Bảo vệ

Trần Mỹ Anh ngồi học bên lương đình cùng thầy của mình, ông giảng bài nhưng tâm trạng cô cứ đặt ở đâu đâu. Thầy giáo nói với cô viết tiếng Pháp thì trong tập lại toàn hiện lên hai chữ Kiều Trang.

Thầy giáo cầm lấy quyển tập của cô lên xem, "Cậu sao mà ghi tên Kiều Trang kín hết giấy vậy, tương tư người ta rồi phải không?" thầy giáo gương mặt tràn ngập ý cười nhìn học trò của mình. Ba Huy sau đợt té sông cứ thấy tánh tình có vẻ thay đổi, càng ngày càng thích nói đùa chứ không cứng nhắc như xưa nên trong nhà ai ai cũng quý kể cả thầy giáo khó tính hiện giờ cũng chịu ngồi xuống nói đùa với cô.

Trần Mỹ Anh như bị người lớn bắt gặp mình làm chuyện hư hỏng nên liền giật lại cuốn tập giấu vào lồng ngực, "Thầy cứ chọc con thôi!"

"Tình trong như đã, mặt ngoài còn e!" thầy giáo ngâm lên câu thơ huyền thoại hướng ánh mắt đến trêu chọc cô. Trần Mỹ Anh làm sao mà không biết câu thơ này có hàm ý gì chứ, cô bị người khác vạch trần bỗng nổi tính trẻ con ngồi dậy chạy đi chỗ khác. Thầy giáo càng ngày càng thấy thích cậu học trò này rồi đó đa.

Thầy giáo sau khi dạy học cho cô xong, ông không còn nhiệm vụ gì khác nên ra về. Trước khi về ông còn nán lại nói chuyện với bà ba một chút, "Cậu ba học càng ngày càng tiến bộ, sống cũng vui vẻ lạc quan hơn trước. Đây có thể nói là kỳ tích đó đa."

"Vợ chồng tôi cũng mệt mỏi với nó lung lắm, ai ngờ sau đợt té sông cái nó đổi tánh đổi nết. Mấy cái bệnh vặt cũng bay đâu mất hết, chắc ơn trên phù hộ!" bà ba càng nghĩ đến con mình thì càng thầm may mắn, con bà từ khi sanh ra cứ bệnh triền miên nên cả người ốm tong teo. Còn gương mặt lúc nào cũng trắng bệch vô hồn vậy mà bây giờ có da có thịt, gương mặt trở nên hồng hào có sức sống, đã vậy nó còn yêu đời thỉnh thoảng hát ngêu ngao nữa chứ.

"Thôi xin phép bà tôi phải về." thầy giáo sau khi nói chuyện với bà ba xong thì ra đầu đường gọi xe kéo đi về. Bà ba đứng ở đây cứ trằn trọc về chuyện con bà cứ tỏ vẻ như đang thích người nào đó khiến cho bà cực kỳ lo lắng.

Bà ba đang trong lúc miên man lại thấy cô dắt xe đạo ra định đi đâu đó nữa, "Trưa trời trưa trật mà đi đâu vậy con, nắng muốn chết." bà ba cầm chiếc quật phe phẩy trên người cô mong cho con mình bớt đi cái nóng, Trần Mỹ Anh ngứa ngáy phần ngực của mình khẽ nhăn mặt.

"Con mua ít phèn chua với đặt thợ đóng đôi giày mới, trời nóng nực người ngợm con ngứa quá!" Trần Mỹ Anh có một công thức đơn giản giảm bớt mồ hôi cùng với ngứa ngáy trên cơ thể vào lúc nắng nóng thế này bằng phèn chua, ở thế giới của cô có những sản phẩm khử mùi và triệt mồ hôi khác tiện hơn nên không cần dùng đến cách dân gian này. Nhưng bây giờ phấn rôm còn chưa có nên cô đành phải sử dụng cách này thôi.

"Vậy con đi đi, cần má đưa tiền không?"

"Thôi con có tiền rồi, thưa má con đi!" Trần Mỹ Anh đem theo túi tiền lớn. Vì tiền được đựng trong túi da nên không ai biết bên trong là thứ gì, nếu nhìn vào cũng chỉ tưởng là tập vở của một thầy giáo nào đó vì Trần Mỹ Anh trông khá thư sinh chứ không nghĩ số tiền lên tới hơn mấy chục ngàn đồng Đông Dương. Cách này của Trần Mỹ Anh gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nên cô ngụy trang cho cái túi của mình bèo nhèo mắc ói nhất có thể.

Cô lên thị xã đặt thợ đóng cho mình đôi giày, thợ giày đo chân của cô xong còn thoáng ngây người, chân đàn ông mà có thể nhỏ tới như vậy. Dáng người cao ráo vậy mà chân chỉ dài có hai mươi phân, chân đàn ông nhỏ nhất cũng đã hai mươi lăm rồi.

Trần Mỹ Anh cứ thấy thợ giày chăm chú nhìn bàn chân mình khiến cho cô hơi khó chịu, "Anh đo xong chưa?"

"À à xong rồi!" người thợ giày cất thước cầm lên hai tờ giấy có size chân của cô.

"Chân của cậu nhỏ quá, ở đây tôi không có ni giày như vậy. Cậu có lẽ phải đợi hơi lâu, tôi phải đẽo khuôn cho cậu nữa, tầm hai ba tháng lận. Cậu chịu mần không?" người thợ giày cứ ngắm nghía tờ giấy mỏng dính có hình bàn chân của Trần Mỹ Anh.

"Lâu đến vậy?" Trần Mỹ Anh trố mắt ra nhìn người thợ giày trước mặt, cái gì mà tới tận ba tháng, cô đây là muốn đóng tới khi mình đi Bạc Liêu về có giày mới mang là vừa. Ai ngờ đến tận ba tháng mới xong.

Người thợ giày dường như đắn đo gì đó, "Ni chân của cậu đa số là tôi đóng theo khuôn của nữ, cậu là nam thì đi ngó không được."

"Cứ đóng đại theo khuôn nữ đi, kiểu giày thì anh làm theo y như đôi này là được!" Trần Mỹ Anh chỉ vào đôi giày da ở trên kệ, đôi giày này nhìn phong cách cũng na ná loại giày lười da của nam thời hiện đại, không cần thắt dây rườm rà. Chỉ cần xỏ vào là đi được luôn.

"Tôi sẽ cố gắng, bây giờ cậu cho tôi xin tên với địa chỉ để tôi sau khi đóng xong tôi gửi tới cho cậu!" người thợ giày lại lấy ra giấy bút chuẩn bị ghi tên.

"Ghi là ba Huy, con địa chủ Gia Hưng. Khi nào làm xong cứ đem đến đó, giá cả không thành vấn đề. Tôi cọc trước cho anh tám đồng!" Trần Mỹ Anh đặt tiền xuống bàn rồi xoay lưng đi do cô còn có việc gấp, người thợ giày nhanh chóng cất tiền vào túi rồi vào nhà kho lục lọi ra khuôn giày của nữ. Cái khuôn gỗ nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay của anh, cái khuôn này toàn dùng để đóng giày búp bê mà bây giờ phải đóng giày Tây cho nam, chân gì mà nhỏ hết sức.

Trần Mỹ Anh sau khi mua những thứ đồ mình cần thì cô liền đạp xe tới nhà hội đồng Lê, cô y như lời hẹn là đem đủ số tiền đến.

Kiều Trang đang lau dọn nhà cửa lại bị Kiều My ngồi trên đi văng nói cạnh khoé, "Bày đặt giả bộ làm con ngoan lấy lòng cha, giả tạo!" miệng vẫn nhai nhồm nhoàm mứt chùm ruột rồi phun hạt đầy ra nền gạch, Kiều Trang lại phải cầm chổi quét đi.

Cánh tay nàng làm việc liền lộ ra chiếc lắc vàng dưới ống tay áo, chiếc lắc này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Kiều My khiến cho cô nhảy xuống đi tới bên cạnh Kiều Trang, "Đâu ra mày có chiếc lắc này?"

Kiều Trang nghe Kiều My hỏi đến chiếc lắc cũng không màng trả lời, nàng chán ghét lắm rồi, nàng mua bất cứ thứ gì cũng bị tra hỏi. Đến cả đồ dùng khi đến tháng vẫn bị nói là ăn cắp tiền đi mua, "Đâu ra thì kệ em, chị hỏi mần chi!"

Kiều Trang sau khi gom gọn đống hạt chùm ruột gọn vào góc thì đi tìm máng hốt rác, nhưng chưa kịp đi lại bị Kiều My níu lại, "Mày ăn cắp tiền mà còn trả treo, má ơi nhỏ con hoang này ăn cắp tiền của mình mua vàng nè má." Kiều My hét toáng lên ra sức giành lấy chiếc lắc từ cánh tay nàng.

Bà hội đồng sau khi nghe con gái mình gọi thì liền chạy ra không hỏi phải quấy cầm chổi vụt vào người nàng mấy cái y như rằng bà ta chỉ cần có cái cớ là có thể đánh nàng bất cứ lúc nào, Kiều Trang uất ức kêu lên, "Cái này anh Huy ảnh cho con, con không có ăn cắp tiền."

Người làm trong nhà này chẳng còn mấy người nên vì thế chả có ai nghe thấy, còn về Mận thì đã đi vác củi chưa về nên là Kiều Trang bị hai mẹ con bà hội đồng xúm vào cấu xé. Kiều Trang luôn luôn bị như vậy khi ông hội đồng vắng nhà, hai mẹ con bà ta sẽ tìm đủ mọi cớ để đánh nàng vô tội vạ. Nàng nếu mà nói với ông hội đồng thì cả Mận với nàng cũng sẽ bị đánh chung vì cái tội thài lai mách lẻo.

Cậu cả nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy đến can ngăn, cậu đẩy mạnh mẹ và em mình ra, "Em ấy làm gì mà hai người cứ kiếm chuyện miết vậy?"

"Anh hỏi nó đi, nó ăn cắp tiền nhà mình đi mua vàng kia kìa. Còn nói dóc là trai cho nó, ai mà thèm cho cái thứ xấu xí như nó!" Kiều My lên giọng, hai tay chống nạnh hất cằm về phía Kiều Trang tỏ vẻ thách thức.

"Mày im đi, nhà này còn cái gì ngoài cái vỏ bọc mà ăn cắp tiền. Hai đồng kiếm còn khó nữa kìa." cậu cả ra sức bênh vực cho Kiều Trang, cậu đem nàng ra sau lưng mình che chắn. Đời này cậu cả yêu Kiều Trang vô bờ bến, do hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào cậu nghe nàng có người đến coi mắt thì nổi lòng ích kỷ muốn chiếm đoạt nàng. Mấy ngày qua cậu luôn tìm cách xin lỗi nhưng nàng thấy cậu là tránh như tránh tà, hôm nay cậu có dịp để chuộc lỗi nên cậu ra sức bênh vực nàng.

Kiều Trang mím chặt môi ngăn không cho mình khóc thành tiếng, cả cơ thể nàng bây giờ toàn là vết bầm và cào cấu nhưng nàng cũng không quan tâm, bàn tay phải cứ gắt gao nắm chặt lấy cổ tay trái ngăn không cho mẹ con nhà kia lấy được chiếc lắc. Thứ gì hai mẹ con đó lấy cũng được, nhưng chiếc lawc này là không bao giờ vì đó là món quà của cô tặng.

Trần Mỹ Anh vừa thắng xe lại đã thấy Kiều Trang một thân thể trầy trụa với đôi mắt ướt đẫm, còn bà hội đồng thì trừng trừng như muốn xé xác nàng ra. Trần Mỹ Anh nổi nóng không nói nhiều chạy vào trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ con kia mà ôm chặt Kiều Trang vào lòng, hôm nay tôi đã chứng kiến các người đánh đập em ấy thì tôi cho các người lãnh đủ.

"Ai làm gì em?" Trần Mỹ Anh cúi xuống giúp nàng chỉnh sửa lại đầu tóc, cô dùng ống tay áo giúp nàng lau đi nước mắt trước mặt, trong sự chứng kiến của cậu cả. Cậu cả thấy nàng được người khác ôm cùng chăm sóc như vậy thì trong lòng trở nên đau nhói.

Trần Mỹ Anh thấy nàng im lặng biết là nàng không dám nói, cô siết chặt vòng tay hơn. Ánh mắt của cô hằn lên những tia máu, "Hai mẹ con bà làm đúng không?" Trần Mỹ Anh đếch cần cái sự lễ phép này như lần gặp đầu tiên nữa. Ngày đầu thấy cười tươi rói chào đón tưởng đâu là người tốt, ai dè đâu mụ ta chỉ là một con quỷ đội lốt người.

Cả ba mẹ con của bà ta đều là ác quỷ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top