Chương 47 : Tâm Khúc Giữa Chúng Ta
Giữa hai người duyên thuộc về nhau đều sẽ nối một sợi chỉ đỏ. Đương nhiên không thể nhìn thấy, nhưng cũng chưa từng biến mất.
"Tình trạng ổn định hơn rồi. Tôi sẽ băng lại mắt phải để chống nhiễm khuẩn chờ ngày phẫu thuật. Đừng quá lo lắng."
Bác sĩ trấn an Tường Chi vì sắp tới nàng sẽ phải đối diện với bóng tối tạm thời. Mắt trái đã mất thị lực, mức độ chấn thương nhẹ nên để nguyên. Bên còn lại, đương nhiên sẽ dùng miếng dán vô khuẩn và cố định bằng băng y tế. Mặc dù trước giờ vẫn khó nhìn ở nơi tối tăm. Nhưng đứng trước đèn sáng rực rỡ mà phải bị động, xem như lần đầu tiên Tường Chi được đối diện với góc nhìn của người khiếm thị. Sự hoảng loạn mất bình tĩnh bỗng lan truyền khắp thân Tường Chi. Nàng liên tục nuốt khan, nằm trên giường cảm nhận một màu đen đặc. Bác sĩ rời khỏi phòng. Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại vô tình làm tăng cảm giác mất an toàn bên trong Tường Chi :
"Ngân Vũ... Ngân Vũ... cậu còn ở đấy không?"
Bàn tay Ngân Vũ nhanh chóng nắm lấy trấn tĩnh. Cô xoa dịu người bạn thân qua lớp áo viện màu hồng nhạt :
"Tớ đây, cậu không một mình đâu."
Ngân Vũ dịu dàng nói khẽ, sau đó dè dặt ngước nhìn An Thanh vừa đứng kế mình. Quả thật Tường Chi không một mình, bác sĩ rời đi cũng là lúc An Thanh bước vào. Vừa nhìn thấy thân thể suy nhược kia, Thanh muốn lao đến ôm siết không buông. Nhưng bộ dạng lúc này của em nhắc Thanh nhớ ra, mắt trái đã mất rồi. Đó là lý do không băng lại mà đâu nào phát hiện Thanh ở đây. Dẫu đã biết trước, nhưng khi đối diện thì thật tàn khốc mà. Thanh sững sờ im lặng, cứ thế đứng tựa quan sát từng cử chỉ của Tường Chi. Nàng không biết mình nên làm gì cho đúng vì hiện giờ chỉ muốn chịu thay em.
Ngân Vũ bên này hiểu được, cũng không thông báo sự hiện diện của Thanh. Điều cần làm lúc này là thu tay về, sợ nắm lâu An Thanh nhìn thấy sẽ không thoải mái. Tuy vậy sợ Tường Chi lo lắng, Ngân Vũ vẫn bắt chuyện, khéo léo dẫn dắt Tường Chi. Nàng biết sẽ có nhiều thứ An Thanh muốn nghe và xứng đáng được biết. Xem như lần này bán đứng Chi cũng chỉ vì muốn cậu ấy được viên mãn :
"Sao cậu bãi nại cho kẻ gây án? Vì hắn mà không đuổi kịp chuyến bay. Khi không còn bị đụng làm tổn thất tinh thần sức khoẻ. Còn chiếc xe bị thiệt hại nặng nề luôn rồi."
Tường Chi nghe nhắc đến chuyến bay, mi mắt rũ xuống. Nàng bắt đầu thích nghi dần, đưa tay quờ quạng kiếm Ngân Vũ, đến khi chạm được rồi thì mới yên tâm. Vụ này nàng không muốn làm lớn chuyện, cũng không muốn tìm hiểu tại sao bị tấn công. Đến giờ này vẫn cứ nghĩ người trong giới giải trí thù ghét nhau gây ra. Dù sao An Thanh cũng đi rồi, tất cả đều không quan trọng nữa.
"Họ vẫn bị khởi tố, còn bị công ty bảo hiểm xe kiện bồi thường. Chiếc này tớ mua vì chị Thanh, chị ấy thích hãng này lắm. Chỉ sợ sửa không còn trọn vẹn như ban đầu nữa."
Âm thanh nhỏ kèm hơi thở buồn bã, Tường Chi nào biết nổi lòng mình được An Thanh nghe sạch. Ngày mới nhìn thấy Audi A8, Thanh đã ngờ ngợ đoán được vì số người chọn xe này rất ít. Chỉ vì nổi đau tinh thần em trao cho nàng quá ám ảnh, nàng đã gạc đi vì sợ bản thân nghĩ nhiều. Giờ thì hay rồi, nghe em xác nhận vẫn không thể vui hơn được. Khoảng thời gian sống dưới bóng Thanh, em có hạnh phúc bao nhiêu đâu. Thanh cứ ngắm em mãi, rồi bắt đầu khó chịu khi em níu Ngân Vũ như cọng cỏ cứu mạng.
Người cho em an toàn lúc này phải là Thanh!
Không thể kiềm chế yêu thương trong mình được nữa. Nổi lo lắng kèm ghen tuông khiến Thanh nhanh chóng thay thế chỗ Ngân Vũ.
Lúc này Chi đang muốn ngồi dậy, tay em được một người khác nhẹ nhàng đặt lên vai. Sự nâng niu này làm Chi nhạy bén nhận ra ngay. Quá đổi khác thường :
"Ngân Vũ, trong phòng còn ai nữa vậy?"
Tường Chi thắc mắc mà tay vẫn không rời khỏi người Thanh. Hơi ấm quen thuộc lan truyền khiến em nhất thời không biết làm sao.
"Chị Thanh đi rồi mà? Đi rồi..."
Tường Chi thì thầm khá nhỏ, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai người trước mặt. An Thanh sợ cứ mãi thế này nàng sẽ không cầm cự được mất, hốc mắt đỏ hoe nhìn sang Ngân Vũ chờ đợi. Cô bạn thân này vốn có tiếng bình tĩnh, giải nguy được ngay :
"Cậu bảo không muốn cho gia đình biết nên tớ gọi điều dưỡng, chị ấy sẽ chăm sóc cậu mỗi khi tớ bận việc nhé."
Phải rồi, gia đình có bao giờ biết bệnh của Tường Chi đâu. Em hay lắm, trò giấu giếm thì em giỏi nhất rồi. An Thanh thầm mắng, vừa thương vừa giận.
Bác sĩ đem thuốc tiêm bước vào vừa đúng lúc, An Thanh ra hiệu để mình đảm nhận. Dù sao cũng từng là bác sĩ nội khoa, sự chăm sóc này đáng lẽ nàng làm từ lâu rồi. Từng bước thực hiện như hàng trăm sự dịu dàng của thế giới gộp lại. Thanh hoàn toàn không xem Chi là bệnh nhân mà đối đãi. Nhìn mu bàn tay vì tiêm quá nhiều mà chi chít vết thương, Thanh xoa xoa âu yếm, rồi giật mình nhận ra hình như các ngón đều có dấu vết từng bị gãy. Năm đó chia tay, Tường Chi tự mình gây ra, có lẽ chỉ mình em biết bí mật này.
Người trên giường bắt đầu thấy khó hiểu, tâm trí đấu đá phân vân. Rõ ràng không thích bị động chạm thân mật, nhưng cảm giác này giống Thanh quá em không nỡ đẩy ra. Có lẽ hiểu được, Thanh liền rút chiếc nhẫn trên tay mình đeo vào cho em. Tường Chi nhận ra đây là nhẫn cưới mình đánh rơi, vội vã cất giọng hỏi Ngân Vũ :
"Tại sao chỉ có một? Ngân Vũ à cảnh sát và bệnh viện không tìm thấy sao? Trước khi tai nạn tớ đeo đến hai chiếc."
Ngân Vũ dời mắt vào chiếc còn lại trên tay Thanh đang đeo. Nó vốn dĩ thuộc về chủ của nó, cô sao còn phận sự giải bày. Chứng kiến các nàng yêu thương nhau đã làm đau lòng Ngân Vũ lắm rồi. Căn phòng trầm lặng nhất thời khiến Tường Chi mất bình tĩnh :
"Tớ không nhớ rơi trong xe hay trong nhà nữa, vậy thì phải về nhà kiếm cho bằng được."
Chiếc nhẫn là mạch máu của Tường Chi bao năm qua, thiếu nó em không thiết sống nữa. Vì kích động mạnh mà áp lực dồn lên vết thương, cơn đau nhói làm Tường Chi rên khẽ. Ngân Vũ vừa hay nhớ lại lời bác sĩ dặn phải hạn chế vận động. Đành phải nương theo Tường Chi mà vỗ về :
"Được rồi được rồi! Chiều nay tớ sẽ cùng điều dưỡng đưa cậu về nhà, chúng ta cùng kiếm."
Ngân Vũ chỉ nói chứ không dám chạm vào, mọi việc đều để An Thanh lo liệu. Bất chợt bối rối, cô thấy bản thân như là vật cản vậy. Đã đến lúc nên rút lui về, Ngân Vũ biết mình đã thành toàn cho hai người họ. Hàng mi thoáng buồn, nhưng khoé môi điểm nụ cười nhẹ. Sau khi báo có chút việc cần làm, Ngân Vũ bình thản rời đi ngay. Cô nhận ra sự cao thượng có thể giúp tâm an lành đến vậy.
Trong phòng chỉ còn lại hơi thở chung nhịp đập. Không còn người giúp mình chuyển lời, An Thanh xem như đóng vai kẻ câm lặng. Nàng có chất giọng quá riêng biệt để phải giả vờ. Hơn nữa Tường Chi là diễn viên, em ấy sẽ cảm được ngay. Nếu giờ xuất hiện đột ngột thì em còn xa lánh mình hay không? Mọi chuyện sẽ xấu thêm vì cho dù hạnh phúc hay tự ti, sự kích động cũng sẽ làm áp lực lên mắt Tường Chi. Vậy thì xem như vụng không gian ít ỏi này để ngắm em thật lâu, thật kỹ. Soi rõ vào đồng tử xám đục vì đã lâu mất thị lực, An Thanh mới biết trước giờ em dùng kính áp tròng che đi. Mi mắt rủ xuống, đọng lại sự vô hồn tàn nhẫn...
Thanh đưa ngón áp út đeo chiếc nhẫn còn lại đến trước mắt mà em không thấy. Thanh rơi lệ trong âm thầm em cũng chẳng hay. Nhóc con này thật khờ dại mà. Em sợ mất nhẫn hơn mất Thanh sao? Em sợ phiền nàng chăm sóc, mà không sợ nàng đau lòng đến chết à?
Chỉ nghĩ đến cảnh khó khăn bất tiện em một mình trãi qua, cũng đủ hoá thành vô số kim châm xót xa Thanh rồi. Nhìn em ngủ vì tác dụng phụ của thuốc, chưa bao giờ nàng thấy yên bình đến thế. Cho dù sau này còn thị giác hay không, mỗi lần thức dậy em vẫn sẽ thấy nàng bên cạnh. Có lẽ sự an toàn vô hình cũng làm Tường Chi cảm nhận được.
Em ngủ một giấc thật ngon...
__
Đầu giờ chiều mát mẻ vì mây che khuất nắng, An Thanh hóng gió ngoài cửa sổ với ly sữa trên tay.
Nàng đắng đo chốc lát. Chẳng muốn Tường Chi thức dậy phải ăn đồ nấu sẵn bên ngoài, cũng không muốn để em ở lại mà không có ai. Người thân cận của nàng đều xuất ngoại, Evy không biết nấu ăn, còn An Đào từ hôm giải quyết đã không thấy mặt. Đành chọn cách ra ngoài mua thì rất may vừa rồi Ngân Vũ có đem cơm đến. Gạo lứt kèm thịt gà nấu với chút rau củ. An Thanh hài lòng vì người này biết chế độ ăn của Tường Chi lúc dưỡng bệnh, còn nhiệt tình tự tay nấu cho em. An Thanh ngầm cảm kích, mong cho cô bé kiếm được người tử tế để giao phó cuộc đời. Ngoài những lúc đáng ghét cứ dính lấy em ra, còn lại nàng vẫn luôn đề cao Ngân Vũ :
"Vợ à em có phước lắm đấy."
Cảnh sát không còn đến Tường Chi lấy lời khai, bác sĩ và điều dưỡng đều bị An Thanh thế chỗ.
Cậu bạn đầu trọc đến thăm cũng bị Ngân Vũ kéo ra ngoài mất hút. Cậu ta uất ức lắm. Trước đó Tường Chi bận lịch quay rồi lưu diễn đã khó gặp mặt rồi. Hiện giờ nằm trước mắt cũng không tán gẫu được một câu. Ngân Vũ cười khổ, bản thân cũng sung sướng gì đâu. Cô đặt cơm xuống bàn liền biết ý không ở lại. Tường Chi còn chưa thức, bắt cô ngồi bên người lạnh ngắt như An Thanh thì không khí cũng loãng. Ngay cả chị Xuyên cũng bị giấu không cho biết nằm phòng nào. Thanh sợ mọi người quấy rầy em, có nàng là đủ rồi.
Cơn gió lùa vào đánh thức Tường Chi. Em nhẹ nhàng lật người lại, nằm lười trên giường như mèo con. An Thanh im lặng quan sát em, sự thâm tình này giá như em biết được. Khoảng lâu sau mới đưa ly sữa ấm áp sát vào tay, ra hiệu bảo em uống. Nghĩ về Ngân Vũ thoáng chốc Thanh lại cạn sạch hảo cảm. Rõ ràng biết bệnh tình của Chi mà vẫn không cản người nàng yêu uống cà phê. Bao nhiêu chất kích thích trong rượu bia có thể làm tăng nhãn áp lên mắt em. Mẫn Anh khốn kiếp không nói làm gì, nhưng chị Xuyên quan tâm như vậy mà vẫn vô ý quá. An Thanh hừ lạnh một tiếng, làm Tường Chi suýt nữa đã quên bên mình còn có chị điều dưỡng.
Tuy vậy, sự dịu dàng chăm sóc làm em rất nghe lời, uống một mạch nửa ly. Chỉ có điều quá trình ăn cơm lại không muốn được giúp đỡ :
"Không cần đâu em ăn được mà. Thật ra trước giờ em toàn ở nơi có ánh sáng kém, mọi thứ đều tự làm nên đã quen rồi. Chị ăn chung nhé?"
Tiếng cười thoải mái phân trần, Tường Chi mò mẫm tìm lấy chiếc thìa mới đưa cho người trước mặt. Không có, em đành đưa đũa thay thế. Từng câu từng chữ, từng hành động kèm nụ cười ngây ngô một lần nữa khiến Thanh xót không chịu được. Tự trọng cao làm em tự lực quá lâu rồi phải không? Thanh nghẹn ngào không thể đáp, đương nhiên! Nhưng nàng cũng cười theo vì nhận ra em không quên từ chối ăn chung thìa với người khác. Một chút hài lòng nho nhỏ xoa dịu.
Từ đầu chí cuối chưa hề nghe giọng nói điều dưỡng, Tường Chi bắt đầu khó hiểu. An Thanh nhìn ra suy nghĩ của em, đành phải nhắn tin riêng với Ngân Vũ. Để nàng chủ động tìm quả thật khó đằng trời, chung quy chỉ vì hết cách. Một lúc sau Ngân Vũ gọi đến, âm thanh phát ra xua tan nghi ngờ :
"Chiều nay chị Xuyên quên huỷ lịch quay của tớ mất, đành để cậu về nhà với điều dưỡng vậy. À phải rồi... chị ấy không nói được, nhưng vẫn sẽ thay tớ tìm nhẫn giúp cậu."
Hoá ra là vậy, em à một tiếng nhẹ nhõm . Bên này An Thanh mặt không đổi sắc, nhờ vả Ngân Vũ vốn đã làm nàng không thoải mái. Nhưng sắp thôi, sẽ không còn lí do gì để Tường Chi vụt mất khỏi nàng nữa. Sẽ không còn tâm khúc nào giữa chúng ta nữa!
___
Mây xám phủ kín chiều.
Tường Chi đã ổn định để rời khỏi giường bệnh trong thời gian cho phép. Nàng liên lạc bên bảo hiểm và đương nhiên được thông báo chẳng có chiếc nhẫn nào rơi trong xe cả. Nhớ lại khoảng sân tối mà bản thân lần bước khó khăn, Chi mong nhẫn sẽ rơi trong này để chưa ai nhặt được, kể cả bác gái giúp việc. Đứng trước cánh cổng trắng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, An Thanh không ngờ có ngày mình được quay trở lại đây. Cảm xúc lúc này hỗn độn không thể tả. Nàng đang choàng qua để tiện dẫn em đi, vì vậy mà quên mất, không kiểm soát cáu nhẹ vào vai.
Rất may em cũng không phản ứng gì, mối lo lúc này là tìm được đồ.
"Nhờ chị kiếm giúp em, à cửa sân không khoá, cứ đẩy vào là được."
An Thanh nghiêng đầu nhìn em, hốc mắt đã ngấn nước từ khi nào. Thói quen để cửa là nàng dạy cho, nhìn quanh cảnh vật đều chưa từng hay đổi. Có chăng chỉ còn một người ở, bóng rổ đã lâu không ném mà mềm hơi đi vài phần.
An Thanh rời tay khỏi người em, một mình đứng giữa sân rộng lớn, toàn cảnh xoanh đều thu vào mắt Thanh. Tiếng thở nhọc của Thanh bị gió lùa bay mất, Tường Chi vẫn ngây thơ tưởng nàng đang tìm nhẫn cho mình. Nào biết người mình ngày nhớ đêm thương đang không vững trước mắt. Thanh chịu không nỗi nữa, đưa tay áp vào má hồng của em. Ngón cái xoa nhẹ yêu thương, tiếng nấc nhỏ truyền vào tai em vô tình. Toàn bộ làm Tường Chi đứng hình, dường như tim em lạc đi một nhịp.
Em đưa lên chạm vào bàn tay đang âu yếm mình, chạm vào cả chiếc nhẫn quen thuộc trên ngón áp út. Bừng tỉnh, cơn mưa nặng hạt rơi ùa vào lúc này cắt ngang. Thanh vội kéo em vào nhà, chậm thôi, vì em không thể cử động mạnh.
Tiếng khoá vân tay vang lên, trong nhà đầy kính lúc này không còn lạnh lẽo nữa. An Thanh vội vã lên phòng lấy một chiếc khăn đem xuống. Lấy thêm cả băng vô khuẩn trong hộp y tế vì miếng cũ đã thấp nước mưa. Nếu ngoài sân đã giữ nguyên thì trong nhà không có đồ đạc nào thay đổi. Mọi thứ quen thuộc đến lạ kỳ. An Thanh không còn tâm trạng để ý từng chai rượu hay quầy bar, bộ ghế sofa hay chiếc đàn piano góc phòng. Dường như nàng biến thành một An Thanh của những năm trước, chăm sóc Tường Chi như bản năng.
Chiếc khăn nhẹ nhàng thấm khô tóc em, vuốt nhẹ vào bên mắt đã lấm tấm giọt mưa. Nổi lo lắng khiến Thanh không nhận ra người bên mình đang chết lặng. Tường Chi thẩn thờ giữ lấy khăn trong khi Thanh vẫn đang lau. Giọng em khàn đặc, âm điệu thấp trầm :
"Thanh còn nhớ khăn em để đâu sao?"
Sự im lặng nhất thời, không còn một âm thanh nào ngoài tiếng mưa phùn. Nét hoà đồng sáng giờ của Tường Chi lập tức biến mất. Sự tự ti kèm mặc cảm kéo về bủa vây thân em. Đầu óc không thông thoáng được, em bắt đầu mò mẫm đường xoay người rời đi. Thật không muốn gặp Thanh trong tình trạng bản thân vô dụng này. Tại sao Ngân Vũ lại để Thanh chứng kiến sự yếu kém của em cơ chứ. Thoáng chốc nét mặt khi dễ của An Đào hiện lên trong bóng tối. Mọi thứ nhập lại khiến em hoảng loạn tinh thần, cơn đau tấp đến, hai tay giữ chặt đôi mắt, dòng lệ ứa ra.
"Em..."
Thanh chỉ gọi được một câu rồi hốt hoảng đuổi theo. Nếu miếng che vô khuẩn dính mưa thì tình trạng không ổn chút nào. Trời lúc này vơi đi, An Thanh giữ em lại kéo vào lòng. Hiên nhà bị mưa nghiêng tạt vào, An Thanh xoay lưng ra hứng trọn. Cảm xúc trong nàng lúc này mạnh mẽ không gì phá vỡ được. Nàng ôm em không buông. Gỡ chiếc nhẫn còn lại đưa vào lòng bàn tay em rồi nắm chặt, bắt em phải nhớ cơn đau này :
"Chẳng phải em muốn gọi cho chị sao? Chị ở đây rồi. Chẳng phải em tìm nhẫn của chúng ta sao? Cũng ở đây rồi, tại sao em phải khước từ?"
An Thanh như người điên tình, nàng và em bao nhiêu thử thách cũng chịu đựng hết rồi. Nàng biết em vẫn dung túng cho hành động mất bình tĩnh của mình. Vì vậy bản thân càng siết em đến đau, giữ chặt hai vai bắt em phải thú nhận :
"Tường Chi, em yêu chị mà? Rõ ràng em yêu chị mà? Xung quanh đều là hình bóng của chị nên em hãy đối diện đi, chị không đi đâu nữa, em đối diện đi."
Hai người đối mặt nhau, lạ thay trong bóng tối mù mịt, Tường Chi lại hình dung ra một An Thanh cương quyết trước mắt mình. Ánh mắt của tình yêu, của sự uỷ khuất tổn thương lâu dài mà hình thành. Thanh muốn nói hết những gì đáng lẽ nên nói từ lâu. Giọng trầm ấm dứt khoát, nhấn mạnh từng câu :
"Từ nay em không phải sợ ai ức hiếp nữa. Nhưng nếu chính em sợ không xứng với chị, vậy thì để chị tự làm mình mù là được."
Lời vừa dứt, lập tức doạ được Tường Chi. Em vội vã lắc đầu, đưa tay dò dẫm tìm Thanh rồi vuốt ve từng chi tiết trên gương mặt. Toàn thân Thanh ướt dẫm, nước mắt hoà lẫn nước mưa. Nàng cúi xuống hôn lên môi để em cảm nhận được vị bi thương truyền đến. Chi không hề thấy lạnh lẽo, trái lại nụ hôn này giúp xua đi cơn đau, trấn tĩnh em kỳ diệu. Hơi thở mất mát khi đoạn gần gũi này dứt khỏi môi mình. Sự luyến tiếc khiến em tìm lấy tay Thanh, hôn vào lòng bàn tay bằng cả nội lực tâm tình.
Run rẩy, tủi thân, uỷ khuất như thay cho ngàn lời muốn nói ra...
An Thanh bị Chi chủ động đến mềm lòng, lại một lần nữa ghé sát vào hôn em. Ánh mắt nàng đẫm nước nhưng kiên định, bao nhiêu lửa lòng thắp sáng qua ánh nhìn sâu đậm :
"Em nghe cho rõ... em là của chị. Cho dù em có ra sao thì em vẫn là của chị. Em là tất cả những gì chị muốn có. Bên em là hạnh phúc, chăm sóc em là chị lựa chọn. Chị cũng sẽ là tất cả của em, bên em đến chết mới thôi."
Âm trầm truyền đến tai Tường Chi từng lời một. Mọi lo lắng và tâm khúc của em trước giờ xem như được gỡ bỏ. Tường Chi gật gật đầu nương theo mà không nói được lời nào. Em thở nhọc, một lúc sau mới nghẹn ngào :
"Em yêu Thanh... yêu Thanh chịu không nỗi. Yêu Thanh chết đi được."
Sự nhõng nhẽo lâu rồi thấy lại làm An Thanh phải bật cười. Đúng rồi, đây chính là toàn bộ những thứ nàng muốn nghe. Chỉ cần nói yêu nàng thôi, mọi thứ nàng sẽ đứng ra giải quyết.
Trời tối dần, khu an ninh quen thuộc đã lên đèn. Tiếng sấm vang ầm bên ngoài báo hiệu đêm nay mưa ngút trời. Mưa không xấu, mưa cũng không buồn. Mưa sẽ lãng mạn khi con tim chúng ta đang yêu và được yêu. An Thanh cưng chiều đưa Tường Chi vào nhà thay băng y tế. Khoé môi các nàng đã xuất hiện nụ cười thật sự, quần áo ướt thấm vào da thịt nhưng không lạnh như xưa :
"Căn hộ chị bán mất, đồ đạc cũng đưa lên máy bay sạch sẽ rồi. Giờ không còn chỗ để về nữa nên em phải bao nuôi chị đó."
Tiếng cười khe khẽ phát ra, Tường Chi biết Thanh trêu chọc để em tự tin vào chính mình. Hai bóng lưng bước dần vào nhà, căn biệt thự phủ kính tràn ngập ánh sáng của ngọn lửa viên mãn. Đâu đó còn thoang thoảng cuộc trò chuyện mang đầy sự ấm cúng. Tựa như một người vợ càm ràm liên miên :
"Thanh thay băng cho em xong thì mau tắm đi nhé. Quần áo của chị vẫn còn nguyên trên phòng. Lúc chị đi để lại đồ đạc vậy sang Úc lạnh ngắt chị mặc cái gì cơ chứ. Thật là..."
Thanh bật cười, chính là tận cùng của hạnh phúc .
Trái tim chúng ta đôi khi dễ dỗ dành, em nhỉ!
"Chúng tôi chia tay vào ngày mưa tầm tã, rồi lại về bên nhau trong chiều mưa tí tách. Nếu duyên đã định đoạt thì đây là cách mà sợi chỉ đỏ được vận hành."
***
0h12 28/8/2025
Bao nhiêu buồn bã của mọi người được bù đắp đủ trong đây rồi nhó.
À mình đã đậu bằng lái hẹ hẹ, có thể trả lời câu hỏi ở cuối Chương 3 rồi 🤭 mọi người trả lời được chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top