Chồng sắp cưới
Ông hội đồng ngồi ở nhà trước uống trà ánh mắt ông đang lườm đến cậu cả sau khi bị đánh thì gần một ngày trời mới lết xuống giường ăn cơm nổi đang ngồi co ro trên bộ đi văng, ông không ngờ con trai ông lại mần được cái chuyện bại hoại đến như vậy.
Trần Mỹ Anh sau khi dừng xe thì định trở về nhưng cánh tay đã bị Kiều Trang níu lại, "Anh ở lại ăn cơm nghen, trời cũng trễ mà nhà lại xa nữa. Kẻo đói đó!"
"Thôi, để khi khác đi. Bây giờ anh còn về ăn cơm với nội nữa." Trần Mỹ Anh cười cười nhìn Kiều Trang, nếu như về trễ thì bà nội sẽ rầy mất.
Trong lúc Trần Mỹ Anh định ra về thì thấy Mận chạy ra, "Ủa cậu Huy, cậu không vô trỏng mà đứng né né ở ngoài đây vậy. Ông hội đồng sáng giờ nhắc cậu lung lắm!" Mận thấy Trần Mỹ Anh cùng cô chủ mình có tình ý cũng liền rất vui sướng vì bởi ông hội đồng cũng chấm cô, và Kiều Trang cũng không thấy khó chịu khi tiếp xúc với cô. Nhờ đó mà Mận tăng một chút gì đó gọi là thiện cảm với Trần Mỹ Anh.
"Nói với ông hôm nào quởn quởn thì cậu mua quà đem qua, hôm nay đi tay không như vậy kỳ lắm!"
"Cậu chứ sớm sớm cưới cô con đi nghen, cậu cả nhà này hôm qua còn làm chuyện bậy bạ với cô con nữa đó!" Mận thấy Trần Mỹ Anh thì như có người để trút bầu tâm sự, cô nàng buộc miệng nói ra chuyện Kiều Trang bị cậu cả làm chuyện sai quấy. Sau khi nhận ra mình nói hớ thì Mận liền bụm chặt miệng, còn về Kiều Trang khi nghe Mận nhắc chuyện này cho Trần Mỹ Anh nghe gương mặt đã trở nên xanh như tàu lá.
"Nói lại cậu nghe!" lỗ tai Trần Mỹ Anh nghe rõ từng câu từng chữ nhưng cô vẫn muốn nghe lại lần nữa, thấy Mận cứ im lặng nên cô không cần hỏi thêm nữa. Trực tiếp vào trong sẽ rõ, Kiều Trang nắm lấy bàn tay cô lắc đầu. Trần Mỹ Anh khi nãy còn định bụng là về nhà sớm nhưng bây giờ thì không, cô muốn vào bên trong nhìn coi mặt thằng cậu cả kia tròn méo ra sao, tiểu nhân thế nào mà dám làm chuyện đồi bại như vậy với Kiều Trang. Trần Mỹ Anh đưa xe đạp cho Mận còn chính mình nắm chặt lấy bàn tay của Kiều Trang hiên ngang bước vào. Trần Mỹ Anh bản tính nóng như lửa nên việc này cô không thể để yên được, "Em cứ im lặng đó, anh không làm gì quấy đâu. Anh vào ăn cơm thôi!" Trần Mỹ Anh bởi thấy Kiều Trang run run cứ níu mình lại thì cô cũng hiểu là nàng sợ có chuyện. Sau khi nàng nghe cô nói chỉ ăn cơm thôi nhưng trong lòng vẫn không yên, lỡ như có chuyện thì sẽ ồn ào đến cả nhà bên kia, như vậy sẽ không hay cho lắm.
Trần Mỹ Anh thấy ông hội đồng ngồi đó hút thuốc liền cúi đầu chào lễ phép còn cánh tay kia vẫn gắt gao giữ lấy bàn tay của Kiều Trang, "Dạ thưa bác, con đưa Trang về rồi!"
Ông hội đồng sau khi thấy cử chỉ thân mật của hai người thì liền thấy có chút vui trong lòng, ông cười giữ cô ở lại ăn cơm. Trần Mỹ Anh chỉ chờ có vậy, cô không hề khách sáo mà cũng kéo tay Kiều Trang ngồi xuống cạnh mình chờ gia nhân đem cơm ra.
Thức ăn nóng hổi được bày ra bàn, nhưng hiện giờ chỉ có ba người. Còn ba mẹ con bà hội đồng vẫn chưa thấy, ba con người Trần Mỹ Anh muốn gặp nhất hiện giờ đã mất tăm.
"Má với chị đâu cha?" Kiều Trang thấy bàn ăn chỉ có ba người nên lên tiếng hỏi làm cho Trần Mỹ Anh khẽ nhíu mày. Cái con bé này, bị ăn hiếp đến vậy mà còn quan tâm tới cái loại người đó, đúng là ngốc hết sức.
"Má với chị con hôm nay ghé lại nhà cô năm, có lẽ về trễ một chút. Mà mược kệ đi, tối ngày đi thài lai." ông hội đồng ngán ngẩm khi nhắc đến vợ với con của mình, chỉ toàn làm chuyện rắc rối.
Trần Mỹ Anh cầm chén lên lùa ít cơm vào miệng, cô ăn cơm nhưng ánh mắt cứ đảo xung quanh tìm xem thằng cậu cả là thằng khắm lọ cháo heo nào, bà đây mà gặp bà sẽ chơi tuyệt chiêu bóp nát quả cam trong truyền thuyết để mày tuyệt nọc tông đường.
Ông hội đồng để ý, hai đứa nhỏ trước mặt ông ăn cơm mỗi khi gắp đồ ăn cho nhau thì lại nhìn nhau rồi tủm tỉm cười, tràn ngập tình ý như vậy thực không cưới sớm cũng không được đó đa.
Trong lúc đang ăn cơm thì ngoài cửa lại có tiếng gọi, "Hội đồng Lê ra tôi nói chuyện!"
Ông hội đồng cũng nghe thấy, ông đang ăn cơm dở dang cũng phải buông chén xuống đi ra ngoài tiếp khách. Người kia chẳng nói chẳng rằng tiếng thẳng vào nhà hiên ngang ngồi trên ghế, bàn tay dơ bẩn còn định sờ mặt của Kiều Trang nhưng liền bị Trần Mỹ anh nhanh tay hất văng ra.
Người đàn ông với chòm râu dê hất cằm nhìn đến hội đồng Lê, "Nợ tôi ông tính khi nào trả, thời gian qua cũng mấy tháng rồi." ông ta tự rót cho mình ly trà rồi nhìn đến hội đồng Lê.
"Anh vu vi tôi vài bữa nữa, giờ nhà tôi đang kêu vốn làm ăn. Sắp có rồi!" hội đồng Lê xuống nước năn nỉ.
"Nếu không có tiền thì gả con ông cho tôi đi, tôi bỏ hết nợ cho!" ông ta nhìn đến Kiều Trang bằng đôi mắt thèm thuồng nhỏ dãi, Trần Mỹ Anh thấy thế nóng máu đứng bật dậy nhưng đã bị nàng níu ống tay áo vì vậy cô mới giữ được bình tĩnh.
"Nợ bao nhiêu tôi trả!" Trần Mỹ Anh dùng giọng điệu đầy sự khinh miệt nói với người kia, ở thời đại nào cũng có bọn cho vay cắt cổ này.
"Ai đây?" người đàn ông kia đứng dậy đến bên cạnh Trần Mỹ Anh tò mò hỏi. Nhưng với khí chất này cũng có lẽ là người có tiền.
"Tôi là con rể ông ấy, hôm nay ông ấy nợ bao nhiêu tôi trả hết!" Trần Mỹ Anh dõng dạc tuyên bố, muốn dê Kiều Trang của bà à. Đừng có mơ!!!!
Người đàn ông kia lấy ra giấy nợ xem xét, "Tổng cộng nợ là bốn trăm lẻ ba ngàn đồng, giỏi thì trả đi."
Trần Mỹ Anh tháo chiếc nhẫn vàng đắt đỏ trong tay mình ra, "Tạm thời tôi không có nhiều tiền như vậy, lấy tạm chiếc nhẫn làm tin. Mai tôi đem đầy đủ tiền tới trả!"
Người đàn ông với thân hình to lớn trong bộ áo dài tưởng chừng sắp rách ra ánh mắt bỗng trở nên sáng rực khi thấy chiếc nhẫn to tổ chảng của Trần Mỹ Anh đặt trên bàn, ông ta hí hửng cầm lấy đeo vào ngón tay béo ú, mặc dù ông ta có cố nong vào ngón tay cách mấy vẫn không vừa nên ông ta đành nhét vào lưng quần, "Ngày mai đúng giờ này tôi tới lấy tiền, không thì vợ cậu sẽ là vợ tôi." nói xong ông ta quay lưng đi, trước khi đi vẫn không quên chúc cả nhà ngon miệng.
Ông hội đồng xoa thái dương ngồi tựa vào ghế, ông quá mệt mỏi vì số nợ này, cũng vì chìm ghe hàng mà bây giờ nhà ông đã mất trắng như vậy.
"Bác đừng lo lắng, số tiền này có con lo rồi." Trần Mỹ Anh trấn an ông. Cô thấy ông là người tốt, đối xử với Kiều Trang không có một chút tệ bạc hay phân biệt đối xử, nếu ngược lại ông là mẹ con nhà kia thì cô đã mặc kệ cho chủ nợ tới băm thây trăm mảnh.
Ông hội đồng cùng Kiều Trang vô cùng cảm kích cô, nếu Kiều Trang làm trâu làm ngựa để đền ơn cô thì nàng cũng chấp thuận.
Sau khi dùng bữa xong Trần Mỹ Anh được Kiều Trang tiễn về, sắc trời bên ngoài cũng đã chuyển tối. Kiều Trang cứ bẽn lẽn đi bên cạnh cô không nói câu nào, chốc sau nàng lấy hết can đảm mới hỏi cô một câu, "Sao anh lại nói anh là con rể của cha em?"
Trần Mỹ Anh bỗng dưng ngớ ra khi mãy mình có nói câu này thật, nhưng cô thực khó chịu khi tên kia muốn lấy nàng nên cô mới nói như thế, bỗng dưng cô ích kỷ muốn Kiều Trang chỉ là của mình.
"Tương lai chẳng phải vậy hay sao?"
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì?" Trần Mỹ Anh tò mò hỏi.
"Em xấu xí như vậy, anh không chê em sao?" Kiều Trang luôn luôn tự ti vì nhan sắc của mình. Do Kiều My luôn luôn chê nàng là đồ xấu xí, đồ con hoang, đồ cóc ghẻ. Do đó Kiều Trang nghĩ mình chắc là xấu dữ lắm.
"Ai đồn cô ba Trang xấu vậy, con người ta đẹp như tiên mà chê xấu. Mắt chắc bị bù lạch ăn rồi đó đa!" Trần Mỹ Anh nương nhờ ánh đèn trong nhà nhìn đôi mắt long lanh của Kiều Trang, gương mặt mềm mịn ánh mắt câu hồn. Trần Mỹ Anh bỗng dưng không phản kháng nổi cơ thể mình, không tự chủ tự dưng hôn lên trán Kiều Trang một cái.
Kiều Trang mở to đôi mắt ra vì bất ngờ, còn Trần Mỹ Anh thì khỏi nói, leo lên xe đạp chạy như bay không nói lại câu nào bỏ lại Kiều Trang còn đang thất thần chuyện vừa nãy, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đưa lên chạm vào nơi cô vừa hôn. Đôi môi chầm chậm vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top