng của nàng chợt thốt ra cái tên này, nàng vì sao lại không thể quên được cái tên này trong tâm trí vậy chứ.

Trần Mỹ Anh mấy ngày ròng rã cũng đã tới được Bạc Liêu, cô sau khi thấy tàu cập bến thì mừng như chim sổ lồng chạy nhanh xuống mặt đất. Mấy ngày rồi toàn ở trên thuyền cô sắp biến thành củi mục mất rồi.

Thằng Tèo thấy Trần Mỹ Anh đi nhanh như bay khiến nó ôm hai vali chật vật đuổi theo sau, "Cậu đợi con."

Trần Mỹ Anh đang đi chợt có người tới đón, "Cậu ba, ông chủ có dặn là tôi tới đón cậu. Nhà ông có xây sẵn rồi." người đàn ông tầm chừng hơn bốn mươi tuổi cười cười với cô, ông mở cửa xe ra chờ cô vào.

"Tèo, đi với cậu." Trần Mỹ Anh ngoắc thằng Tèo đang cúi xuống nhìn mấy con ghẹ ở trong thùng mới bắt vào bờ nghe cô gọi thì cuống quýt cầm vali chạy tới.

Trần Mỹ Anh ngồi trên xe nghe thằng Tèo hết nhìn xe rồi tới nhìn đường làm cô không khỏi buồn cười, "Lần đầu tiên con được đi xe này á cậu, cậu cái gì ngộ quá he cậu." thằng Tèo cứ chỉ lung tung lên làm cho Trần Mỹ Anh bên cạnh nghe thôi cũng choáng váng, nhưng cô cũng rất vui vẻ trả lời nó.

Xe hơi đậu trước căn nhà tường đồ sộ, màu sơn vẫn còn mới có lẽ là mới xây. Nếu so sánh thì căn nhà này chỉ thua nhà gỗ ở Vĩnh Long về kiến trúc cổ kính một chút, còn về tất cả thì đều hoàn hảo.

Mấy ông chủ muối cùng bạn bè của mình khi nghe tin cô đã tới thì trời còn chưa tối đã thấy kéo cả đống đến đây rủ cô đi bàn chuyện làm ăn, Trần Mỹ Anh nghe chuyện làm ăn thì cô cầm theo sổ sách cùng với mấy tờ giấy cam kết. Do thời đại này dân Pháp muốn độc quyền sản xuất muối và chỉ được mua muối từ bọn chúng, nếu như ai mà tự làm muối trái ý thì bọn chúng sẽ bị ghép tội làm muối lậu dễ bị xử tử. Nên mấy ông chủ này cũng toàn là dưới trướng của người Pháp, là cây đa cây đề có tiếng ở đây không ai dám đụng vào.

Mấy người đàn ông này nói là làm ăn nhưng mà luôn miệng nhắc đến cô đào nào đó đẹp nức tiếng thanh lâu khiến cho cô đi phía sau phải nhíu mày khó chịu, cô còn chưa có ăn cơm nữa. Trần Mỹ Anh cùng bốn người đàn ông trước mặt lựa một gian phòng riêng. Tú bà thấy có khách quen tới liền biết phải gọi ai ra tiếp.

"Nghe nói ở đây mới có cô đào Mỹ Phượng, bà nói cô đó ra tiếp cậu ba Huy đi." ông chủ vựa muối lớn nhất ở đây lên tiếng, tú bà khi nghe giới thiệu tới cậu ba Huy thì cũng đưa mắt nhìn đến, "Trời ơi cậu ba đẹp trai quá, da dẻ coi nà." tú bà đưa bàn tay sặc mùi nước hoa đến sờ sờ mặt cô.

Trần Mỹ Anh đã đói bụng đến độ kêu ọt ọt mà mấy người này còn bàn gái, tới mùa động dục hay gì thiếu gái một chút là bắt đầu réo, ăn chơi có ngày mang bệnh hậu rồi liệt nhược thần cung thì nói sao phật không độ.

"Làm ơn lấy đồ ăn ra đi, cơm hay mì cũng được. Tôi đói muốn chết rồi." Trần Mỹ Anh hướng tú bà nói chuyện, còn về tú bà khi nghe xong thì che miệng cười lớn, nụ cười vô cùng là lẳng lơ. Đây là lần đầu tiên bà thấy có người vào kỹ viện chỉ để ăn cơm, người này thiệt là thú vị.

"Ông chủ Hoàng, cái này là giấy tờ làm ăn về việc mua muối bên ông. Ông ký vào rồi ngày mai tôi tới lấy muối!" Trần Mỹ Anh lấy ra tờ giấy cam kết.

"Tôi với ông Hưng là chỗ làm ăn lâu năm, cậu không cần khách sáo." ông chủ Hoàng không ngần ngại ký thẳng vào tờ giấy mà không thèm đọc, vì là chỗ làm ăn quen biết hai mươi mấy năm nay. "Nhưng tôi ký rồi thì cậu phải ở lại uống vài ly rồi mới được về đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top