Chương 1. Chiều Hạ
Chiều hè rực rỡ đổ xuống sân nhà Tĩnh Hạ như lớp mật ong đặc, ngấm vào từng nhánh cây, kẽ lá, nhuộm màu lên những cánh hoa giấy đang phất phơ trong gió. Sân vườn ngập sắc hoa giấy đỏ, tím, rũ xuống một cách uể oải như chìm trong cơn say nắng. Những đợt gió hiếm hoi làm khẽ lay động vài chiếc lá, tạo nên âm thanh rì rào dịu dàng, như thể cây cối cũng đang trò chuyện lặng lẽ với nhau.
Phương Thanh ngồi dưới tán cây đào, chân em đung đưa trên chiếc ghế gỗ, cảm thấy mình như một phần của không gian này, yên ả, bình lặng. Gió đưa hương thơm tươi mát của cỏ cây, phảng phất cả mùi bánh nướng từ nhà bếp, nơi mẹ cô và dì Châu đang tỉ mỉ đổ từng lớp bột vào khuôn, tiếng cười giòn tan vang lên từ bếp, ấm áp. Nụ cười ánh lên khóe mắt mẹ cong cong sặc sỡ, làm em dường như suýt quên mất từng có người giấu nước mắt sau làn mi, ôm mình vào lòng và nói "không sao đâu, có mẹ ở đây".
Em biết, làm gì có chuyện không sao đâu chứ, cha lại lớn tiếng, họ lại cãi nhau. Em mường tượng lại những buổi tối dài đằng đẵng trước ngày mẹ cuối cùng cũng chịu không nổi và họ quyết định ly hôn nhau. Cha thường xuyên vắng mặt, để lại hai mẹ con với những nỗi lo âm thầm, những câu hỏi không bao giờ được đáp lại. Em thường tự hỏi, liệu có một ngày nào đó tất cả sẽ thay đổi, liệu mình có tìm thấy một nơi nào đó giống như nhà, nơi mà cô không cần phải lo sợ những thay đổi bất ngờ, những tiếng nói lặng lẽ mà chẳng ai đáp lại.
Thanh và mẹ thường ghé qua nhà dì Châu-bạn thân của mẹ vào những chiều hè như thế này, mỗi lần đến đây, em cảm thấy không gian này chẳng phải chỉ là bốn bức tường vô tri. Mùi bánh nướng lan tỏa trong không khí, quyện vào không khí, đem đến cho em một cảm giác dịu dàng khó tả, như thể ngôi nhà này luôn ngập tràn trong một thứ ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp. Những nụ cười nhẹ tênh như cánh hoa bay trong gió, đó là một nơi mà mẹ em có thể thả lỏng bản thân, nơi mà bà không cần phải đeo chiếc mặt nạ mạnh mẽ để đối mặt với những đau thương. Mỗi tiếng cười của mẹ, mỗi cái nhìn chăm chú của dì Châu đều là những tín hiệu cho thấy bà đang tìm thấy một chút ánh sáng trong bóng tối của cuộc đời.
Bỗng, tiếng cánh cổng sắt nhỏ mở ra. Tiếng bước chân đều đều, nhẹ nhàng vang lên từ phía lối vào. Em ngẩng đầu, bất giác nín thở. Nhìn Tĩnh Hạ đang tiến về phía mình.
Ôi mùa Hạ của em vừa từ câu lạc bộ âm nhạc của trường về, mái tóc buộc cao lòa xòa vài sợi ướt mồ hôi, chiếc váy phấp phới trong gió chiều. Vẻ mặt của chị sáng lên, ánh mắt lấp lánh đầy sức sống tuổi trẻ. Từng bước chân của chị như khiến không gian xung quanh chững lại, trong khoảnh khắc, em cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đều bị lu mờ, ngoại trừ chị. Em chớp mắt, cảm giác lòng mình xao động. Cúi đầu, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt mép ghế, chỉ dám liếc qua một cách nhanh chóng.
"Hôm nay bé ngoan không phụ hai chị mẹ làm bánh mà lại trốn ở đây ngẩng ngơ đấy à?" Hạ cất tiếng, giọng nói vừa trầm ấm, vừa có chút trêu đùa khiến em thoáng đỏ mặt. Em không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt bối rối đảo sang hướng khác.
"Dạ... Ừm, em chỉ đang ngồi chơi thôi..." Em đáp nhỏ, giọng khẽ run, tưởng chừng như nếu nói to hơn, em sẽ làm mất đi sự yên tĩnh mong manh của khu vườn này.
Tĩnh Hạ ngồi xuống bên cạnh em, không nói thêm lời nào, chỉ ngả người dựa vào thân cây đào. Rồi mở chai nước, uống một ngụm, lặng lẽ nhìn vào khoảng không, ánh mắt thoáng vẻ đăm chiêu như nghĩ về một điều gì đó xa xôi. Em ngồi yên lặng bên cạnh, cố gắng giấu đi sự hồi hộp trong lòng, nhưng đôi mắt em lại không thể rời khỏi chị ấy.
Những tia nắng buổi chiều đổ xuống, phủ lên mái tóc chị một sắc vàng óng, như vương vấn nét gì đó mơ màng, xa vời. Từng cử chỉ của Tĩnh Hạ, từ cách nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng, đến đôi bàn tay thon dài, tất cả đều hiện lên một cách tự nhiên và dịu dàng, khiến em thấy mình bị cuốn vào từng khoảnh khắc ấy, như một kẻ đang say giấc mơ đẹp mà không nỡ tỉnh giấc. Trong khoảnh khắc ấy, cô bé mười nhâm tuổi đầu muốn nói nhiều hơn, muốn kể về những điều mà em chưa từng nói với ai – về nỗi trống trải, về khát khao được yêu thương và được cảm thấy an toàn, những thứ mà em chưa bao giờ có đủ. Nhưng rồi em vẫn đống cửa khóa chúng lại, từ ngữ cứ thế trôi tuột vào trong, không một kẻ hỡ.
Trong giây phút im lặng, tiếng mèo kêu khe khẽ vang lên. Con mèo mướp của nhà Tĩnh Hạ từ đâu xuất hiện, lững thững tiến lại gần, rồi nhảy phốc lên đùi Phương Thanh, dụi nhẹ vào lòng em. Em cúi xuống, bàn tay khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, ánh mắt lấp lánh niềm vui nhỏ bé. Chị nhìn em, thoáng nở nụ cười, ánh mắt trầm tĩnh như dõi theo từng cử động nhỏ nơi tay của cô bé.
"Em hợp với nó đấy," chị khẽ nói, đôi mắt nheo lại, thoáng chút trầm ngâm. Câu nói giản đơn ấy nhưng khiến em bất giác mỉm cười, cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Em không hiểu vì sao, nhưng khi chị nói những lời đơn giản ấy, em lại thấy mình như tìm được một điều gì đó bình dị và sâu sắc.
Hoàng hôn xuống dần, những tia nắng cuối cùng nhuộm vàng cả khu vườn, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng ấm áp và mơ màng. Mẹ từ trong nhà bước ra, gọi em vào để chuẩn bị về. Thanh lưu luyến đứng dậy, đôi chân bước đi chầm chậm, như không muốn rời xa nơi này, rời xa khỏi chị. Em nhìn chị lần nữa, thấy chị vẫn ngồi đó, ngước mắt lên nhìn em, đôi mắt lấp lánh và nụ cười thoáng chút ấm áp khó gọi thành lời.
Trên đường về, ký ức về tiếng nói dịu dàng của chị, ánh nắng chiều nhuộm vàng mọi thứ trong sân vườn, tất cả dường như đang khắc sâu vào trong lòng em từng chút một. Em cảm thấy trái tim mình đang lấp đầy bởi những cảm giác không rõ ràng, như một làn gió mùa hè thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng để lại dấu vết.
Tối hôm ấy, Phương Thanh nằm trên giường, nghĩ về buổi chiều hè đó. Cảm giác một giấc mơ xa xôi nào đó vẫn còn vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Em tự hỏi, phải chăng mình đã vô tình nhìn thấy một điều gì đó quá đẹp, quá khó nắm bắt, như một ngôi sao chỉ vừa lóe sáng giữa bầu trời rồi tan biến. Khép đôi mắt lại, vẫn thấy gương mặt ấy, ánh nhìn ấy hiện lên trong tiềm thức, dịu dàng và lặng lẽ như ánh trăng non.
Và em biết, buổi chiều ấy, có một điều gì đó trong lòng mình đã thay đổi, một cảm giác nhẹ bẫng như cánh hoa bay giữa trời, chạm nhẹ vào tâm hồn em rồi ở lại đó mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top