Chương 1: xuyên vào chính văn của mình
2 giờ sáng.
Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn ngủ leo lét hắt lên gương mặt của Tiểu Nghi. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, tiếng bàn phím vang đều đều trong không gian tĩnh lặng.
Cô đang hoàn thành kết truyện cho tiểu thuyết của mình:
"Nữ chính Đường Yên vì cầm cố cả gia sản cho tra nam mà giờ đây trở thành ma men, sống lay lắt nhờ việc nhặt rác."
Sau khi gõ xong dòng cuối cùng, cô ngả lưng ra ghế, mắt lim dim chờ đợi phản ứng của độc giả. Chưa đầy năm phút sau, hàng loạt bình luận ập đến:
"Tác giả gì đây chứ?"
"Kết truyện thật hụt hẫng!"
"Đường Yên của tôi không phải kẻ ngu ngốc như vậy!"
Nhưng thay vì bực bội hay hoảng sợ, Tiểu Nghi chỉ nhếch môi cười khẩy. Những lời chỉ trích chẳng thể khiến cô lung lay. Ngược lại, nhìn thấy độc giả đau khổ vì cái kết của mình lại khiến cô cảm thấy thích thú.
Cô lười biếng đứng dậy, tắt đèn, bước lên giường mà quên mất máy tính vẫn đang mở. Trong giấc ngủ sâu, cô chẳng hề hay biết một bình luận đáng sợ vừa xuất hiện:
"Nếu Đường Yên chết, thì cô cũng phải chết theo cô ấy."
Một tài khoản tên Leng đã theo dõi bộ truyện của cô rất lâu. Hắn không đơn thuần là một độc giả bình thường-hắn là một kẻ si mê Đường Yên điên cuồng
---
Sáng hôm sau.
Tiểu Nghi thức dậy muộn hơn thường ngày. Khi mở điện thoại, hộp thư của cô tràn ngập tin nhắn từ tài khoản ẩn danh:
"Cô đã hối hận chưa?"
"Thay đổi kết truyện đi, trước khi quá muộn."
Cô đọc lướt qua, chẳng hề bận tâm. Những lời đe dọa này chẳng có gì mới. Cô nhún vai, thay quần áo rồi ra ngoài mua cà phê như thường lệ.
Phố xá buổi sáng vẫn đông đúc, không khí mát mẻ dễ chịu. Cô bước vào quán cà phê quen thuộc, gọi một ly đen đá rồi ngồi xuống một góc yên tĩnh.
Điện thoại lại rung lên.
"Cà phê cuối cùng có ngon không?"
Tiểu Nghi khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Một fan cuồng lại muốn dọa cô sao? Cô chẳng bận tâm, tiếp tục nhấm nháp ly cà phê của mình.
Sau khi rời quán, cô đi về chung cư, vẫn không hề nhận ra có một bóng đen lặng lẽ theo sau.
Chỉ đến khi bước vào con hẻm nhỏ gần nhà, cô mới cảm thấy có gì đó không ổn. Một cơn gió lạnh lùa qua gáy.
Rồi một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:
"Đường Yên không đáng bị như thế."
Cô chưa kịp quay lại.
Một cơn đau thấu trời ập đến, con dao phía sau đâm thẳng vào ngực cô máu chảy ra không ngừng, sau đó cô không còn biết gì nữa
Tiểu Nghi mở mắt.
Cơn đau nhức lan từ gáy xuống tận sống lưng, khiến cô rùng mình. Cô cố gắng hít thở, nhưng cổ họng khô rát đến mức không thể phát ra âm thanh.
Mọi thứ xung quanh tối tăm và lạ lẫm.
Cô chớp mắt, cố gắng ngồi dậy, nhưng khi vừa cúi đầu xuống, cô lập tức sững sờ.
Những lọn tóc rối bù phủ trước mặt cô ngắn, lởm chởm, như thể ai đó đã dùng kéo cắt một cách thô bạo.
Cô đưa tay chạm vào mái tóc của mình, trái tim đập mạnh. Những ngón tay run rẩy lướt qua từng lọn tóc gãy vụn, lộn xộn không theo trật tự.
Chuyện này... là sao?
Cô nhìn quanh. Căn phòng cũ kỹ, ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lét hắt lên tường, tạo ra những cái bóng run rẩy. Cô cúi xuống-bộ váy trên người cô mỏng manh, cũ kỹ, trên vạt áo còn vương vết bẩn.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Cô muốn lên tiếng, nhưng cổ họng chỉ bật ra một âm thanh khàn đặc.
Cô... không thể nói?
Giữa lúc cô đang bàng hoàng
Cánh cửa gỗ chợt mở ra.
Một người phụ nữ bước vào.
Cô ấy khoác trên người một chiếc áo vest đen, đôi chân dài bước qua bậc cửa với dáng vẻ thong dong, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên người cô.
Người phụ nữ tiến đến gần, chậm rãi cúi xuống.
"Tỉnh rồi à, Đường Yên?"
Giọng cô ấy trầm thấp, mang theo một tia thích thú, nhưng cũng có chút nguy hiểm.
Tiểu Nghi đông cứng.
Cô ấy gọi cô là gì?
Đường Yên?
Trái tim cô thắt lại.
Không... không thể nào.
Nhưng khi cô nhìn vào gương mặt phản chiếu trong đôi mắt người kia-một khuôn mặt giống cô nhưng tiều tụy hơn, đôi mắt đờ đẫn, mái tóc lởm chởm...
Sự thật đập thẳng vào cô như một gáo nước lạnh.
Cô đã xuyên vào Đường Yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top