Anh xin đưa em về~
Trần Mỹ Anh lấy khăn tay cho Kiều Trang lau nước mắt, "Nào kể tôi nghe, chuyện gì uất ức lắm hay sao mà khóc?"
Kiều Trang mếu máo kể, đến những đoạn vô cùng uất ức lại khóc nấc lên vài tiếng. Hành động này làm cho Trần Mỹ Anh mắc cười đến nỗi không thể nhịn được, "Vậy là cô chỉ là người thay thế và hôn nhân này cũng là ép buộc?" Trần Mỹ Anh khá bức xúc cho cô bé này, vì sao lại chịu khổ như vậy chứ. Không lẽ đây chính là Tấm Cám ở một phiên bản khác.
"Anh đừng nói vậy tội nhà em, cái này em tự nguyện!" Kiều Trang dùng đôi bàn tay nhỏ xinh vân vê vạt áo vội vàng giải thích, nếu như để người kia hiểu lầm thì chết.
Trần Mỹ Anh suy nghĩ đôi chút, cô bé này đáng yêu quá, nếu cô lấy cô bé này về có đứa em gái cũng hủ hỉ vui nhỉ. Kiều Trang còn nhỏ như vậy chắc chưa biết gì về chuyện chăn gối đâu, lấy về vừa cho bà nội vui còn giúp được nhà kia trả nợ và có thể cứu được cô bé mệnh khổ này nữa.
"Anh tên Huy đúng không?" Kiều Trang quẹt nước mắt nhìn đến Trần Mỹ Anh, cô khi nghe hỏi đến thì cũng gật gật đầu. Cô bé này đúng là càng nhìn càng thích mắt, đáng yêu chết được.
Trần Mỹ Anh định hỏi thêm điều gì đó thì bị thằng nhóc Tí vỗ vai, hôm nay nó kéo thêm cả một đống bạn chăn trâu của nó theo nữa, "Anh dạy cho tụi bạn của em nữa nha?"
Trần Mỹ Anh nhìn đám nhỏ, trai có, gái có. Đứa nào đứa nấy mặt mũi lem luốc toàn là bùn đất làm cho cô phì cười, "Ra bờ ao rửa mặt cái đã, đứa nào đứa nấy mặt mày tèm lem hết!" Trần Mỹ Anh xoa đầu thằng Tí, đám nhỏ sau khi nghe xong liền chạy nhanh ra bờ ao trong vắt mát rượi gần đó để rửa mặt. Đôi mắt của Trần Mỹ Anh cũng dõi theo đám nhỏ, xuyên không về đây cũng có cái hay ấy chứ. Đám trẻ cho cô quay về tuổi thơ khi xưa, ở quê vào mùa gặt lúa xong sẽ đi thả diều, bắt dế, bắt cua mà ở thế kỷ của cô không bao giờ có được. Đám nhỏ bây giờ suốt ngày cứ điện thoại chứ chả thèm quan tâm đến trò chơi dân gian, chưa kể là tụi nó còn học thói hư tật xấu của mấy má giang hồ mạng, có hôm cô lỡ nhìn thằng nhóc bên đường có một chút mà nó chửi cô là cái đồ cắt moi.
"Cô chờ tôi dạy tụi nhỏ học một lát thì tôi đưa cô về!" Trần Mỹ Anh nhìn đến Kiều Trang đang vén mái tóc bởi vì gió mà trở nên loà xoà, Kiều Trang hơi ngượng ngùng nhìn cô, "Anh đừng kêu em là cô nữa, anh làm như là em già lung lắm đó đa."
"Ấy chết, xin lỗi. Xin lỗi!" Trần Mỹ Anh vỗ trán như là vừa làm một điều sai sót gì đó vô cùng ghê gớm khiến cho Kiều Trang phải bật cười. Nụ cười này chính là nụ cười hết sức tự nhiên không hề gượng gạo như khi sáng, nụ cười này khiến cho Trần Mỹ Anh bỗng dưng bị hút vào đó. Hôn một cái thì có sao không ta, cái môi này chắc mềm lắm, làn da này nữa.
Khoan đã, mình suy nghĩ cái gì mà tào lao thế này. Mình là gái thẳng đích thực, xùy xùy đừng suy nghĩ lung tung. Ấu mài gót!!!
Trong đầu Trần Mỹ Anh lúc này thầm niệm chú, "Mình là gái thẳng, mình là gái thẳng" để lấn át đi cái suy nghĩ không mấy đẹp đẽ trong đầu mình.
Kiều Trang nhìn đến Trần Mỹ Anh cứ lầm rầm cái gì đó mà không khỏi tò mò, nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn cô. Đám nhỏ sau khi rửa mặt xong lièn vén vạt áo lên lau đi rồi cười hì hì ngoan ngoãn ngồi xếp hàng ở bờ đê mát rượi cho Trần Mỹ Anh dạy học.
Kiều Trang nhìn thấy việc này cũng trở nên thích thú, nàng cũng bắt đầu phụ giúp cô giảng bài cho tụi nhỏ. Đám nhỏ hôm nay vừa có anh đẹp trai với chị đẹp gái dạy học thì vô cùng tập trung, bọn nhỏ dùng bàn tay be bé nắn nót từng nét chữ bằng bút máy. Đứa này viết xong chữ a thì đưa bút cho đứa kia viết tiếp, Trần Mỹ Anh thầm nghĩ cô sẽ tặng mỗi đứa một quyển tập và một cây bút chì nếu như thuộc bài vào tuần sau.
Dạy học xong thì trời lại ngả về chiều, đám nhỏ cùng nhau đọc vang bài vè mà Trần Mỹ Anh vừa dạy vừa chạy trên bờ đê trở về nhà. Trần Mỹ Anh phủi phủi mông đứng dậy nhìn theo đám nhóc trên miệng vẫn giữ nụ cười mãn nguyện, Kiều Trang đưa ánh mắt nhìn đến con người cao cao kia. Cậu ba Huy nghe nói là bị khùng khùng vào hơn tuần trước nhưng con người này trước mặt nàng hoàn toàn bình thường, lại còn thông minh am hiểu về chữ nghĩa, đã vậy...còn rất bảnh bao...
Trần Mỹ Anh cùng Kiều Trang đi trên con đường đất, Trần Mỹ Anh sau khi về nhà lấy xe đạp liền để cho Kiều Trang ngồi sau gác ba ga, đôi chân cứ chầm chậm đạp còn về người sau lưng cứ im lặng ái ngại. Đến đoạn đường hơi xóc một tí thì có chút hoảng hốt níu lấy vạt áo cô, "Không cần ngại, sợ ngã cứ ôm chặt vào. Tăng tốc đây." Trần Mỹ Anh lại đạp cho xe chạy nhanh hơn thế là Kiều Trang không thể nào không bấu víu vào cô được. Nếu không nắm lại nàng té thì sao, đường này té ê đít lắm.
Trần Mỹ Anh bỗng dưng nổi hứng cất tiếng hát, "Anh xin đưa em về, về quê hương xa lắm. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt vời." giọng hát ấm áp hoà vào tiếng xe đạp cót két như là đệm thêm giai điệu cho câu hát. Kiều Trang là lần đầu tiên nghe được bài hát với giai điệu vừa lạ vừa hay như vậy, chưa kể nó còn mang theo tình ý nồng đậm của trai gái yêu nhau. Trần Mỹ Anh cũng vì bởi ngẫu hứng mà hát ai ngờ lại thành ra như là mình đang tỏ tình với người sau lưng.
Kiều Trang lại nhìn bóng lưng của người đang đạp xe chở mình, tương lai người này có lẽ là chồng của nàng, nếu gả cho người này chắc cũng không có gì là xấu. Một người vừa giỏi chữ nghĩa lại vừa có lòng tốt dạy học miễn phí cho tụi nhỏ, nếu như giả tạo thì cũng không ai dư hơi rảnh rỗi để đi làm điều này, điều này chỉ từ trong tâm người đó có lòng bát ái thì mới làm được mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top