9.
Khi anh của Tú bước vào nhà thì liền phán xét cô em gái của mình.
Nguyên: Nhà gì đâu tối thui.
Tú: Từ từ để bật đèn lên để sáng con mắt anh.
Tú: Ủa mà hai ăn gì chưa vậy.
Nguyên: Hỏi thừa, tất nhiên là chưa rồi.
Tú: Vậy đói dữ chưa, nếu chưa thì đợi tới chiều rồi hẳn ăn còn đói lắm thì ăn mì ha.
Nguyên:....
Tú: Giỡn thôi, để Tú nấu cơm.
Tuy không nấu ăn nhiều như trước nhưng Tú vẫn thành thạo mà nấu một bữa ăn hoàn chỉnh cho anh ăn.
Tú: Yaaaa cơm sắp chín rồi, hai đi tắm hay thay đồ đi rồi ra ăn cơm, đừng ngồi đó xem TV nữa.
Nguyên: Biết rồi đi liền.
Anh vừa đứng lên thì TV chiếu ngay kênh phỏng vấn của Tú và chị sắp đến của bộ phim.
Anh dừng lại xem hết đoạn phỏng vấn và vừa đi vừa suy nghĩ gì đó.
Tú: Cơm tới rồi đây, nè đũa của anh nè.
Nguyên: Mơn à.
Tú: Ăn đi cho nóng.
Anh vừa ngồi vào bàn ăn thì được Tú đưa cho chén cơm vừa xới, anh bắt đầu ăn những đũa đầu tiên.Lâu lắm từ khi Tú về lại Thái thì anh mới được ăn lại món Tú nấu.
Tú: Ngon không ngon không, lâu rồi em cũng chưa nấu ăn, có hôm nay là nấu lại tận hai lần.
Nguyên: Vẫn không thay đổi vẫn ăn được.
Tú: Vậy là ngon rồi.
Nguyên: Sao không ăn luôn đi?
Tú: Lúc nãy em có ăn ở nhà chị Cher rồi, mà thôi để ngồi ăn thêm.Này là thấy anh ăn một mình sợ buồn nên người ta mới ăn chung đó nha.
Nguyên: Ăn đi cô, dạo này thấy có da có thịt lại hơn rồi ha, chứ lúc trước xơ xác.
Tú: Có người ép đấy, không ăn lấy sức đâu đi làm.
Nguyên: Này em tôi còn biết nói câu này luôn trời, cho hỏi cao nhân nào đã thuần hóa được Tú vậy.
Tú: Chị Cher đó, dạo này thân với chỉ lắm nên cũng hay đi ăn chung nhiều.
Nguyên: À bạn diễn chung.
Tú: Đúng rồi đó, mà hổm giờ hai ở Việt Nam mà đúng không, có gặp Bách hay vợ chồng anh Kiệt không, chị Mỹ sanh chưa.
Nguyên: Sanh rồi, bữa anh có ghé để dự thôi nôi.
Tú: Thôi nôi luôn rồi luôn hả lẹ vậy, em còn không biết cháu em là gái hay trai mà giờ thôi nôi luôn rồi.
Tú: Muốn gặp thử quá đi.
Nguyên: Ai mượn mày đi cho mấy năm quên luôn thời gian.
Tú: Hehe. Mà em bé là trai hay gái vậy hai.
Nguyên: Con gái tên Quyên Hồng.
Tú: Đã trời đợt nì anh Kiệt mê chết luôn.
Tú: À mà thôi nôi bé con bóc trúng gì.
Nguyên: Lúc để mâm xuống thì con bé bò lại tưởng bốc vàng, mà không phải.
Tú: Vậy là gì?
Nguyên: Bách bạn thân mày nó móc đâu ra tấm hình của mày, nó để luôn vô mâm.
Tú: Tự nhiên để hình em trong đó chi chài.
Nguyên: Lúc đầu để cho có lệ thôi, ai ngờ con bé Hồng nó bốc hình mày thiệt.
Tú: Đã vậy chưa gì thấy phái rồi đó.
Nguyên: Nó bốc hình mày rồi nó đưa vô tay của Yến.
Tú khi nghe đến tên chị thì nụ cười chợt tắt và bắt đầu rơi vào trầm tư.
Tú: Chị Yến khỏe không hai?
Nguyên: Ủa cũng biết hỏi nữa hả, tưởng không thèm nhắc nữa rồi chứ.
Tú: Thì hỏi thôi.
Nguyên: Vẫn khỏe vẫn thở đều đều qua từng ngày, có điều ốm.
Tú: Ốm sao? Bộ chỉ không ăn uống hay sao mà ốm?
Nguyên: Ai mà biết, anh chỉ thấy bữa đó là con bé ốm lắm.
Tú: Mà anh có thấy chị Yến có người yêu chưa, mà thôi giờ hỏi cũng thấy thừa cũng đủ biết chỉ có rồi, chứ cháu em sanh em còn không biết, chắc chỉ cũng sắp cưới luôn rồi.
Nguyên: Cưới hỏi gì, có thấy ai đâu để cưới.
Tú: Ủa tưởng có rồi.
Nguyên: Hỏi chi đó, lo với nhớ à.
Tú: Thì cũng cũng đi.
Nguyên: Vậy nhắn hỏi đi.
Tú: Never, anh ăn lẹ đi Tú còn rửa.
Nguyên: Giỏi dữ.
Tú: Chứ lúc bên Việt Nam ông ăn thì tui rửa không chứ đâu, ăn lẹ đi.
Nguyên cũng phải thở dài vì đứa em này của anh, thương với nhớ người ta mà không nhắn hỏi cứ im lặng mãi.Anh cũng biết lúc trước là Yến cũng sai và cũng hối lỗi,anh cũng có vài lần đề cập đến mà Tú lại lãng tránh đi.
Nguyên: Tú lấy dùm anh cái điện thoại.
Tú: Cha này hay sai ghê á, nè.
Nguyên: Nè bữa có chụp hình con bé Hồng lại nè.
Tú: Đâu đâu.
Anh khi đưa điện thoại cho Tú coi thì đập vào mắt Tú là một đứa bé rất dễ thương lúc cầm tấm hình của Tú, miệng cười rất tươi.
Tú: Trời ơi dễ cưng quá đi.
Nguyên: Lướt qua kế bên, có clip lúc bé Hồng bốc tấm hình á.
Tú khi lướt sang thì thấy được đoạn video mà đứa bé bò lại mâm bốc trúng tấm hình của Tú và quay sang Yến nhét vào tay Yến tấm hình ấy.Tú khi thấy chị qua màn hình điện thoại, chị ốm đi rất nhiều nhưng vẫn làm tim Tú xao xuyến.
Tú: Ốm đi nhiều thật.
Tú: Trả điện thoại nè.
Nguyên: Để đó đi, để anh rửa chén cho.
Tú: Thế thì tốt quá rồi.
Tú khi được anh rửa chén dùm thì chạy lên sofa ngồi coi TV tiếp, anh thì lúc nãy cũng có nghe được lúc Tú bảo rằng Yến ốm đi nhiều thì anh lại cười.
Nguyên: Never mà lại thấy người ta thì lo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top