An ủi

Sau khi ăn cơm xong Kiều Trang dọn chén đĩa xuống dưới, Trần Mỹ Anh vì sống ở xã hội hiện đại và cũng là thói quen khi làm khách của cô. Cô cũng đứng dậy phụ giúp Kiều Trang dọn dẹp, "Anh ăn xong cứ nói chuyện với cha má, để đây em dọn được rồi." một giọng nói hết sức êm tai, nếu Trần Mỹ Anh là con trai không khéo cũng đã phải lòng cô gái này mất thôi. Sống ở thời này mỹ phẩm dưỡng da chưa có mà có thể xinh đẹp đến như vậy, thực khiến Trần Mỹ Anh ghen tỵ.

"Thôi, mấy người ngoài đó cứ cho bọn họ nói chuyện với nhau đi. Để tôi phụ cô." Trần Mỹ Anh vẫn đuổi theo Kiều Trang đến tận sàn nước, cùng lắm rửa phụ vài cái chén cũng có chết ai đâu. Ra nhà trước ngồi ngột ngạt muốn chết đi được.

Trần Mỹ Anh xắn ống tay áo ngồi cạnh Kiều Trang rửa chén mặc kệ đám người ở đang xì xầm về mình.

"Bà coi, đàn ông con trai mà lại ra sau hè rửa chén!"

"Thôi kệ người ta, ở đây thài lai ông chủ ra đuổi cổ cả đám."

"Anh là đàn ông con trai, sao lại ra sàn nước rửa chén. Kẻo cha má thấy thì lại rầy em, anh rửa tay ra nhà trước uống trà đi." Kiều Trang nhìn đến chàng trai trước mặt, nàng biết người này tương lai là chồng mình là điều không thể tránh khỏi bởi vì bà hội đồng dễ gì mà buông tha cho căn nhà địa chủ giàu nhất cái xứ Vĩnh Long này. Nàng thầm cười khổ.

Trần Mỹ Anh vì bởi sự xua đuổi của Kiều Trang nên đành rút ra khăn tay trong túi lau khô tay mình rồi đi xung quanh vườn nhà xem một chút. Khuôn viên vườn khá rộng nhưng không bằng nhà cô, ở đây có trồng vài cây bưởi và dừa cùng với một số trái cây khác. Trần Mỹ Anh thuận tay hái một trái mận trên cây xuống, cô là một con người đam mê ăn vặt nên những thứ trái cây này làm cho Trần Mỹ Anh nổi lên niềm đam mê thầm kín trong tâm hồn. Cô đi lòng vòng khu vườn để tiếp tục tìm tòi có loại cây ăn quả khác hay không, chợt ống quần có cái gì đó hơi kéo mạnh khiến Trần Mỹ Anh phải cúi xuống nhìn xem. Thì ra đó là một con chó con đang kéo ống quần cô, Trần Mỹ Anh thích thú bế nó lên nựng một chút.

Chó nhỏ le cái lưỡi nhỏ ra thở khì khì trước mặt cô khiến Trần Mỹ Anh vô cùng yêu thích, cô là một con người yêu động vật nhất là chó nên khi gặp chó con đáng yêu như vậy khiến cho cô không thể nào kìm chế được mà bế nó lên hôn mấy cái.

Trần Mỹ Anh nhớ trong túi mình có ít kẹo, cô định lát nữa đem cho Tí nhưng giờ có chó đáng yêu như vậy nên cô xé ra một cục cho nó. Chó con hửi hửi một chút rồi không thèm ăn, "Đúng kiểu chảnh chó luôn bây, mày muốn cậu đây cho mày làm cầy tơ bảy món hay sao?" Trần Mỹ Anh lắc lắc cái cục thịt béo múp trên tay mình, chó của nhà giàu có khác. Ú nu ú nù.

Kiều Trang sau khi rửa chén xong thì đi tìm chó con của mình, nàng biết nơi nó thường chơi là vườn nhà nên đem theo ít đồ ăn thừa đi ra đó. Trần Mỹ Anh mải chơi với chó con nên cũng không biết là có người, cô vẫn tự nói chuyện rồi tự cười với nó. Đến khi cô thấy chó con vùng vẩy muốn thoát khỏi tay mình thì cô mới thả xuống, chó con chạy đến bên chân Kiều Trang ngoắc đuôi mừng rỡ. Nàng khẽ xoa đầu rồi đem chén thức ăn để xuống đất cho nó.

"Nội anh đang tìm ở trong, anh mau vào đi." Kiều Trang thấy Trần Mỹ Anh cứ ngây ngốc nhìn mình thì có chút xấu hổ, nàng thẹn thùng né tránh ánh mắt kia. Trần Mỹ Anh khi nghe Kiều Trang nói thì nhận ra mình đã hơi kỳ cục, hương mặt bỗng chốc trở nên đỏ bừng, nếu ở đây lâu thêm nữa thì khó mà che đi sự xấu hổ này nên gãi gãi đầu đi vào trong để lại Kiều Trang nhìn mình khẽ cười.

Trần Mỹ Anh cúi chào ông bà hội đồng một lượt rồi theo bà nội ra về. Bà nội trên xe cứ mải miết khen ngợi Kiều Trang, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, bà là rất ưng bụng.

Ông hội đồng sau khi tiễn khách về thì chất vấn vợ mình, ông đập bàn một cái rõ to, "Tại sao nói gả con My mà bây giờ lại là gả con Trang, con Trang học hành chưa xong nó cũng mới mười sáu tuổi. Bà làm vậy là ý gì?" ông hội đồng ánh mắt giận dữ liếc về phía vợ mình, ông và cha của nàng thuở sanh thời đã nói với nhau. Nhỡ như một trong hai có mất sớm thì nhớ chiếu cố con của nhau, thế mà bây giờ vợ ông lại làm chyện này khiến cho ông thực mất mặt với cha má nàng ở nơi chín suối. Sau này làm sao mà dám gặp nhau nữa chứ.

"Con My là con ruột của mình, làm sao tôi nỡ gả nó cho thằng ốm yếu đầy bệnh tật đó chứ, chưa kể nó còn điên điên khùng khùng." bà hội đồng run run nhìn chồng mình nhưng cũng ráng cãi lại.

"Má nói đúng đó, gả thì gả con Trang đi khuất mắt con cho rồi. Nghĩ sao cha gả con cho cái người đó, không chết yểu thì cũng đoản mạng." Lê Huỳnh Kiều My từ phòng bước ra tiếp tay cho mẹ mình, hà cớ chi cha mình lại gả mình cho cái thứ đó chứ. Bộ muốn cô thành quả phụ hay sao.

"Nó là em mày, mày ăn nói kiểu gì vậy My?" ông hội đồng tức tối đứng dậy, đứa con gái này chiều quá nó sinh hư rồi.

"Chị em gì với cái loại con hoang như nó, chỉ có cha mới lụm nó về đây nuôi thôi." Lê Huỳnh Kiều My đứng gân cổ cãi lại với cha mình. Từ lúc con nhỏ đó về đây cha có quan tâm mình gì nữa đâu, đến học hành cũng cho nó đi học với cô đến quần áo mới cũng mua cho nó với cô. Thứ gì cũng phải chia sẻ với nó cô không muốn.

Chát một cái gương mặt Lê Huỳnh Kiều My đã đỏ bừng với dấu tay của cha mình, cô ôm mặt liếc đến ông, "Hôm nay ông vì một đứa con hoang đó mà đánh tôi?" Lê Huỳnh Kiều My không kiêng dè ông là cha mình mà hỗn hào đáp lại khiến cho ông càng ngày càng nổi nóng.

Bà hội đồng xót con nhìn thấy gương mặt của Lê Huỳnh Kiều My mà nhảy cẫng lên, "Ông giết tôi đi, sao ông lại đánh con. Nó là con ruột của ông đó."

Kiều Trang vì bởi một màn om sòm này nên từ sau vườn chạy riết vào nhà, nàng vừa vào liền bị Lê Huỳnh Kiều My tát cho một cái rõ đau. Kiều Trang ngơ ngác chẳng hiểu lý do vì sao mình bị đánh cứ mở to mắt ra nhìn người đối diện, "Sao chị đánh em?"

"Do mày mà cha hết thương tao, do mày mà tao bị cha đánh, tất cả là do cái thứ con hoang như mày!"

"Im miệng!" ông hội đồng lại tiếp tục tát Lê Huỳnh Kiều My một cái nữa, những lời nói như vậy mà cũng dám nói ra. Thực mất mặt.

"Con hiểu rồi!" Kiều Trang buồn tủi ôm gương mặt sưng đỏ của mình bước ra sau nhà, nàng muốn đi một nơi khác để cho khuây khoả. Cứ đi lang thang như vậy đến khi mệt nhoài mới ngừng lại nghỉ mệt một chút.

Nàng ngẩng đầu nhìn đám lúa mênh mông trước mặt, làn gió mát thổi đến khiến nước mắt cũng đã khô đi chỉ chừa lại gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt hoen đỏ. Nếu như cha má mình còn sống thì tốt biết mấy, con khổ quá cha má ơi. Kiều Trang lại gục mặt xuống đầu gối mà khóc nức nở. Khóc ở đây không ai thấy, có lẽ sẽ dễ dàng để cô trút bỏ nỗi uất ức này của mình.

Trầng Mỹ Anh cầm sách cùng bút mực đến bờ đê hôm nọ, cô y như lời hẹn hôm nay sẽ đến sớm để dạy học cho Tí, nhưng mà hình như có người đến trước cả cô thì phải. Người con gái trong trang phục bà ba hồng nhạt, mái tóc cứ thế xoã dài tung bay trong làn gió tạo nên khung cảnh thực đẹp đẽ. Nhưng bộ đồ này sao mà quen quen giống của người khi sáng quá vậy???

Trần Mỹ Anh tò mò đến gần, "Trang?"

Kiều Trang nghe đến có người gọi tên mình cố gắng lau nhanh nước mắt nhìn xem đó là ai, khi cô nhìn đến chính là người đến xem mắt mình khi sáng cũng làm nàng không khỏi bất ngờ, "Sao anh lại ở đây?" Kiều Trang mấp máy môi hỏi Trần Mỹ Anh.

"Đây là ruộng nhà tôi mà, còn cô. Nhà chẳng phải ở khá xa chỗ này sao." Trần Mỹ Anh khoanh tay ngồi xổm xuống bên cạnh Kiều Trang, "Cô khóc à?"

Kiều Trang khi nghe có người hỏi đến thì vết thương lòng lại bị vỡ ra, nàng mím chặt môi lắc đầu nhưng nước mắt cứ chực trào. Dù sao cũng chỉ là một cô bé mười bảy tuổi nếu tính cả tuổi mụ, ở độ tuổi này thì chỉ mới học cấp ba còn tuổi ăn tuổi lớn. Trần Mỹ Anh thấy nàng bật khóc cũng bối rối không thôi chỉ biết dùng cách an ủi là ôm người kia vào lòng mà vuốt ve, Kiều Trang khi thấy có người an ủi mình thì bao nhiêu uất ức liền xả ra hết. Nàng cứ thế mà khóc ướt cả một mảng vai áo của cô, sau khi khóc đã đời rồi mới thấy là trai chưa vợ, gái chưa chồng mà ôm ấp ở nơi này cũng thực không phải. Vả lại cũng là người mới quen khi sáng làm như vậy cũng có chút thất thố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top