Chỉ cần là anh
Kiều Trang vì bị nhột khiến cho nàng nghiêng người đẩy đầu cô ra, "Thấy ghét, ai thèm làm vợ mấy người."
"Không làm vợ thì làm phu nhân." Trần Mỹ Anh đem nàng đặt ngồi lên đùi mình, hai ngón tay khẽ chạm vào cằm nàng cưng nựng.
Kiều Trang vì cái tính khí không sợ trời không sợ đất của cô mà đã sớm quen dần, nàng không thấy ái ngại khi hai người đang ngồi một cách thân mật đến như vậy. Trên đời này cũng chỉ có cô nàng mới dám ngồi kiểu đó thôi.
"Giả sử người anh lấy không phải là em thì sao ta?" Kiều Trang vòng tay qua cổ Trần Mỹ Anh, nàng muốn hỏi cô sẽ thế nào nếu người cô lấy là chị mình.
Trần Mỹ Anh nghe tới câu hỏi này đôi môi liền vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, "Nếu đó là chị em sớm anh đã chạy mất dép, em nhìn chị em có khác gì con điên trong trại mới ra hay không?" Trần Mỹ Anh chính là nói sự thật, chả hiểu sao điên từ mẹ tới con. Cô nghĩ có lẽ điên này là di truyền nòi giống của mẹ thôi chứ cha vợ của cô vẫn bình thường chứ có điên như ba mẹ con nhà đó đâu.
Kiều Trang sau khi nghe cô nói như vậy xong thì phì cười, Trần Mỹ Anh luôn luôn nói những câu kỳ lạ như vậy đến một chút kiêng dè cũng không có toàn quất thẳng vô mặt, "Nói vậy đó hả?" nàng giả vờ đánh đánh vào vai cô trách mắng, nhưng cái đánh này còn thua là gãi ngứa.
"Dị đó, chịu hông chịu thì thôi."
Chợt Trần Mỹ Anh thu lại nụ cười trên mặt mình, một thái độ ưuay ngoắt như vậy cũng khiến Kiều Trang thoáng giật mình, "Anh làm sao vậy?"
Trần Mỹ Anh lấy trong túi quần ra là chiếc lắc nàng tháo ra hôm nọ, cô đứng dậy để nàng ngồi ở xích đu, Trần Mỹ Anh chẳng để nàng hỏi câu tiêos theo thì đã khom lưng quỳ một chân xuống, "Anh đứng lên đi, tại sao lại quỳ." Kiều Trang hoảng hốt, tự dưng cô lại quỳ như thế.
Trần Mỹ Anh không quan tâm nàng đang cố gắng gọi mình đứng lên, cô chăm chú nhìn vào ánh mắt của nàng mà nói.
"Lê Huỳnh Kiều Trang, đời này ông trời cho anh gặp em là phúc phần lớn nhất đời anh, lấy được em có lẽ là tu trăm kiếp mới có được, anh không phải là người có bờ vai to lớn nhưng vẫn đủ vững chắc để cho em tựa vào, anh không phải là người đàn ông chân chính được tấm thân to lớn nhưng anh hứa có thể che chở tốt cho em. Tâm trí anh dù rộng lớn bao la cách mấy thì cũng chỉ có thể chứa nỗi một mình em, vậy em có đồng ý cuộc đời còn lại hãy để anh lo cho em được không?"
Kiều Trang nghe cô nói những câu này nhất thời ánh mắt trở nên ngấn nước, nàng nhận thấy được trong từng câu nói, trong đôi mắt kia của cô là có bao nhiêu sự chân thành, "Anh đứng lên đi, đừng có quỳ nữa."
"Em đồng ý đi anh mới đứng lên." Trần Mỹ Anh cười cười nói với nàng.
Kiều Trang gật gật đầu, Trần Mỹ Anh thấy nàng đã đồng ý. Cô đứng dậy đeo lại chiếc lắc vào tay nàng, vật đã về với chủ còn nàng thì phải về với cô.
Kiều Trang sau khi thấy lắc tay đã nằm yên vị ở cổ tay của mình thì nàng mới ôm chầm lấy cô, Kiều Trang áp gương mặt mình lên ngực của Trần Mỹ Anh mà chầm chậm nói, "Em không cần anh là một người có bờ vai rộng lớn, em không cần anh là một người đàn ông chân chính, em chỉ cần anh là anh. Chỉ là anh thôi."
Trần Mỹ Anh nghe những câu nói của nàng khiến cô cũng không nén nổi được niềm xúc động trong người mình nữa, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt tấm lưng mềm mại của nàng để cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở của người mình yêu thương.
Ông Hưng đêm đó nằm cạnh người vợ của mình, ông gác tay lên trán thở dài. Bà ba thấy chồng mình bỗng dưng thở dài như vậy cũng khiến bà không khỏi lo lắng, "Mình làm sao vậy?"
"Ngày mốt mình theo tôi qua nhà hội đồng Lê nói chuyện nghen." ông Hưng đưa ánh mắt nhìn sang bà ba đang chống nửa người bên cạnh mình. Ông không biết vợ ông sẽ phản ứng ra sao vì chuyện này nữa.
"Qua đó chi vậy mình, hình như mình với ổng đâu có quen biết?"
"Chuyện thằng Huy, đem sính lễ qua hỏi vợ cho nó. Nó thương con gái nhà bên đó rồi."
Ông Hưng từ từ giải thích để cho vợ mình không bị sốc, con ông nó nói vậy rồi thì cấm cản sao đặng.
Bà ba nghe xong y như lời ông dự đoán, bà trở nên hoảng hốt, "Làm sao được mình, con mình nó đâu phải con trai. Làm sao thương con gái nhà kia được?" bà ba dạo này thấy cô cứ tung tăng vui vẻ là đã cảm thấy nghi nghi nhưng lần này chính miệng chồng mình nói đó là sự thật, vậy thì khói nghi ngờ gì nữa.
"Tôi biết là mình sẽ sốc lắm, nhưng mà con nào cũng là con. Mình thương nó thì chiều nó lần này đi, chuyện này cũng là ước muốn của má, như vậy cũng đỡ bị nghi ngờ."
Bà ba xem cô như sinh mạng, chuyện gì làm đợc bà đều làm tất cả vì cô, nhưng chuyện này lại có nhiều hệ lụy không đáng có. Lỡ như bị phát hiện thì không nói, nhưng mà còn chuyện quan hệ đồng tình luyến ái, lời ra tiếng vào thì mặt mũi biết để vào đâu cho hết nhục nhã.
"Nhưng mà mình ơi lỡ như bị phát hiện thì sao hả mình, con mình nó mà bị cái gì thì tôi chết mất."
"Sẽ không sao đâu, mình bình tĩnh đi. Con mình nó lớn rồi, lỡ như có gì thì cho nó một số tiền rồi thu xếp để tụi nó qua Pháp ở."
Ông Hưng kéo vợ mình vào lòng trấn an, ông đã để vợ con ông chịu khổ nhiều rồi, nên bây giờ ông muốn bù đắp tất cả. Con ông thương ai ông không ép buộc, vì khi xưa chính ông cũng bị cái xiềng xích mà má mình tạo ra. Ông hiểu nó khó chịu và bức bách tới cỡ nào nên ông không múon giẫm vào vết xe đổ của má mình nữa, ông muốn con mình được tự do làm những điều mình thích. Nhưng có lẽ do ông làm như vậy nên cậu hai Quân mới bắt đầu dấn thân vào ăn chơi sa đoạ không còn đường lui.
Đồng tình luyến ái cũng được, bệnh hoạn cũng được, biến thái điên khùng cũng được. Nó là con ông, ông đều chấp nhận hết, bởi vì ông nợ đứa con này rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top